ZingTruyen.Store

Torrential.

Lời từ biệt.

mzhswal


Chỉ cầu mong cho mưa ngừng rơi, mưa ngừng rơi, anh sẽ quay về.

Mà dường như khi mưa ngừng rơi, anh cũng tan mất.






6.

Lúc Park Dohyeon đáp xuống thành phố Thượng Hải, đã vội vàng rút ra điện thoại từ trong túi áo, muốn nhắn tin báo cho Son Siwoo biết rằng mình đã đến nơi an toàn. Nhưng tất cả chỉ là một dòng "đã xem" tròn trĩnh. Cậu thở dài, cất ngược điện thoại vào trong rồi ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm Thượng Hải kia.

Park Dohyeon đã rất rối bời khi đọc được tin nhắn của Son Siwoo, trái tim của cậu dường như lại nứt ra thêm đôi chút, không biết làm gì hơn ngoài việc chỉ có thể xin lỗi anh vì không thể hứa hẹn trước điều gì cả.

Lần này, Park Dohyeon chính là quyết định rời khỏi Đại Hàn Dân Quốc, cố gắng đuổi theo thứ hào quang của khát vọng vô địch le lói ở trước mặt.

Nếu nói rằng Park Dohyeon không tiếc nuối khi rời đi là nói dối.

Nếu nói rằng Park Dohyeon không đau lòng khi phải để anh ở lại, cũng là nói dối.

7.

Quá trình theo đuổi thứ hào quang ấy của Park Dohyeon cũng không phải gọi là dễ dàng. Cậu không gặp quá nhiều vấn đề về giao tiếp vì đã biết một ít tiếng Trung từ hồi còn ở Griffin. Thực chất nó vẫn luôn là thứ khiến cậu đau đầu khi trao đổi với đồng đội. Nhưng cũng đỡ một phần nào khi người chơi đường giữa của EDG - Scout, cũng là người Hàn Quốc.

Kết thúc buổi luyện tập kéo dài hàng giờ đồng hồ, Park Dohyeon uể oải duỗi người, tuy mệt mỏi là vậy nhưng cậu vẫn vô thức click chuột vào hàng chờ xếp hạng, con số trên góc phải màn hình lại tiếp tục đếm.

Các thành viên đều nhanh chóng trở về phòng vì ai cũng đã thấm mệt. Lee Yechan còn đang bận setup lại máy tính của mình, thì nhìn sang bên cạnh lại thấy người chơi xạ thủ vẫn tiếp tục chơi game. Y không khỏi thắc mắc, bèn lên tiếng hỏi cậu, phá tan bầu không khí yên tĩnh.

"Sao không về phòng?"

"Em còn muốn chơi một chút ạ."

"Kia là.. Lehends nhỉ?"

Lee Yechan bất giác hỏi, ánh mắt đặt lên chiếc ảnh polaroid nhỏ xíu được Park Dohyeon đóng vào khung, để ở dưới chân đế của màn hình máy tính. Cậu giật mình khi có người nhắc đến tên của anh, liền nhìn theo hướng mà người chơi đường giữa đang chú ý đến.

"À.. Vâng. Là Lehends."

"Sao cậu lại quyết định đến đây? Không phải cậu và Lehends từng là bộ đôi đường dưới mạnh nhất hay sao?"

Câu hỏi này của Lee Yechan lại làm Park Dohyeon không thể ngăn nổi dòng chảy ký ức của mình, khi những hình ảnh của Son Siwoo giờ đây đều tràn về nơi tâm trí.

Phải, cậu biết, cậu và Son Siwoo từng cùng nhau trở thành bộ đôi đường dưới mạnh nhất thời bấy giờ.

Lời hứa năm ấy của cả hai khi cùng nhau đến Hanwha Life cũng vậy, Park Dohyeon vốn dĩ chưa từng quên, dù là sót một chữ.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn lựa chọn rời đi để tìm kiếm thành công của mình, dẫu cho bản thân sẽ phải chấp nhận đánh đổi bất cứ điều gì. Và, dẫu cho Park Dohyeon bỏ lại người mình yêu quý nhất để đến nơi đất khách quê người, theo đuổi thứ khát vọng vô địch kia.

Bởi Park Dohyeon kiên quyết cho rằng, cậu làm điều này là vì anh, tất cả cũng chỉ là vì anh. Cậu nhất định sẽ trở thành Xạ thủ số 1 Thế giới, mang chức vô địch danh giá nhất hành tinh kia về cho Son Siwoo.

Son Siwoo đã gửi gắm nhiều cho cậu như vậy, lần này nhất định không thể nuốt lời.

"Em.. Đi tìm chức vô địch về cho anh ấy."

"Em vô địch, cũng là Lehends vô địch."

Lee Yechan nhìn thấy ánh mắt tâm huyết của người chơi xạ thủ, lời nói tưởng chừng như là khoác lác nhưng thực chất lại chứa đầy sự quyết tâm của cậu. Y có thể đọc vị qua ánh mắt này được rằng, đứa trẻ này, là thật sự muốn một tay chạm đến được chức vô địch.

Quả nhiên lời khẳng định đanh thép ấy là không hề điêu ngoa, EDG năm nay xuất sắc đến với Chung kết Thế giới với danh hiệu hạt giống số 1 của LPL.

8.

EDG cứ vậy mà thuận lợi tiến thẳng một đường đến giải đấu của Liên Minh Huyền Thoại danh giá nhất hành tinh, một năm chỉ diễn ra duy nhất một lần. Các trận đấu của đội đều vô cùng suôn sẻ, người ta cũng cảm thấy kinh ngạc với vị xạ thủ mới của EDG thay thế cho Hope - Viper, ngoại binh đến từ khu vực LCK bởi màn trình diễn quá xuất sắc và hoàn hảo của cậu. Tất cả ván game đều như một bản nhạc, cậu xạ thủ trẻ tuổi tự do bay lượn, thể hiện màn trình diễn hoàn mỹ của mình.

Park Dohyeon vẫn chăm chỉ gửi tin nhắn hỏi thăm anh hàng ngày, tối muộn đều mở lại trận đấu ngày hôm đó của đội tuyển của anh đánh lên xem. Mục đích cũng chỉ là vì cậu rất nhớ anh.

Nhưng không hiểu vì sao, dạo gần đây Park Dohyeon không nhận được bất kì lời hồi âm nào từ Son Siwoo. Bốn, năm tin nhắn một ngày, ít dần rồi đột nhiên mất hẳn. Park Dohyeon đăm chiêu nhìn vào đoạn trò chuyện của cậu và anh, không biết làm cách nào để có thể liên lạc được cho Son Siwoo.

Lần cuối cùng anh nhắn tin cho cậu là trước trận Tứ kết một ngày, sau đó những tin nhắn tiếp theo đều không có một lời hồi âm.

Bởi anh không sử dụng mạng xã hội, chỉ có thể liên lạc qua số điện thoại. Park Dohyeon gọi điện anh cũng không bắt máy, cậu chỉ đành đi dò hỏi các tuyển thủ khác dạo này anh như thế nào.

Rồi cậu giật mình, đôi bàn tay run rẩy đánh rơi cả điện thoại khi hay tin Son Siwoo đột nhiên huỷ hợp đồng với đội tuyển hiện tại, bỏ đi mất đến giờ vẫn chưa không biết tung tích.

9.

EDG thuận lợi tiến đến vòng Chung kết, nơi cách chức vô địch danh giá kia chỉ vỏn vẹn 5 ván đấu.

Park Dohyeon kể từ khi biết chuyện Son Siwoo mất tích, đã điên cuồng liên lạc cho tất cả những ai có mối quan hệ thân thiết với anh. Nhưng mọi thứ đều bằng không, bởi không một ai có thể tìm thấy anh.

Park Dohyeon cau mày suy nghĩ, liệu Son Siwoo có thể bỏ đi đâu một mình được chứ?

Park Dohyeon càng nghĩ càng thêm lo lắng, Son Siwoo từ trước đến nay thuộc loại thể trạng không khoẻ mạnh, thời tiết có chút thay đổi cũng có thể làm anh bệnh rồi lên cơn sốt mấy ngày liền.

Park Dohyeon vò đầu, buông điện thoại sau tiếng tít thứ mười trong một buổi sáng sau khi cậu cố gắng gọi cho Son Siwoo. Bây giờ đang trong giai đoạn chạy nước rút của giải đấu, chỉ còn đúng một tuần thì trận chung kết sẽ diễn ra. Park Dohyeon cũng chẳng thể vô trách nhiệm đến mức làm loạn và bỏ cả giải đấu chỉ để trở về Hàn Quốc đi tìm anh. Cậu chỉ đành tích cực liên hệ cho những người đồng đội cũ, hy vọng sẽ tìm thấy anh. 

Còn sáu ngày trước trận chung kết, Park Dohyeon cắn răng quyết định tắt hẳn nguồn điện thoại, cho vào hộc tủ để tập trung hết sức cho giải đấu. Chỉ cần chạm tay được đến chức vô địch cao quý kia, cậu sẽ ngay tắp lự trở về Hàn Quốc đi tìm anh để cùng nhau ăn mừng.

Và đến cuối cùng, Park Dohyeon cũng đã thành công chạm tay đến chức vô địch Chung kết Thế giới, chính là ước mơ của bao nhiêu người.

EDG xuất sắc đánh bại đối thủ nặng ký của mình là Đương kim Vô địch Chung kết Thế giới năm trước - DWG KIA để có thể cùng nhau nâng lên chiếc cúp vô địch, chính là ước mơ của toàn bộ tuyển thủ trong bộ môn Liên Minh Huyền Thoại này.

Dưới bầu trời pháo hoa giấy ở Iceland khi ấy, Park Dohyeon đã hôn lên chiếc cúp rồi thì thầm.

"Siwoo à, em đã chạm tay được đến chiếc cúp vô địch mà anh rất thích rồi."

10.

"Dohyeon."

Điền Dã từ tốn gõ cửa phòng, sau khi đã nhận được câu trả lời của người bên trong thì nhanh chóng bước vào. Park Dohyeon tâm trạng vẫn còn đang vô cùng vui vẻ, thì vẻ mặt nghiêm trọng của người đội trưởng xuất hiện ở trước mặt làm cậu có dự cảm chẳng lành.

"Sao vậy anh?"

"Anh có chuyện này muốn nói." Điền Dã nuốt nước bọt,  "Nhưng Dohyeon phải hứa là không được kích động."

"Vâng?" Park Dohyeon bình thản nhìn người đội trưởng của đội, tay còn với lấy cốc nước lọc đang uống dở trên bàn, "Anh cứ nói đi ạ."

"Cảnh sát tìm thấy Lehends tự vẫn ở nhà riêng. Cách đây vài ngày."

Park Dohyeon đánh rơi chiếc cốc trên tay xuống sàn, tiếng vỡ choang điếng người làm Điền Dã giật mình.

"Anh nói gì vậy? Sao lại như vậy được! Bạn em nói là vừa đến thăm Lehends hôm qua—"

"Dohyeon à, Lehends thật sự đã đi rồi."

"Mọi người trong đội đều biết tin này, ai cũng lo lắng cho em nhưng có vẻ em tắt hẳn điện thoại nên không biết tin gì. Cả đội cũng cố gắng giữ bí mật với em, hy vọng em giữ vững tâm trạng để hoàn thành giải đấu một cách tốt đẹp." Điền Dã bình tĩnh nói, "Anh xin lỗi vì đã không nói sớm—"

"Anh lừa em, mọi người lừa em đúng không? Không thể nào như vậy được.."

Park Dohyeon gần như phát điên, cậu muốn đứng lên rời đi nhưng lại giẫm phải những mảnh vỡ của chiếc cốc bị làm rơi ở dưới sàn, đôi bàn chân của cậu lập tức rỉ máu, nhanh chóng lan ra trên tấm thảm trắng ở dưới chân giường.

Son Siwoo, anh ấy, anh ấy không thể nào như vậy được!...

11.

Rạng sáng ngày hôm sau, Park Dohyeon như biến thành một con người khác, gương mặt chẳng có nổi một cảm xúc rõ rệch. Sau khi nhận được sự cho phép từ ban quản lý, cậu liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc trở về Hàn Quốc để lo hậu sự cho Son Siwoo.

Cả đêm qua, Park Dohyeon không tài nào chợp mắt nổi. Cậu không tin vào mắt của mình, hình ảnh của anh cứ vậy mà hiện về trong tâm trí của cậu. Park Dohyeon đã cố chấp không tin, điên cuồng gọi vào số điện thoại cứ mãi reo lên tiếng tít chói tai mà không có người bắt máy. Park Dohyeon trở nên vô cảm, nhắn tin tra hỏi tất cả những tuyển thủ cả cậu và anh đều quen biết chỉ để xem tin tức đó có thật sự là thật hay không.

Vì đến cuối cùng, Park Dohyeon vẫn chưa thể tin rằng, anh đã vĩnh viễn rời xa cậu.

Khi Park Dohyeon hạ cánh xuống Hàn Quốc, đã vội vàng bắt xe đến nhà tang lễ đã được nhắn gửi trước từ những người đồng đội cũ của họ.

Park Dohyeon dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh đến nơi có rất nhiều vòng hoa ở phía trước. Cậu thở dốc, bước chân giảm dần, từ từ tiến lại nơi đặt di ảnh của Son Siwoo.

Khoảnh khắc cậu nhìn thấy Son Siwoo mỉm cười mãn nguyện trên di ảnh, cũng chính là lúc giới hạn cuối cùng của Park Dohyeon tan vỡ hoàn toàn. Cậu bật khóc lớn trước sự đau xót của những người đồng nghiệp có mặt trong đám tang ngày hôm ấy.

Park Dohyeon bất lực ngồi sụp xuống trước di ảnh của anh, dùng tay ôm lên chiếc quan tài gỗ. Cậu không ngừng gào tên của anh đến khàn cả giọng, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt đáng thương của cậu trai trẻ giây phút trước vừa đứng trên đỉnh vinh quang, giờ đây đã phải mất đi người mà mình yêu thương nhất.

Park Dohyeon không biết mình đã ngồi ở trước quan tài bao lâu, rất nhiều đồng nghiệp tới để chia buồn với gia đình của anh, người đến rồi người đi, tâm trí Park Dohyeon giờ đây cũng chẳng thể nghĩ được gì nữa. Hai bên tai của cậu đều đã ù đi cả rồi.

Giá như cậu sẽ không rời đi, giá như cậu vẫn lựa chọn ở lại đồng hành cùng anh...

Nhưng cuộc đời này, vốn chẳng tồn tại hai chữ giá như.

Khi các khách đến viếng thăm đã thư thớt dần, một người đồng đội cũ tiến lại chỗ của Park Dohyeon, gọi lớn tên làm cậu bừng tỉnh, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ không đáy lúc này của bản thân.

"Dohyeon à.."

"Lúc cảnh sát tìm thấy Son Siwoo, trên tay của anh ấy nắm rất chặt một bức thư."

"Tôi nghĩ, là nên đưa cho cậu."

Y vùi bức thư vào tay của Park Dohyeon, để lại cho cậu một cái vỗ vai động viên rồi nhanh chóng rời đi vì muốn cho cậu sự riêng tư.

Park Dohyeon dụi mắt, dựa vào bức tường lạnh lẽo bên cạnh anh.

Cậu chầm chậm mở thư.

Rồi từ những dòng đầu tiên, cảm xúc của Park Dohyeon lại mất kiểm soát, nước mắt của cậu rơi lã chã, thấm xuống bức thư, làm loang lổ cả một mảng mực lớn.


'Dohyeon của anh.

Chúc mừng em đã vào đến trận chung kết nhé! Anh viết vội những dòng này sau khi xem trận bán kết của em đó, Viper bắn ghê thật đấy!

Có lẽ lúc em chạm được đến bức thư này, anh đã đi đến một nơi khác, một nơi mà.. Anh thấy lòng mình sẽ nhẹ nhõm hơn.

Anh xin lỗi vì đã đột ngột rời đi cũng như đột ngột cắt đứt liên lạc như vậy. Chỉ là, anh cảm thấy mục đích sống của mình càng ngày càng không rõ ràng, cũng cảm thấy thật lạc lõng với thế giới này. Đừng giận anh nhé, Dohyeon.

Ừm! Nhất định em phải vô địch thế giới, rồi đi du lịch thật nhiều nơi nữa nhé. Anh từng nhớ em còn nói rằng sau này giải nghệ muốn cùng anh chuyển đến sống ở Jeju. Vậy thì hãy thay anh làm điều đó, có được không em?

Anh ước mình sẽ hoá thành một vì sao sáng, để ở từ nơi vũ trụ xa xôi kia vẫn có thể dễ dàng dõi theo hành trình của em.

Park Dohyeon à, em nhất định phải hạnh phúc nhé.'



















Đứa con tinh thần đầu tiên của mình sau khi chứng writer's block định kỳ hàng năm kết thúc.

Mình thật sự rất tâm đắc với bài hát này, vừa nghe thấy đã nghĩ ngay đến Thần tiễn và Công chúa của mình rồi.

Họ không về bên nhau thì.. Thôi hẻo chung một lượt được không. =))))))))))) Mình còn một phần extra, nhưng mà sẽ đăng tải sau, sẽ nhanh thuii.

Chúc mọi người một ngày Chủ nhật an lành, và cảm ơn vì đã đọc đến đây nha. Hẹn gặp lại tại một tác phẩm khác nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store