Tong Tai Vo Tinh
TỔNG TÀI VÔ TÌNH Chương 60Sự thật khiến Luật Du đau đớn tột cùng. Luật Du theo địa chỉ tìm đến nhà Bích Tâm, đẩy cửa cổng đi vào, bốn bên cảnh vật đơn sơ vắng lặng, Luật Du thở dài nghĩ thầm "Thời gian qua Bích Tâm sống ở đây, vợ tôi sống ở đây sao"Nghe tiếng động, Bích Tâm đi ra hỏi "Nguyệt Như, em về rồi à?" Vừa đi vừa lau tay, cô đang nấu ăn, ngẩng đầu lên nhìn, Bích Tâm sựng lại, cô biết hắn sẽ đến, cô biết nhưng... Có chuẩn bị tâm lý tốt đến đâu, những gì sẽ nói với hắn nhưng cảm giác vẫn là bàng hoàng, tim vẫn là đau nhói đến tột độ. Thì ra, yêu ở trong cô không phải theo năm tháng mà nhạt phai, mà nó từng ngày, từng giờ đang tô đậm thêm mà thôi.Cứ tưởng chỉ nhớ khi ai nhắc đến một bác sĩ nào đó, đi ngoài phố chợt có người gọi tên trùng tên với hắn thì tim mới đau, cô sẽ quen khi không nghĩ đến, không nhắc đến, nhưng đó chỉ là quên tạm thời, tạm thời mà thôi. Luật Du cũng giương đôi mắt ưu buồn lẫn xúc động nhìn Bích Tâm, Bích Tâm, vợ của hắn, em đã khác đi nhiều, cái dáng vẻ non nớt ngày nào đã không còn, em đã trưởng thành theo cuộc sống khắc nghiệt này khi không có anh bên cạnh.Luật Du bước lại rồi ôm chầm lấy Bích Tâm nói "Vợ, anh nhớ em, anh nhớ em, bao lâu nay anh vẫn tìm em" Bích Tâm nghẹn ngào rơi nước mắt, cô không nói một lời nào, nghẹn đắng, cổ họng cô nghẹn đắng, một người đàn ông tốt như thế mà cô không thể ở bên cạnh, ông trời sao quá tàn nhẫn với cô, cho cô được gặp hắn, được hắn yêu mà không cho cô được ở cạnh hắn, nhưng ở bên hắn, hắn sẽ đau khổ, cô thà mình chịu đau khổ chứ không muốn hắn đau khổ.Luật Du đẩy Bích Tâm ra hỏi "Tại sao lại bỏ đi? Tại sao không nói với anh một lời?" "Em ... Em yêu người khác rồi" Bích Tâm ngập ngừng khi nói câu này. "Anh không tin, bao năm nay em chỉ có một mình, em gạt anh để làm gì? Có phải vì mẹ anh?" Bích Tâm nhìn Luật Du nói "Chuyện của chúng ta đã là quá khứ rồi, em tin anh cũng đã có vợ theo lời mẹ anh" "Anh không có, em là vợ anh, Bích Tâm, nói cho anh biết, em là vì lý do gì? Bao năm nay anh đi tìm em khắp nơi, em có biết anh sống thế nào? Anh yêu em mới bất chấp tất cả để cưới em, vì sao? Vì sao? Lại bỏ anh ? Vì sao không cùng anh cố gắng? Chẳng lẽ tình yêu của anh dành cho em chưa đủ để níu kéo em?" Bích Tâm cúi mặt mà nước mắt tuôn trào, Luật Du như mất khống chế, hắn vịn chặt hai vai của Bích Tâm mà lắc, Bích Tâm vụt ra nói "Anh về đi, em và anh đã hết rồi" Cô bỏ chạy vào trong, Luật Du cũng chạy theo, Bích Tâm vào phòng đóng cửa lại mặc cho Luật Du gọi thế nào cô cũng không ra. Hắn đã tìm được cô thì hắn sẽ không bỏ cuộc, hắn không gọi nữa, hắn để cô bình tĩnh lại.Luật Du đi vòng quanh nhà, đi xuống bếp thấy đồ ăn nấu còn dở dang, Luật Du xoắn tay áo lên đi nấu, xem bộ hắn rất giỏi ở mặt này, nấu xong hắn lại đi gọi "Bà xã, ra ăn cơm này" Bích Tâm đang ngồi gần cửa sổ nhìn ra ngoài, nghe tiếng gọi của Luật Du, cô theo cảm giác của trái tim mình đứng lên chạy lại cửa, cô đưa tay định mở cửa nhưng vừa chạm lại thôi. Bích Tâm đứng đó, cô bụm lấy miệng mình để ngăn tiếng nấc, cô khóc, hình như lâu rồi cô không khóc nữa, mỗi sáng thức giấc cô sẽ mỉm cười mà rời khỏi nhà, tối về nhà môi vẫn cười cho dù vết thương lòng có lành hay đang rỉ máu cô vẫn cười nhưng giờ, đối mặt với hắn, Trương Luật Du, chồng cô, hắn là chồng của cô kia mà..Nghe tiếng bước chân đến gần nhưng cánh cửa lại không chuyển động, Luật Du lại nói "Bà xã của anh lúc trước rất ngoan, khi anh đi làm về thường ở sau lưng bóp vai cho anh, hay trách anh chỉ lo công việc, không biết chăm sóc chính mình, mỗi lần anh nấu cho bà xã ăn, bà xã rất vui, lại khen anh nấu ngon nhưng giờ... Anh nấu rồi, đứng chờ, gọi mãi bà xã cũng không chịu ra" Vừa dứt câu, cửa mở toang, một bóng người lao vào hắn, ôm chầm lấy hắn, cả người Luật Du chút nữa ngã về phía sau, Bích Tâm siết chặt lấy hắn nói "Luật Du, lâu lắm rồi em không nghe anh gọi em như thế, anh có biết em nhớ anh biết nhường nào, lâu rồi, em không khóc, không phải không muốn khóc mà bởi em khóc không ra nữa, em nhớ anh, ngày ngày giờ giờ luôn nhớ anh" Luật Du cũng siết chặt lấy Bích Tâm, hắn để chiếc cằm lên đầu cô mà ứa nước mắt, hắn biết, Bích Tâm nhất định là có chuyện gì mới rời xa hắn, vợ của hắn sẽ không như vậy mà rời xa hắn. Luật Du nói trong nghẹn ngào "Vì em không cho anh cơ hội" Luật Du đưa tay vuốt ve tấm lưng gầy của cô mà hắn đau lòng, vợ của hắn, bao năm nay sống nơi nghèo khó này. Bích Tâm ngẩng đầu lên nhìn hắn, cô khóc, giọt nước mắt vừa vui vừa tủi thân. Luật Du đưa tay lên vén mái tóc ngắn của Bích Tâm ra sau vành tai, hắn xoa xoa cái tai nhỏ nhắn của cô, nhẹ lau cho cô nước mắt giàn giụa trên má, rồi hắn cúi xuống hôn lên môi cô, thâm tình bao năm xa cách, nhớ nhung đã làm cả hai héo gầy, nụ hôn thật sâu, thật lâu mới từ từ dừng lại, hắn lưu luyến rời đi rồi hôn nhẹ lên chóp mũi của Bích Tâm nói "Dù có bao lâu anh vẫn tìm, vẫn chờ em, em biết không?" Bích Tâm Không biết như thế nào mở lời, cô không thể nói ra lại không thể trở về cùng hắn, cô nhìn hắn nói "Đi ăn cơm đi, Y Bình và Nguyệt Như hôm nay không có ở nhà" Y Bình thì hắn không còn xa lạ gì nữa còn Nguyệt Như là ai? Hắn hỏi "Nguyệt Như là ai?" "Là học trò của chị Y Bình, em xem như em gái, cô bé ấy khổ lắm, tuổi còn nhỏ mà đã... Mà đã... " Nói đến đó Bích Tâm Không nói nữa, Luật Du cũng không hỏi tiếp. Hai người ngồi vào bàn, ngồi đối diện nhau dùng cơm, Luật Du gắp thức ăn cho cô, Bích Tâm đưa vào miệng gật đầu cười, thật sự chồng của cô nấu ăn rất ngon, lúc trước khi mẹ hắn không có ở nhà hắn liền đi chợ rồi xoắn tay xuống bếp mà nấu cho cô ăn, thật sự, lúc đó Bích Tâm nghĩ, giá như bọn họ có thể sống riêng thì tốt biết mấy. Bích Tâm cũng gắp cho hắn, cô nói "Mẹ anh không phải nói chọn được người vợ xứng đáng với anh rồi? Sao anh vẫn..." "Em mới biết anh sao? Nếu anh nghe lời mẹ thì năm xưa anh đã không cưới em, em vì chuyện đó mà bỏ anh sao?" "Em ..." Bích Tâm ngập ngừng một hồi rồi nói "Luật Du, anh quên em đi, em sẽ không theo anh về" "Em không về, anh sẽ không đi khỏi đây" Một câu nói dứt khoát mà kiên định của hắn cũng đủ biết quyết tâm của hắn. "Luật Du, mẹ anh sẽ không tiếp nhận em" Bích Tâm nói trong buồn bã, phải, bà ấy sẽ không tiếp nhận cô, cho dù cô mang thai con của Luật Du bà ta vẫn xuống tay giết giọt máu chưa tượng hình để cắt đứt hy vọng và đẩy cô vào cuộc sống khốn cùng tăm tối. "Chúng ta sống riêng đi, nếu mẹ anh là vấn đề của chúng ta vậy để anh giải quyết" "Không phải, là em thay lòng rồi" "Là em nói dối anh"Bích Tâm để chén xuống, cô không ăn nữa, cả hai lâm vào im lặng, một lúc sau Bích Tâm dọn dẹp rửa chén thì Y Bình nhắn tin lại hỏi "Nói chuyện thế nào rồi?" Luật Du cũng nhắn lại "Cô ấy không chịu theo anh về" Luật Du đứng dậy đi ra ngoài, hắn gọi cho Y Bình, Y Bình kể mọi chuyện cho hắn nghe, Bích Tâm vẫn muốn giữ im lặng, cô không nói thì Y Bình sẽ nói thay cô. Thật ra Y Bình từ khi biết chuyện này đã vô cùng căm phẫn, giờ lại biết Bích Tâm là vợ của Luật Du cô càng căm phẫn hơn, giờ thì Y Bình đã hiểu, vì sao Luật Du mỗi lần nhìn cô lại có ánh mắt ưu buồn pha lẫn sự trìu mến trong đó, thì ra là vậy, bởi Y Bình và Bích Tâm có nét giống nhau, Y Bình không muốn Bích Tâm tiếp tục đau khổ, Luật Du cũng thế, một người tốt như hắn xứng đáng có được cuộc sống hạnh phúc, không ai có quyền chia cách bọn họ. Luật Du nghe hết câu chuyện, hắn buông lơi cánh tay đang cầm điện thoại, điện thoại trên tay rớt xuống đất, Luật Du nghe xong như người trên mây rớt xuống đất, hụt hẫng, chơi vơi, thất vọng, sợ hãi lẫn bàng hoàng, mẹ của hắn... Người hắn kính trọng bấy lâu nay sao nỡ đối xử với vợ con hắn như thế? Một sự thật cay đắng mà đến giờ hắn mới biết, thảo nào Bích Tâm thà trốn đi biệt tăm cũng không muốn quay trở lại, hắn biết, là cô muốn tốt cho hắn, cô sợ hắn đau lòng vì mọi chuyện mẹ hắn đã làm ra, càng nghĩ hắn càng yêu thương Bích Tâm hơn. Luật Du chạy vào trong, lúc này Bích Tâm lấy khăn tắm không rõ định đi tắm hay chuẩn bị cho Luật Du, cô nhìn Luật Du có vẻ bất thường, Bích Tâm khẽ nghiêng đầu định hỏi thì hắn lao tới ôm chầm lấy cô, hắn siết thật chặt, cảm giác được ôm cô vào lòng thật mềm mại, thật da diết, Bích Tâm cũng ôm choàng lấy tấm lưng của hắn, cô hỏi "Anh làm sao thế?" Luật Du để cằm mình lên bờ vai gầy của Bích Tâm, nước mắt chảy dài xuống vai cô, là hắn đang khóc, hắn không nói nên lời. Bích Tâm nói "Anh đi tắm đi, nước em chuẩn bị rồi" Nghe Bích Tâm nói thế hắn lau lấy nước mắt của mình rồi buông cô ra nói "Chúng ta cùng tắm đi" "Em ..." "Em là vợ anh, em sợ anh nhìn em sao?" Luật Du cố nuốt lấy nước mắt vào trong yêu cầu cô. Bích Tâm mỉm cười, lầu rồi không tắm chung nữa, hai người vào trong nhà tắm, nơi ấy đặt một cái chậu, bên trong đổ đầy nước ấm, Luật Du kéo Bích Tâm lại, hắn muốn tắm cho vợ hắn.Luật Du kéo Bích Tâm ngồi xuống, lấy từng ca nước dội lên người cô rồi đưa tay lên nhẹ chà rửa, Bích Tâm ngồi xoay lưng lại với hắn, Luật Du nhẹ nhàng làm từng động tác, tay hắn nhẹ vuốt ve lấy tấm lưng gầy của cô, hắn nói "Em ốm đi nhiều quá, ở bên ngoài sống vất vả lắm phải không?" "Em quen rồi" Bích Tâm trả lời rất bình thản, cô quen rồi, cô thật sự đã quen rồi với tất cả Luật Du ôm choàng lấy cả tấm lưng của Bích Tâm, hôn lên sau gáy của cô nói "Anh, Trương Luật Du, đời này, kiếp này sẽ không bao giờ bỏ rơi Hạ Bích Tâm một lần nữa" Bích Tâm nghe thế liền xoay lại, Bích Tâm nói "Anh đừng nói thế, anh còn sẽ lấy vợ, em..." Hắn cúi xuống hôn lấy cô, cắn nuốt hết những lời cô muốn nói, hắn không muốn nghe, hắn chán ghét nghe những lời nói đó của Bích Tâm, ngoài cô ra hắn không muốn lấy bất cứ ai. Luật Du tính tình rất ôn hoà, không hay nổi giận nhưng không có nghĩa là hắn không biết nổi giận. Buổi tối, trên chiếc giường cứng ngắc, hai người nằm cạnh nhau, Bích Tâm xoay mặt vào trong, Luật Du ôm choàng lấy cô nói "Em không định nói cho anh biết sự thật?" Bích Tâm im lặng, cô đã im lặng bao năm nay, cô sẽ không nói nhưng cô không biết, Luật Du đã biết rồi, hắn nói tiếp "Anh biết hết rồi, anh đau lắm, đau đến tột cùng, anh không thể chấp nhận được, anh cũng không biết làm sao để đối mặt, người ấy đã sinh ra anh, tạo ra anh nhưng lại hủy diệt con của anh, anh... " Bích Tâm xoay lại, cô thảng thốt nhìn Luật Du, hắn đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô nói "Em yêu anh, anh cũng yêu em, anh sẽ dùng những năm tháng sau này để bù đắp cho em, đừng xa lánh anh nữa, em làm vậy là em đã giết chết anh lần mòn em có biết?" "Luật Du, em xin lỗi, em" "Bích Tâm, em không có lỗi, nếu em không muốn trở về thành phố thì anh sẽ chuyển đến đây sống cùng em" "Không, Luật Du, tài cán của anh phải ở nơi có điều kiện tốt nhất để phát huy, tuy ở đây cũng là một tỉnh lớn nhưng so với Kinh Tâm thì làm sao bằng" Luật Du xoay người lại đưa lưng về phía Bích Tâm, hắn nói "Em không về thì anh ở lại, chỉ có thế thôi" "Này, đang nói chuyện, anh xoay mặt lại là sao?" "Ngủ " "Anh ..." Bích Tâm uất ức cũng quay lại, cô cũng đưa lưng về phía hắn, cả hai im lặng, xem ai là người chủ động xoay mặt lại, tức nhiên là hắn, Luật Du nhích lại gần sát Bích Tâm nói "Anh muốn em sanh con cho anh, tính không nhầm hôm nay là ngày rụng trứng, thế thì cơ hội..." "Thấy ghét, tránh ra, người gì mà nhớ dai đến thế?" "Bởi em là bà xã của anh" Nghe nói đến đó Bích Tâm xoay người lại, cô đưa tay áp lên má của hắn cười nói "Em yêu anh" "Anh cũng thế" Cả hai tự động nhích gần lại nhau, tự động trao cho nhau nụ hôn nồng nàn, hắn lúc nào cũng mềm mại và chu đáo ân cần, nơi căn nhà lần đầu tiên có người làm chuyện ấy.Cả hai đã bao lâu chưa được gần nhau, chưa được nói với nhau một lời, đêm nay hãy dành trọn vẹn cho nhau bởi sự ngăn cách đã không còn, sự thật cô mang theo và giấu hắn, hắn đã biết và hắn quyết ở bên cô và cô đã chấp nhận về lại với hắn cho dù mẹ hắn có muốn sao đi nữa cô cũng muốn được ở gần chồng cô. Bích Tâm gối đầu nằm trên tay của Luật Du, cả hai cùng quấn trong chăn chiếc chăn, Luật Du đưa mắt nhìn lên trần nhà rồi đôi môi mỏng khẽ cười hạnh phúc bên cạnh cô. Bích Tâm nghiêng người choàng tay ôm lấy người hắn, cô nhụi mặt mình vào vòm ngực săn chắc của hắn, Luật Du đưa tay vuốt ve mái tóc của cô nói "Em đó, từ nay không được như thế nữa, dù có xảy ra bất cứ việc cũng phải nói với anh biết chưa?" "Xin lỗi, em...." "Anh biết em yêu anh mới thế nhưng.... Anh không muốn như thế đâu bởi, chúng ta là một, em không thể thiếu anh, anh cũng không thể sống thiếu em, em biết chưa?" Nghe hắn nói thế cô càng siết chặt hắn hơn, thật sự trong lúc này cô thật sự quá đỗi hạnh phúc, cô được nằm cạnh chồng cô, một người chồng mà cô yêu thương nhất Căn nhà mà Bích Tâm nói là may mắn, phải, bởi Y Bình cũng được giải oan mà trở về bên cạnh Thiên Thành, Bích Tâm cũng gặp lại chồng và hắn thấu hiểu ẩn tình của cô. Chỉ còn lại Nguyệt Như, một cô bé tội nghiệp, đường đời lắm chông gai mà cô cố bước dù chân giẫm phải gai đổ máu, liệu sự may mắn có đến với cô hay cô là người ngoại lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store