topnyong ; when will we call it quits.
01; ám ảnh kinh hoàng.
seoul, đầu đông.
tít tít tít tít...
tít tít tít tít...
bụp!
"cái quái—"
kwon jiyong vươn tay lên mò mẫm trên kệ đầu giường, tắt đồng hồ báo thức làm nó ngã úp xuống cái cộp. cậu gãi mạnh mái tóc tẩy màu đỏ cam rồi nhổm người dậy, chau mặt chau mày lầm bầm, khắp cả cơ thể đều nhức nhối không chịu được, đặc biệt là đau đầu.
rồi sao phòng ốc gì mà lại tắt hết điện đóm tối thui như cái hang vậy trời?
"oái!"
chết tiệt! không đúng! thế quái nào? sao, sao lại đau quá vậy? vừa dịch người lên một chút đã thấu đến cả xương cốt. là đau... mông?! đúng, đúng là mông đấy. nhưng hình như cũng không phải mông... ủa, mà quần áo cậu đâu hết rồi?
"vãi l*n ai đấy!?! a a a cha mẹ ơi đau quá!!"
kwon jiyong vừa quay sang đã chạm phải ai đó đang nằm trên giường với nhiệt độ cơ thể lạnh cóng như xác ướp. sao trong phòng cậu lại có xác được!? cậu giật mình la toáng lên kinh hãi, vừa nhảy lên, lùi ra xa thì một cơn nhói điếng người đã dội lên từ xương cụt khiến cậu cong rạp xuống sàn. ngay lúc đó, cái "xác chết" trên giường ngồi dậy, sau một tràng tiếng ồn của cậu, không gian mờ ảo khiến cậu chỉ nhìn thấy được một cái bóng đen lù lù. kwon jiyong lập tức thụt lùi thêm về phía sau, nhắm tịt mắt run cầm cập.
"đ-đừng có tới đây!!!"
tiếng rèm kéo soạt, ánh sáng mặt trời từ cửa sổ hắt vào chiếu sáng cả căn phòng. kwon jiyong run run he hé mắt. ơ, hình như... không phải "xác chết". trước mặt cậu là một người đàn ông trưởng thành cao tầm mét tám, trông có vẻ đĩnh đạc, điềm tĩnh, nhưng vẫn khiến kwon jiyong lạnh buốt cả sống lưng. điều kì lạ là trên người hắn đầy rẫy những vết cào xước chồng chéo lên nhau. cướp à? hay là trộm? hơn nữa làm sao hắn lại xuất hiện ở đây? cả hai trố mắt nhìn nhau.
"cậu là ai?"
"..."
"ông anh gì ơi? đây là phòng trọ của tôi đó! tôi mới phải là người hỏi chứ?!"
kwon jiyong ôm mông gượng dậy, chợt nhận ra bản thân đang không mặc gì nên đỏ mặt huơ vội cái chăn mỏng phủ lên người.
"đây là phòng trọ của cậu?"
"chứ không lẽ chùa?"
kwon jiyong trợn mắt.
"còn nữa, anh là ai? sao lại ở đây?"
nhác thấy người kia vẫn trần truồng từ trên xuống dưới, kwon jiyong liếc sơ qua cơ thể hắn rồi liền giật mình quay mặt đi, cậu túm gối trên giường quăng cái bộp vào người hắn, luống cuống lớn giọng.
"đã thế còn không mặc gì trên người, anh là biến thái à? hay là vô gia cư?"
người kia bình thản trỏ tay vào người cậu, phân bua.
"cậu cũng như thế mà."
"đây là nhà tôi! anh—! aish. m-mặc quần áo đàng hoàng vào trước đi đã rồi nói chuyện tiếp!"
kwon jiyong gắt gỏng. cậu dòm chừng hắn rồi nhìn ngang ngó dọc một lượt khắp phòng. thế quái nào mà đồ đạc lại vứt mỗi nơi một cái thế không biết. kì lạ hơn nữa là chẳng ai trong cả hai ăn mặc đàng hoàng. cậu hơi cúi người nhặt boxer. nhưng... con mẹ nó, rốt cuộc là dưới khe mông cậu bị cái đách gì mà mới cử động một tẹo đã đau kinh hồn bạt vía thế này? cậu cắn răng, rít khẽ qua cổ họng, đánh mắt liếc nhìn người kia.
hắn vừa mới mặc xong cái quần đùi, đứng liếc nhìn kwon jiyong, đánh giá cậu từ trên xuống dưới.
"nhìn nhìn cái đách!"
"cậu... bị đau mông à?"
"..."
kwon jiyong nghiến răng, cả hai tai bốc khói.
"quan tâm làm cái chó gì!? rốt cuộc anh-là-ai?"
"choi seunghyun."
"tôi không cần biết tên anh! tại sao anh lại ở đây!?"
"thật sự thì chính tôi cũng không biết. nhưng đêm qua có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó."
"gì chứ hả?"
"hình như... cậu bị hiếp."
"???"
wtf!?!
kwon jiyong mở lớn mắt như muốn rơi hết cả hai nhãn cầu ra ngoài.
"anh điên à!? nói bậy cái đéo gì vậy!?"
choi seunghyun chỉ lên người cậu.
"cả người cậu toàn dấu hôn. cậu đã soi gương chưa?"
kwon jiyong trừng mắt, căng cứng cả hai vai, màu đỏ từ tai lan xuống tận cổ, cúi đầu nhìn khắp người mình rồi lườm hắn.
"người anh cũng đầy vết cắn kia kìa!! nói tôi làm con mẹ gì?"
"thì thế cho nên mới lạ, cậu không thấy vậy sao?"
"..."
"tôi cần phải xác nhận. cậu đang bị đau mông, đúng chứ?"
kwon jiyong cau chặt mày, nghiến răng nghiến lợi.
"kh—"
"nói thật đi."
"ừ! đúng! có đấy! thì làm sao?!"
cậu đỏ bừng mặt rống lên.
choi seunghyun khẽ nhíu mày.
"lẽ nào lại..."
"không không! khoan đã! đừng, đừng nói nữa!"
kwon jiyong mất bình tĩnh vội vàng ngắt lời hắn. cậu như mới vừa được khai sáng, đầu óc bừng tỉnh, mặt mày thì đỏ gay. hiểu rồi. cậu nhận ra vấn đề rồi. thật sự nhận ra vấn đề rồi. nhưng nó khủng khiếp đến mức cậu phải chập mạch hơn mười giây để tiếp thu. và không đời nào chấp nhận được.
hai người ở cùng một phòng cả đêm, sáng dậy ai nấy đều không mặc quần áo, trên cơ thể cả hai đều chi chít "dấu vết". chỉ có thể là... đã cùng nhau làm chuyện "mờ ám". kinh hãi hơn nữa, cậu mới là người bị đau phía sau.
sao có thể? không đời nào! mẹ kiếp! không đời nào! nhất định không thể! lý nào lại vậy? cậu... đã bị "nện" sao!??
fuck!
________________________________________
p/s: nếu tui siêng thì 2 ngày 1 chap nha cả nhà🐧
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store