Toshio Nhan Ngu Nguoi Tinh Cua Siren
Bạch Diễn thẫn thờ một lúc rồi mới cầm cái điện thoại bàn lên để sát vào tai.Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói trầm thấp bình ổn của một người đàn ông trưởng thành."Nghe nói, em vừa gây chuyện hửm?"Bạch Diễn mặt không đổi sắc đáp lại bằng thái độ lạnh nhạt: "Tôi không gây chuyện, là bọn họ gây chuyện trước."Suy nghĩ gì đó, Bạch Diễn lại hỏi tiếp: "Là Aikisha nói với anh à?"Tiếng cười trầm thấp xông thẳng vào tai, rất nhanh đầu dây bên kia đã đáp "Ừ" một tiếng bằng chất giọng trầm khàn kéo dài.Bạch Diễn lạnh lùng kéo cái điện thoại bàn ra xa, hắn nhìn cái điện thoại bàn bằng ánh mắt miệt thị.Tên này lại trêu chọc hắn rồi."Ryusui, nói chuyện cho nghiêm túc."Hasegawa Ryusui như cảm thấy đã chọc giận Bạch Diễn, gã liền đánh đòn phủ đầu với hắn: "Bạch Diễn đừng giận, tôi không chọc em nữa.""Tôi không giận."Bạch Diễn thản nhiên đáp rồi ngồi xuống cái ghế ngay bên cạnh, hắn dùng tư thái tự nhiên bắt chéo chân, nghiêm túc nói: "Ryusui, tôi cần anh giúp đỡ."Đầu dây bên kia Hasegawa Ryusui liền ra chiều hứng thú, gã hơi bất ngờ mà hỏi lại: "Em muốn tôi giúp gì?"Bạch Diễn suy nghĩ một lát, sau đó mới trả lời bằng chất giọng bình tĩnh: "Aikisha muốn giết chết tôi, anh đẩy cô ta đi nơi khác có được không?"Bạch Diễn vừa dứt lời, đầu dây bên kia cũng liền im lặng tựa như đã tự động tắt máy. Bạch Diễn không gấp, hắn bình thản tự pha cho mình một cốc sữa nóng, chờ đợi lời hồi đáp từ đầu dây bên kia.Người bên kia im lặng một lúc, sau đó đột nhiên gã lại cười lên một tràn dài."Aikisha muốn giết em? Cô ta nghĩ cô ta sẽ làm được sao? Dưới sự bảo hộ của tôi, em chính là ông hoàng của Tổ chức này. Kẻ nào mà dám ra tay với em chứ."Bạch Diễn nghe anh ta nói mà không khỏi lạnh mặt.Vâng vâng, anh cứ cười đi. Rồi tôi sẽ bị cô ta giết quách đi trước khi cái thế giới khỉ ho bò chó này sụp đổ thôi.Bạch Diễn uống một hóp sữa ấm rồi liếm mép môi bị sữa dính lên đó, hắn không nhanh không chậm nói: "Đừng cười nữa, cô ta thật sự sẽ giết tôi đấy.""Nhân ngư kia đã dự đoán được cái chết của tôi rồi. Tức là, nếu như bây giờ anh xem thường cô ta, thì tôi sẽ thực sự chết đi đấy.""Nhân ngư đã dự đoán được cái chết của em?"Hasegawa Ryusui nhướn mày mà hỏi lại, chuyện này quá mức phi lý. Nếu nhân ngư này còn có năng lực đó, lỡ như mà nó bị người ngoài bắt được, e rằng chẳng phải thế giới sẽ loạn như cào cào sao?"Đúng vậy, nó đã dự đoán được cái chết của tôi đấy. Anh cứ cười đi Ryusui, bởi vì một khi tôi chết rồi thì người bị thiệt hại nặng nhất, sẽ chính là anh." Mất Bạch Diễn thì sẽ mất rất nhiều thứ, bộ não của Bạch Diễn còn quan trọng hơn những người trong khu vực nghiên cứu D2, D3, D4, D5.Quả thật đúng như Bạch Diễn nói, nếu để cho Aikisha làm đúng như dự báo của nhân ngư kia, thiệt hại của Tổng bộ e rằng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.Giọng của Hasegawa Ryusui đột nhiên đã trở nên nghiêm túc, sự lạnh lẽo trong lời nói của gã không sao giấu được: "Tôi sẽ không để cho em chết đâu, Bạch Diễn."Khóe môi Bạch Diễn cong lên, như có như không kéo lên thành một nụ cười."Tôi rất trông chờ vào anh đấy, Ryusui."Nói rồi Bạch Diễn không do dự cúp máy.Bạch Diễn biết tính tình của Hasegawa Ryusui, gã ta chắc chắn sẽ làm tốt nhiệm vụ lần này. Nếu như Bạch Diễn đã giao việc này cho gã, thì hắn cũng chẳng cần phải bận tâm đến Aikisha nữa.Cô ta sẽ sớm biến mất thôi.Và mọi chuyện đã đúng như Bạch Diễn dự đoán, tốc độ làm việc của Hasegawa Ryusui còn nhanh hơn hắn tưởng. Chỉ một vài ngày sau đó, Minamoto Aikisha đã một đi không trở lại.Nhưng cô ta không bị đẩy đi nơi khác, mà chính là đã hoàn toàn biến mất khỏi Tổ chức này. Cứ như thể cô ta chưa từng tồn tại. Mọi việc, mọi vật liên quan đến cô ta đều bị Hasegawa Ryusui xóa sổ một cách công khai. Để răn đe cho những tên cấp dưới, gã còn cố tình ác ý nói rằng, nếu dám chống lại Bạch Diễn, bọn họ cũng sẽ rơi vào kết cục như vậy.Bạch Diễn không quá bất ngờ trước cách làm việc này, nói đúng hơn là hắn đã quá quen thuộc.Bởi vì hắn sớm đã dự đoán được, kết cục của Minamoto Aikisha.oOoKhoảng thời gian sau đó là một chũi ngày khá bận rộn, Bạch Diễn suốt ngày chỉ ăn rồi nghiên cứu, đến ngủ cũng rất ít, mỗi ngày đều tự nhốt bản thân trong phòng làm việc, ngoại trừ việc bị Vlad kéo đi dùng bữa và nghiên cứu người cá ra thì đến tắm rửa hay ăn uống hắn cũng cho rằng những việc đấy là tốn thời gian.Không lâu trước, bên Hoa Kỳ đã gửi thông báo triệu tập khẩn đến cho Demid, buộc anh ta phải nhanh chóng cấp bách quay về Mỹ. Họ báo rằng hiện tại đất nước của họ đang diễn ra những cuộc bạo loạn khó lường, các tiểu bang nhỏ như Louisiana, Rhode island, Nam Carolina, Tây Virginia,... đang có một số người dân tự nhận mình là 'người chơi chức nghiệp'.Bọn họ nói rằng, những người tự nhận mình là người chơi đều sở hữu những năng lực siêu nhiên kì quái. Để làm rõ mọi chuyện, chính phủ đã ra lệnh bắt giữ những người dân tự nhận mình là 'người chơi' đó. Trong số những người mà họ bắt được, có một vài người sở hữu những năng lực kì lạ mà họ không sao lý giải.Có người có cơ thể làm bằng thép, có người lại có khả năng kháng lửa, có người lại có thể biến thành sương mù,... Những người dân bắt đầu bộc lộ kĩ năng cá nhân của bản thân dường như đã nhận ra thế giới này sắp rơi vào hỗn loạn, để bảo toàn tính mạng cũng như an toàn của chính mình, họ đã đứng lên phản kháng.Khi mà càng nhiều người bị đưa vào phòng thí nghiệm, những người bị bắt được trước đó cũng đã mơ hồ nhận ra sự việc không đơn giản như họ nghĩ.Thế nên có rất nhiều người dân đã đứng lên chống đối lại chính phủ, số ít còn vận dụng kĩ năng cá nhân của mình để thoát khỏi lồng giam trong phòng thí nghiệm.Bên cạnh đó, có rất nhiều người chơi đã nảy sinh ra ý định chiếm đoạt kĩ năng của người khác.Khắp nơi trên đất Mỹ không biết từ đâu lại tung ra một loạt tin đồn nhảm nhí. Rằng nếu như người chơi chức nghiệp giết chết một người chơi khác, thì họ sẽ có được kỹ năng của kẻ đó.Không phân thật giả, không đếm xỉa đến luân thường đạo lý. Đám người vừa bộc phát kỹ năng cá nhân chỉ vừa nghe thấy là có thể có được kĩ năng cá nhân của người khác thì liền nhanh chóng tự bổ não mình bằng vô số suy nghĩ không chuẩn mực với quy chuẩn của xã hội.Cuối cùng lòng tham đã chiến thắng lý trí, rất nhanh trên khắp nơi trong cả nước đã có rất nhiều người chơi nắm bắt cơ hội mà khống chế những người chơi khác nhằm tăng thêm lợi ích của bản thân mình.Từ những cuộc bạo loạn nhỏ, dần dần lại như dầu gặp lửa, thoáng cái đã thành những trận bạo loạn lớn.Khắp nơi trên Hoa Kỳ đều xảy ra bạo loạn, khu vực Louisiana hiện tại là nơi nguy hiểm nhất. Người dân ở đó đều vì lợi ích của bản thân mà dẫm lên người khác, mặc cho những người phụ nữ vô tội cầu xin tha mạng, những đứa trẻ gào khóc sợ hãi, những tên điên tự nhận mình là 'người chơi' đó vẫn không dừng tay.Bọn họ chém giết lẫn nhau để trục lợi, buộc cho người khác phải phục tùng chính mình.Trước tình cảnh hỗn loạn này, vì để người dân của đất nước họ không giết chết lẫn nhau để tranh giành thứ gọi là 'kĩ năng chức nghiệp', chính phủ đã nhanh chóng đưa ra kế sách để khống chế tình hình và sử dụng các biện pháp phòng chống bạo loạn nhanh nhất có thể. Thế nhưng dã tâm của những kẻ bắt đầu bộc lộ kĩ năng rất điên rồ, để có thể có được kĩ năng mà họ muốn, họ sẵn sàng giết chết những người dân vô tội để hoàn thành mục đích của chính mình.Trên thế giới này làm người xấu rất dễ, làm người tốt mới khó. Không phải từ đầu ai sinh ra trên đời này cũng đều xấu xa, chỉ là hoàn cảnh đưa đẩy, môi trường tạo nên một con người. Khi mà một người nhận ra lợi ích và quyền lợi của họ đang bị đe dọa, họ sẽ đứng lên phản kháng. Mấy ai chấp nhận việc bị người khác chiếm đoạt lợi ích và quyền lợi của mình mà sống tiếp được? Chính vì thế, hồng làm cho quyền lợi của mình được tăng lên, họ sẽ bất chấp hết thảy mà làm ra một số truyện không thể lường được.Chỉ cần đạt được mục đích của bản thân, nhất định sẽ có một số người điên cuồng làm ra những chuyện điên rồ.Bạch Diễn trầm ngâm, mặc dù trò chơi của thần linh còn chưa hoàn toàn bắt đầu nhưng theo hắn thấy với tình hình này, chính phủ cũng sẽ không thể trụ được thêm bao lâu nữa.Các tù nhân trên khắp nơi trên thế giới từ từ cũng sẽ bộc phát kĩ năng. Khi đó, những cái lồng sắt được làm bằng kim loại kia sẽ không thể nào giam hãm những con quái vật bên trong được nữa, bọn chúng sẽ thoát ra bên ngoài và bắt đầu điên cuồng đồ sát những người chơi khác để giành lấy kĩ năng chức nghiệp.Giết hại người vô tội, làm trái với luân thường đạo lý,...Bạch Diễn trầm mặt, nghiêm túc ngồi trong nhà ăn, Vlad ngồi ngay bên cạnh không để ý đến động thái của Bạch Diễn mà chỉ vừa ăn vừa càm ràm: "Demid về rồi, bây giờ chỉ còn tôi với cậu thôi, cậu liệu mà làm việc cho tốt vào, đừng có mãi mê nghiên cứu rồi bỏ ăn bỏ ngủ nữa.""Không có ông anh già đó lo cơm, lo nước nhắc cậu đi ăn, cậu liền không chịu ăn luôn sao? Toshio ơi Toshio! Cậu có phải là con người không vậy? Từ sáng đến giờ cậu ở trong phòng nghiên cứu tên nhân ngư đó còn chưa đủ sao? Nhìn bộ dạng của cậu trong gương đi, xem lại mình đang tệ đến mức nào."Bạch Diễn: "..." Hắn bị Vlad mắng đến không thể nói thành lời.Cái mồm của Vlad độc địa thật, mắng hắn đúng đến nỗi không thể phản bác lại được câu nào. Người ta mắng đúng quá, Bạch Diễn chỉ có thể im lặng ngồi nghe Vlad mắng mình.Vì để không nghe mắng nữa, Bạch Diễn liền nhanh chóng viện cớ lái sang qua chuyện khác."Vlad, cậu có đọc thông tin mà hôm qua bên trên gửi xuống chưa? Họ bảo các tiểu bang bên đấy đang rất hỗn loạn, bên phía Việt Nam và Trung Quốc cũng xảy ra nhiều trường hợp tương tự, nói gì mà... bạo loạn ấy."Lúc này Vlad mới ngừng mắng, cậu ta nhíu mày, con ngươi màu nâu sẫm liền hẹp lại."Có nghe qua, mấy nghiên cứu sinh khu vực D2 và D4 lúc nãy có bàn tán. Chẳng biết họ xem tin từ đâu mà dám nói Hoa Kỳ sắp rơi vào thế loạn lạc rồi nữa."Bạch Diễn suy nghĩ một lát, chân mày hắn hơi cau lại: "Với tình hình này mà nói thì có khi sẽ thật sự thành ra như thế đấy. Bởi vì bọn họ đã nói, một số người dân của họ chém giết lẫn nhau chỉ để tranh giành thứ được gọi là kĩ năng chức nghiệp mà. Không chỉ vậy, vấn đề được đặt ra ở đây chính là từ đâu mà họ sở hữu những kĩ năng đó chứ?" Chẳng phải là quá kì quặc sao? Khi mà bất cứ ai hay bất cứ thứ gì cũng có thể sở hữu những năng lực kì quái mà không cần đến những quy luật hay điều kiện?"Vậy điều kiện để kích hoạt những năng lực đó là gì?" Bạch Diễn nheo mắt, giờ phút này cả người hắn lại bắt đầu thả lỏng vì suy nghĩ.Vlad đáp bằng thái độ bình tĩnh: "Có thể là kích hoạt bằng năng lực của con người, tôi cũng không chắc nữa."Bạch Diễn: "Ví dụ thử xem nào?""Để xem, giống như một người dân tự nhận mình là người chơi chức nghiệp, bản thân người chơi đó là một... vận động viên điền kinh. Thì kĩ năng của họ chính là...""Tốc độ."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store