ZingTruyen.Store

Tougen Anki [C-PTSD]

Mudano Naito [''Tối nay anh về'']

phuonglinhnguyen2112

Căn hộ nhỏ chỉ có ánh đèn vàng dịu, mùi canh nóng lan khắp bếp. Em đang đứng trước quầy ăn, đôi tay bận rộn dọn nốt mấy món cuối cùng thì tiếng mở cửa vang lên sau lưng.

Naito bước vào, áo khoác hơi ướt vì sương đêm. Mùi gió lạnh và hương quen thuộc từ cơ thể anh hòa vào nhau, đủ để lòng em mềm xuống. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu chào như mọi khi.

"Anh về rồi."
"Ừm."

Giọng anh ít chữ, trầm và đều như vẫn thế. Nhưng chỉ cần nghe, em lại thấy yên bình một cách lạ lùng.

Anh đặt túi xuống, đi chậm lại gần. Có lẽ chỉ em mới nhìn thấy sự mệt trong mắt anh. Không than vãn, không lấy cớ, không đổ lỗi... chỉ là đôi mắt hơi thâm vì thiếu ngủ, và một người đàn ông lúc nào cũng âm thầm gánh việc của cả thế giới.

Em lặng lẽ kéo ghế cho anh.
Anh ngồi xuống, bắt đầu ăn, từng động tác gọn gàng và từ tốn.

"Ngon."
Một chữ duy nhất. Nhưng với Naito, nó tương đương cả một câu cảm ơn dài.

Em bật cười, tim nhẹ lại như buộc thêm sợi ruy băng.
Hai người ăn tối như thế, không nhiều lời, nhưng không hề có khoảng trống lạnh lẽo. Cảm giác như chỉ cần ở cùng một không gian đã đủ.

Sau bữa ăn, em rửa bát. Anh lau bàn. Không ai bảo ai, nhưng lúc nào cũng ăn ý một cách tự nhiên.

Đến khi cả hai nằm xuống giường, đèn tắt, phòng chỉ còn ánh sáng xanh lơ hắt từ cửa sổ thành phố, em quay sang nhìn anh. Naito nằm nghiêng, chiếc bóng của bộ mi dài hắt xuống gò má.

"Anh đi suốt..."
Em khẽ nói, không trách móc, không giận.
"...hôm nay về sớm làm em bất ngờ."

Naito mở mắt, nhìn em một lúc lâu.
"Không phải lúc nào cũng đi được. Có những nơi... không bằng về đây."

Chỉ vậy. Một câu đơn giản, nhưng đủ khiến tim em siết lại.

Em đưa tay chạm vào tay anh.
"Naito."

"Ừ?"

Ánh mắt anh vẫn bình thản, nhưng hơi thở khựng lại khi em nhích lại gần hơn. Vòng tay em vòng qua eo anh, kéo lại, đề nghị không thành lời.

"Em nhớ anh."
Giọng em nhỏ, chân thật, không cố ý quyến rũ.
"Muốn gần anh hơn một chút. Chỉ tối nay thôi cũng được."

Naito không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn em, ánh mắt sâu mà lặng. Như đang cân nhắc điều gì đó giữa trách nhiệm và khao khát, giữa sự dè dặt và cảm xúc thật.

Rồi anh đưa tay lên, đặt nhẹ lên sau đầu em.
Động tác chậm, chắc, đầy sự kiểm soát quen thuộc của anh.

"Không phải chỉ tối nay."
Giọng anh trầm xuống, mềm một cách hiếm thấy.
"Nếu em muốn, anh ở đây."

Anh kéo em vào lòng. Gần đến mức hơi thở chạm nhau.
Không vội vã.
Không thô ráp.

Một nụ hôn rất nhẹ. Rất chậm. Nhưng sâu đến mức khiến toàn bộ mệt mỏi trong ngày như bị cuốn khỏi cơ thể.

Em siết tay vào áo anh, tim rung lên.
"Anh thương em không?"

Naito đặt trán lên trán em, hơi thở phả ấm.
"Đừng hỏi những thứ em đã biết."

Trong bóng tối, anh ôm em chặt hơn, như sợ buông ra sẽ mất.
Buổi tối kết thúc không ồn ào, không vội vã, chỉ có hai người nằm sát nhau, nghe tim đối phương đập. Thứ tình cảm ít lời nhưng ấm như ngọn lửa nhỏ.

Một ngày bình yên.
Một người đàn ông lạnh lùng.
Và một bờ vai mà em đã đợi quá lâu để dựa.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store