tonsyong/chanchanz | get set roll
ix.i
lần gần đây nhất jung sungchan uống say, không ngoài dự đoán, là đi uống cùng đồng nghiệp. thường thì những buổi tụ tập nhỏ cùng với hội nhóm tiền bối kim doyoung 'tốt bụng nhất trên đời', tiền bối kim jungwoo 'hyung mà anh thích nhất' và kim minjeong 'chiến hữu cùng anh đồng cam cộng khổ' luôn kết thúc bằng việc jung sungchan đứng trước cửa nhà rồi gọi điện thoại vào trong cho lee chanyoung.
"chanyoung à... giúp hyung với... cửa không có mở..."
đi cùng với đó là tiếng chuông báo sai mật khẩu kêu to đến mức lọt cả vào loa điện thoại. tất nhiên lee chanyoung không nén nổi tiếng thở dài, vì em biết là vào khoảnh khắc mở cửa và nhìn thấy jung sungchan, tất cả những sự chán nản và bất lực vì một anh người yêu tửu lượng thấp chạm đáy mà lại ham vui sẽ bay biến hết. đặc biệt là với cái dáng vẻ anh đang đứng đần cả người, tay vẫn còn đang giơ trên không làm động tác bấm mã khoá, xong lại mất thêm vài giây nữa mới xác định được là cửa đã mở mà chầm chậm đưa mắt lên nhìn em. rồi còn bồi thêm cả một nụ cười toe toét trên khuôn mặt đỏ bừng bừng.
"anh về rồi này chanyoung ơi."
không biết là điểm cộng hay điểm trừ mà khi say rồi, chỉ cần về được đến nhà, jung sungchan sẽ tự động vào trạng thái thèm ngủ đến mức có thể bạ đâu ngủ đấy. hồi mới bắt đầu hẹn hò, lee chanyoung nghe anh tự hào kể rằng mình đã từng vào nhà xong liền ngủ một mạch đến sáng hôm sau ở ngay ngưỡng cửa mà phát hoảng. sau đấy thì cũng không biết bao nhiêu lần em phải đánh vật để vác được jung sungchan yên ổn vào đến tận giường nữa.
lee chanyoung vừa đưa được hai tay ra đỡ một cái là jung sungchan cũng bổ nhào cả người vào em luôn, cũng rất tự giác ôm lấy cổ em để không ngã lăn ra nhà. chật vật mất một lúc mới tháo được giày cho anh rồi để qua một bên, lee chanyoung dùng hết sức vóc của một tuyển thủ quốc gia để lôi được jung sungchan vào nhà vệ sinh.
"hyung súc miệng đi ạ."
đánh vật thay đồ ngủ cho anh mất hơn mười phút đồng hồ xong thì hai mắt jung sungchan cũng gần như không mở nổi ra được nữa. anh ngồi gà gật trên chiếc bồn cầu lee chanyoung đã đóng nắp cẩn thận, chờ em đưa nước đến tận miệng rồi mới chịu nhấp môi.
"buồn ngủ lắm..."
rồi cái lúc mải vui mà uống bon bon thì ai buồn ngủ thay anh vậy? lee chanyoung vừa dùng khăn ướt lau mặt cho anh người yêu vừa thở dài, mà jung sungchan thì cứ vô thức dụi dụi theo động tác em lau. thật sự, có đúng là em đang yêu người lớn hơn mình ba tuổi không thế?
"xong rồi ạ, em đưa hyung đi ngủ nhé."
tưởng là jung sungchan nằm được lên giường rồi thì lee chanyoung cuối cùng cũng sẽ được thở ra một hơi nhẹ nhõm vì hoàn thành nhiệm vụ chăm anh. ấy thế mà chăn đã đắp đến ngang cổ anh vẫn cứ gạt sang một bên, mắt thì nhắm cả đôi rồi mà hai tay lại giơ lên về phía em đang ngồi. lee chanyoung kiên nhẫn nhét tay jung sungchan vào trong chăn thêm lần nữa, chỉ để nhận tiếp một lần gạt chăn của anh người yêu.
"sao thế ạ? hyung muốn đi ngủ mà ạ."
vừa chỉnh dáng ngủ cho anh đến lần thứ ba, em vừa nhỏ giọng nói. đáp lại lee chanyoung là tiếp lầm bầm không nghe rõ, em mới ghé tai lại gần mà chưa kịp hỏi thêm đã bị jung sungchan ôm lấy cổ chặt cứng. đến là dở khóc dở cười, lee chanyoung nghĩ trong đầu khi mùi cồn trong hơi thở jung sungchan cũng bắt đầu len vào hai bên cánh mũi.
người say mà còn đang rũ cả ra không mở nổi mắt lấy đâu ra sức mà ôm chặt thế?
"... anh đi..."
"dạ?"
"chanyoung... hôn anh đi..."
đôi mắt anh vẫn nhắm cứ như là đã ngủ, nhưng hai hàng mi lại hơi rung còn môi anh cũng cong lên như đang làm nũng. lee chanyoung nhìn anh thì chỉ biết bật cười.
"em hôn rồi thì hyung sẽ ngủ chứ ạ?"
jung sungchan trả lời em bằng một cái gật đầu, mí mắt anh vẫn nặng trịch không mở lên nổi được chút nào.
lee chanyoung cúi đầu hôn lên trán, lên nốt ruồi nhỏ trên sống mũi, rồi cuối cùng là đặt môi mình lên môi jung sungchan. em chỉ mút nhẹ môi dưới anh một lần, nhưng vừa định lùi lại thì vòng tay ôm lấy cổ em lại siết chặt hơn.
"nữa đi mà..."
jung sungchan thì thào, khoảng cách đủ gần để hơi thở anh mang cả mùi soju lẫn cùng với bia lướt qua môi lee chanyoung. màu đỏ ửng trên hai má anh lan xuống cả tận cổ, mà em cũng như thấy cả khuôn mặt mình nóng dần lên.
lee chanyoung không đáp lời mà kéo anh vào nụ hôn khác. em cắn mạnh hơn, đầu lưỡi tiến vào sâu hơn và dùng lực mạnh hơn ghì anh xuống tấm đệm mềm. môi jung sungchan nóng như lửa đốt, hơi thở anh cũng hừng hực vỗ về khuôn mặt em, tất cả khiến lee chanyoung cảm giác em cũng thấm hơi cồn.
đến lúc vòng tay ôm lấy cổ lee chanyoung lỏng dần và jung sungchan chỉ còn đang đáp lại trong vô thức, em mới dứt được nụ hôn dài khỏi anh. jung sungchan nằm bên dưới em vẫn với hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực khẽ phập phồng theo từng nhịp đều đặn đủ nói lên rằng anh đã thật sự chìm vào giấc ngủ. lee chanyoung, cuối cùng, cũng thật sự thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.
lee chanyoung cẩn thận đắp lại chăn cho jung sungchan rồi chỉnh đèn ngủ tối dần. xong xuôi em mới vươn vai một cái thật căng, cả người uể oải bước vào nhà vệ sinh.
xử lý xong được anh người yêu này rồi, giờ thì đến lượt em tự xử vấn đề do anh gây ra thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store