ZingTruyen.Store

tougen anki | đắm chìm

3| Yodogawa Masumi

natsume0v0

điều muốn nói

-

ai mà chẳng biết, yodogawa masumi là một người thẳng thắn? 

gã luôn thành thật với những người xung quanh, sẵn sàng nói cho họ những điều thực tế nhất, dẫu nó có khó nghe đến thế nào.

sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu ai đó bắt gặp gã túm cổ một cậu học sinh đang hào hứng xin ra trận và nói với cậu ta rằng cậu có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào, thay vì khen ngợi sự dũng cảm đó.

nhưng, dù sao thì, kể cả kẻ lí trí nhất cũng có thể hành động thật ngu ngốc khi dính đến cái thứ gọi là tình yêu. và masumi cũng vậy. 

dù gã có ghét cay ghét đắng cái cảm giác giấu diếm này, gã cũng chẳng thể nào nhìn thẳng vào mắt em mà nói ra tình cảm của mình. nói rằng em là điều gã trân quý hơn cả. nói rằng gã đã luôn mơ tưởng về cái ngày được ôm em vào lòng. nói rằng gã đã thật xót xa khi thấy em mỉm cười với cái cơ thể đầy vết thương ấy. nói rằng gã chẳng thể đếm nổi số lần thấy em trong mơ.

chỉ là, masumi cho rằng, đây không phải lúc thích hợp.

khi chiến tranh vẫn còn đó, đồng đội ngày một ít đi, số oni bị thương dần tăng lên, sẽ chẳng kẻ ngốc nào lại đi tỏ tình cả. ít nhất thì gã nghĩ vậy và gã sẽ chẳng muốn biến mình thành một kẻ ngốc trước mặt em đâu.

gã biết tình cảm gã dành cho em không đơn thuần chỉ là rung động nhất thời. dù gã có cố chôn vùi cái cảm giác kia ở nơi sâu nhất trong tâm trí mình, chỉ cần nhìn thấy em cười, nó sẽ tự ngoi lên như thể ai đó vừa thực hiện một câu thần chú triệu hồi thôi.

vì vậy, gã chọn cách giấu diếm. 

nhưng chà, ngay cả bản thân masumi cũng chẳng ngờ được, thứ tình cảm đó đang dần ăn mòn mình. ngày qua ngày, gã lại càng thêm thích em. từng giờ trôi qua, gã lại càng thêm khó chịu khi nhớ lại lúc bắt gặp em mỉm cười với mấy người đồng đội của mình. mỗi giây mỗi phút, gã lại càng hận thứ đang lớn lên bên trong mình.

-

đưa mắt nhìn vào nàng oni đang hóng mát bên hiên nhà, đôi chân gã bước đi trong vô thức. hình bóng masumi đem lòng thương nhớ ngày một hiện lên rõ nét. em vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, vẫn có gì đó thật cuốn hút. và chẳng biết từ bao giờ, bàn tay gã đã yên vị bên đôi má ửng hồng kia. 

- chỉ huy? anh ở đây à?

giọng nói thân thuộc chợt làm gã giật mình, lập tức rút tay lại. thật may vì gã đang dùng huyết quỷ của mình, chứ gã bây giờ trông chẳng khác nào một tên ăn trộm vừa bị chủ nhà bắt gặp cả. 

- hửm, không phải à... 

sự thất vọng bỗng ập đến khiến em chẳng còn tâm trang ngắm trời sao nữa. em nhẹ nhàng đứng dậy rồi bước vào phòng, mong giấc ngủ sẽ làm em quên đi cái mong chờ hão huyền của bản thân. chẳng hề hay biết rằng người em mong chờ đã đứng đó từ lâu rồi.

gã dõi theo em đến khi cánh cửa phòng khép lại rồi khẽ đảo mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. không gian yên ắng đến rợn người, chỉ còn gã và vài dòng suy nghĩ vu vơ.

cũng ngay dưới bầu trời ấy, một tên oni nào đó tự nhủ sẽ cho người thương biết tình cảm của mình ngay khi thời điểm thích hợp tới. 

và đừng lo em ơi, gã sẽ không nuốt lời đâu. 

chắc chắn đấy.

vì yodagawa masumi đã trao cả tấm chân tình cho em mất rồi.

---

Má viết cái gì vậy =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store