[Touken Ranbu fic] Trả lại em màu hoa.
Lần cuối
Tôi dắt anh đến trước một toà nhà cao tầng, tôi chỉ đi chậm, rất chậm, những bước chân của tôi nối liền nhau không dứt, nhưng tôi đi rất chậm, tiến lên thẳng cái cầu thang thoát hiểm nhỏ phía bên ngoài. Taroutachi cũng đi theo, anh không còn níu tay tôi quá chặt như những lần trước, giờ chỉ còn là bước chân tự nguyện của anh đang lần theo dấu chân tôi.
Tôi đi rất khoẻ, cố vịn lên thành cầu thang đi chậm, nhưng cứ chúi về phía trước vì tôi rất háo hức chỉ cho anh xem điều thú vị lớn. Nước mưa làm ẩm hết cầu thang, để lại trên đó mấy vết giày đen loang lổ. Gió vù vù tốc mạnh tóc tôi lên, tôi nghe thấy tiếng anh suýt xoa nhỏ, trời đầu xuân, vẫn còn rất lạnh.
Chúng tôi dừng lại ở cuối cầu thang, sân thượng lớn, nhô lên khỏi khu phố dân cư thấp bé. Hàng rào làm rất lưa thưa ở mép sân. Nhưng từ cái chỏm nhô lên ấy, không thứ gì bị giấu kín, không thứ gì bị che lấp. Bầu trời đến với chúng tôi chân thực, tự nhiên và vĩ đại ồ ạt kéo vào tầm nhìn.
Tôi không nhìn đường, lặng lẽ cười rồi bước lơ đãng về phía trước một cách thích thú, chân vô tình đá loạt soạt vỏ chai và túi rác. Taroutachi theo sau tôi, anh đút tay vào túi áo khoác dài bằng dạ, sải bước rất nhanh rồi kịp cùng tôi lơ đãng.
Trời chuyển tím, hoàng hôn phả ra màu đỏ ngai ngái cam vàng, cất hết nắng vào trong một chùm mây. Gió tốc tứ phía, những cánh chim một đàn cất lên tựa như bị gió hất tung. Mây xô vào thành cụm, để hở ra một khoảng trời bé tẹo mà ở giữa là chùm sáng be bé đang yếu dần của mặt trời.
"Đứng gọn vào một chút" - Taroutachi gọi tôi.
Giấy gói và vỏ kẹo theo gió tung lên rồi lại lướt nhẹ trên sàn gạch tựa như đang hiển hiện một cơn lốc xoáy nhỏ lộn xộn. Tôi đứng ngây ngất nhìn trời, tiếng gió xông tới tai tôi, ù ù mạnh mẽ. Đốm sáng ngày càng bé, cuối cùng, sau mười phút le lói cố vươn mình, nó khuất mất và để lại từng chùm mây còn hơi ánh màu, và trời xám xịt chuyển đen. Tôi quay lại phía anh, mạnh dạn thò đôi tay của mình vào bàn tay còn đang hơi nắm của anh và kéo anh ra mép sân. Chúng tôi lặng lẽ ngồi xuống nghe tiếng gió thổi và chứng kiến những bảng hiệu bán hàng sáng lên từng cái một. Đèn bập bùng, xanh đỏ, nhấp nháy, nhưng không hề sôi động. Những bài ca buồn năm 40 từ dàn đài cổ của nhà bên cạnh vang lên réo rắt. Nó không đơn thuần chỉ là một bài hát, mà còn kéo theo cái hoài cổ dài đằng đẵng của thời đói nghèo xơ xác về ẩn hiện trong tâm trí tôi.
Tôi nhìn hơi thở của mình phả ra từ từ thành làn khói trắng rồi hoà lại màu không khí, bất giác quay sang nhìn anh cười. Taroutachi nhíu đôi mày lại, và miệng anh suýt xoa trước cái lạnh vừa ùa về từ màn đêm.
"Chỗ này..." anh nhìn quanh "...rất mới!"
Tôi nhìn anh không dứt, nhìn đến đắm đuối. Đôi mắt anh sắc lẹm chẳng lộ rõ màu, làn da anh lộn xộn sắc đỏ, khô khốc bởi cái lạnh. Lúc ấy, mắt tôi bỗng ẩm ướt, và mũi tôi nghẹt gần như không thở được. Tôi không có bất kì ý thức gì về lời anh nói, nhưng lại tập trung rất nhiều vào từng cử chỉ trên gương mặt anh. Tôi cúi thấp đầu hơn, nhìn xuống lòng bàn tay mình.
"Taroutachi"
Anh nhìn tôi: "Ừ?"
"Anh có tin vào cơ hội thứ hai không?"
Tôi thấy anh ngập ngừng, nhưng anh vẫn trả lời.
"Chúa luôn cho con người hàng ngàn cơ hội"
"Kể cả khi đã lìa đời sao?"
"Phải, vì thế nên ngài mới tạo ra kiếp người."
"Vậy...cơ hội thứ 3 thì sao?" - tôi ngập ngừng, còn anh thì quả quyết.
"Hàng ngàn cơ hội"
"Nếu anh làm sai điều gì đó .." tôi ngước mắt nhìn anh, những tia hi vọng lấp lánh từ sâu bên trong đồng từ bỗng ào ạt chảy vào lòng, tiếp nối tiếp "..thì liệu, cần bao nhiều cơ hội để bù đắp?"
"Người ấy mà em nói...có muốn bắt lấy cơ hội này không?"
Mắt tôi đỏ hoe, tôi nhìn anh, hơi ngạc nhiên, và cũng định cố hỏi lại, nhưng anh ngắt lời.
"Nếu người ấy muốn, vậy thì chỉ cần một, còn nếu không định bắt lấy, thì cả ngàn cơ hội chưa bao giờ là đủ"
Anh tiếp tục những tiếng suýt xoa trong cổ họng, còn tôi, cứ tưởng tượng như thể đó là tiếng xót thương cho số phận bản thân mình. Chúa có nghe thấy tôi nói không? Chúa có thể nói với anh hộ tôi không? Hay Chúa, liệu ngài có cho tôi một cơ hội nữa hay không?
Tôi đút tay vào túi áo, bất giác chạm vào một cái que nhỏ trong ấy, tôi đã mua 4 que pháo nho nhỏ trước lúc đến đây. Vì cái cớ ấy, tôi làm anh xao nhãng khỏi đôi mắt đang khóc của mình. Anh nhận 2 que từ tôi, lấy diêm ra châm lửa, 4 que sáng trong tay chúng tôi bắn tung toé thứ màu vàng ấm áp kêu lạch tạch.
Trong trời đêm, cái ánh sáng đó hắt nhẹ màu lửa lên gương mặt anh, anh đang nhìn tôi, chứ không nhìn lửa pháo. Tay tôi run rẩy nhận ra điều ấy, nước mắt tôi vẫn chảy từng giọt chậm rãi lăn trên má. Anh có thấy hay không?
"Em này..."
Tôi giật mình, từng tế bào đông cứng lại, tôi không trả lời anh. Còn anh gộp hai que pháo vào chung một tay, tay kia áp lên má tôi lau nước mắt. Anh mấp máy miệng, nói điều gì đó tôi không nghe thấy, vì cùng lúc ấy, tiếng pháo hoa bùng lên nổ sáng cả bầu trời.
"Anh yêu em Jiroutachi..."
Tôi không nghe thấy, nhưng ước gì...ước gì tôi đã không nhìn anh. Tôi đọc thấu từng chữ qua từng cử chỉ, qua từng lời anh nói, đến nỗi chẳng cần nghe tiếng cũng khắc sâu câu nói ấy vào trong tận tim. Vì lí do gì? Vì lí do gì anh nhận ra tôi? Từ thuở ấy hay là nỗi nhớ nhất thời bùng lên cùng ngọn pháo? Bầu trời đỏ chót một màu, chuyển màu xanh rồi màu tím, và ánh lửa từ que pháo nhỏ mờ nhạt dần bỗng tắt mất. Còn nước mắt tôi ào ạt trào ra đổ xuống bờ má vừa được lau khô.
Mắt anh buồn, buồn khôn tả, nhưng anh nắm tay tôi rất chặt, dường như không muốn buông. Pháo bông vẫn lạch tạch đục khoét bầu trời đêm, tôi chỉ nhìn anh qua hàng nước mắt nối nhau chảy hết thống khổ ra ngoài.
"Diễn kịch đến đây thôi" anh thấp giọng, tôi như phản xạ lùi xuống một bước, vùng khỏi tay anh mạnh mẽ đến không ngờ. Anh tức giận, đến nỗi hoá thành con thú điên cuồng lại gần tôi mà níu giữ. Nhưng đêm nay, tôi không còn chọn nắm lấy cơ hội nữa. Những gì đã mất, những gì sẽ ở lại, tôi ném nó vào dĩ vãng một thời đẹp như truyện cổ tích. Tôi phóng thân mình lao xuống cầu thang, tôi không chạy đủ nhanh để thoát khỏi anh, nhưng thời gian hữu hạn xé tan thân xác của tôi trước vòng tay níu giữ ấy. Đau khổ, buồn vui, một cốc cà-phê trên ghế, một gói đồ ăn vặt bán ở chợ, một đường kiếm của anh, một lá thư, một tờ tiền, một chiếc trâm cài vàng, một bộ kimono tím, một mái tóc ánh màu violet, tan tác vào dĩ vãng thuở hoàng kim xinh đẹp toả màu hoa. Thân xác của tôi biến mất trong màn đêm dưới chân một cái cầu thang ẩm ướt, biến mất mà anh chưa kịp chạm vào....
Chỉ còn một bước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store