Tong Tai Vo Tinh
TỔNG TÀI VÔ TÌNH Chương 35...Thiên Thành đau lòng nói "Chúng ta chia tay đi"Thiên Thành lái xe về Hoa Anh Đường, hắn đi vào nhà, dì Ngân thấy mà giật mình "Trời ơi! khuôn mặt điển trai của Hoắc thiếu sao thế này?" Thiên Thành đi lên lầu, vừa định đi tắm thì Y Bình đẩy cửa phòng vào, cô cũng nhìn thấy mà giật mình, Y Bình hỏi "Anh làm gì mà mặt mày ra thế này?" Thiên Thành sờ lên cười, hắn đi đến tủ áo lấy khăn tắm định đi tắm, thấy Y Bình đứng nhìn hắn, trong đôi mắt to đen huyền ấy hiện lên sự lo lắng, hắn bước lại đưa tay ôm lấy eo Y Bình kéo vào người mình nói "Thiếu Phàm đánh tôi" "Vì sao?" "Chuyện Lệ Khanh bị đẩy ngã lần đó, cô ấy nói do tôi làm, Thiếu Phàm tìm tôi đòi lại công bằng cho vợ mình"Y Bình không cố ý nói, chỉ là buộc miệng nói ra "Không phải sao?" "Uh, phải" Thiên Thành nhếch môi cười rồi lạnh lùng buông Y Bình ra, Y Bình với áo đầm màu xanh nhạt, váy thêu hoa tôn lên vẻ trẻ trung của cô với mái tóc đen huyền nhìn Thiên Thành đi vào nhà tắm mà như khó hiểu, hắn thừa nhận?.
Hắn không giải thích gì nữa sao? Không lẽ tình bạn của hắn và Thiếu Phàm vì chuyện này mà rạn nức rồi sao?Thiên Thành nhẹ kéo cửa nhìn lên là bốn bề là kính, hắn nhếch môi cười chua chát, ít ra hắn nói không phải, Thiếu Phàm liền tin hắn còn Y Bình, đến giờ vẫn khăng khăng là do hắn làm, một chút tin tưởng cũng không có, phải, là từ đầu hắn đã không từ thủ đoạn để có được cô nhưng nửa năm nay hắn đã cố gắng để sống cùng cô, đã muốn thật lòng cùng cô đi đến cuối con đường, chỉ là hắn ngoài miệng chưa thừa nhận mà thôi, nhưng Y Bình thì hoàn toàn không thấy, hoàn toàn muốn đẩy hắn ra khỏi cuộc đời của cô ấy. Thiên Thành xả nước xuống để nước dội rửa buồn phiền trong lòng của hắn. Y Bình lấy hủ thuốc ra đợi hắn ra để cô thoa cho hắn nhưng đợi mãi hắn không ra, điện thoại reo cô mới cầm lấy rồi đi sang phòng bên. Thiên Thành vừa lau tóc vừa đi ra, hắn đến bàn lấy máy sấy tóc thì chạm vào hộp thuốc làm nó rớt lăn lóc dưới sàn nhà, Thiên Thành cũng không quan tâm vật bị rớt, sấy tóc xong hắn xuống dưới tủ rượu lấy chai rượu vang lên phòng ra sân thượng ngồi uống một mình. Thiên Thành mặc bộ đồ thun màu trắng nhẹ nhàng, đôi mắt với vết bầm có chút sưng. Y Bình nói chuyện xong, kiểm tra lại bản vẽ rồi đi về phòng, mở cửa vào không thấy hắn, cô đi ra sân thượng tìm hắn, thấy hắn uống rượu cô bước ra nói "Anh còn uống rượu sao? Bị thương như thế?" Y Bình định nói để cô thoa thuốc cho thì Thiên Thành lạnh lùng nhìn cô nói "Em quan tâm tôi sao?" "Anh muốn nói gì?" "Không có gì" Hắn xoay người lại uống hết hớp rượu còn lại trong ly, dùng đầu lưỡi đảo một vòng bên trong miệng, chất rượu đắng hay lòng hắn đắng chát, Thiên Thành thở dài nhìn Y Bình nói "Chúng ta chia tay đi, từ nay em được tự do, tôi... Tôi trả tự do cho em, tôi đã cố gắng nhưng... Ở em, một chút tin tưởng em cũng không cho tôi" Vì sao hỡi Thiên Thành, đã biết lòng Y Bình như thế nào rồi lại đặt hy vọng vào cô, lại muốn cô tin tưởng, sự tin tưởng của cô quan trọng đến như thế sao? Sao lại đau lòng như thế? Chỉ mới nửa năm cố gắng mà đã không chịu nổi rồi sao? Sự kiên nhẫn của hắn ít đến như vậy sao?"Anh..." Không phải là điều cô mong muốn sao? Sao bây giờ nghe mà cảm thấy khó chịu, trong lòng cứ như có cái gì đó khứa qua, vì sao lại như thế? Nhưng Y Bình cương nghị cố đè nén tâm tư của mình, cô nhìn Thiên Thành rồi hít một hơi thở thật sâu vào nói "Anh nói thì nên giữ lấy lời, ngày mai tôi sẽ dọn đi" Thiên Thành không nói gì, cô lạnh lùng xoay người đi vào trong, cả người cô như có cảm giác kì lạ vô cùng. Thiên Thành không nhìn Y Bình nữa, có lẽ sợ nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của cô khi hắn nói như thế, hắn sợ bản thân chịu không được cảm giác bị cô ghét bỏ như thế, hắn ngã người ra ghế mắt nhìn lên thiên không bao la rộng lớn ấy chợt cảm thấy mình đơn độc quá trong lúc này, người nhà, người thân của hắn giờ ở đâu, những ngày sống ở quê cùng với gia đình của Y Bình, được dì ấy chăm sóc lo lắng cho từng chút, cảm giác được như có một trưởng bói quan tâm mình thật sự thật ấm áp, hắn muốn cùng cô kết hôn và có một gia đình người thân thật sự nhưng... Người ta nói tiền bạc không mua được chân tình quả không sai, có tiền muốn gì cũng được nhưng muốn người khác thật lòng với mình thì không dễ, họ đến bên ta cũng chỉ vì tiền mà thôi. Hắn nằm đó mắt nhắm hờ, như thể tự mình xoa dịu cảm xúc của mình lúc này, nói đúng hơn là hắn đang thất tình. Y Bình sang phòng bên lấy điện thoại điện cho Lệ Khanh, Lệ Khanh đang bưng bát trứng gà. Lúc Thiếu Phàm trở về mặt mày bầm tím, hắn đi vào, Lệ Khanh và dì Tâm đang ở phòng bếp, nhìn hắn mà bọn họ giật mình.Thiếu Phàm sợ Lệ Khanh thấy vội đi nhanh lên lầu. Dì Tâm thì há hốc miệng một hồi mới nói "Từ phu nhân, sao lại thế?" "Lại thế là chuyện gì? Anh ấy là du côn hay sao, đi ra ngoài đánh nhau như vậy""Không phải, tháng nào Từ thiếu cùng Hoắc thiếu cũng đấu võ với nhau, tỉ như luyện tập mà thôi, chưa lần nào mà bị như thế" "Sao dì biết anh ấy đấu võ với Hoắc Thiên Thành?" "Dễ biết lắm, lúc sáng Từ thiếu mặc đồ thể thao đi, trên áo có in chữ của câu lạc bộ đấu võ" Dì Tâm vội lấy trứng gà đi luộc, bà nói "Luộc xong phu nhân mang lên lăn cho Từ thiếu, lăn cho tan máu bầm, để như vậy làm sao đi làm được" Lệ Khanh đang suy nghĩ về chuyện tối qua, Thiếu Phàm là đi tìm Hoắc Thiên Thành tính sổ, có lẽ nói chuyện không xong mới đánh nhau như thế, nếu thế không phải lỗi ở cô sao? Bọn họ là bạn thân bao nhiêu năm nay kia mà, Lệ Khanh nhân hậu lại cảm thấy có lỗi trong việc này.*****************Lệ Khanh nghe điện thoại nói "Y Bình có chuyện gì?" "Lệ Khanh, Thiếu Phàm về nhà rồi chưa?" "Về rồi, mặt mày bầm dập cả, Hoắc Thiên Thành thế nào?" "Anh ta cũng vậy? Lệ Khanh cậu nói gì với Thiếu Phàm?" "Mình... Mình nhờ hắn can thiệp chuyện của cậu, mình... Mình không biết chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy" "Lệ Khanh, ngày mai mình dọn đi, Thiên Thành bảo chia tay với mình, hắn trả tự do cho mình" "Thật sao?" "Uh " "Ay, Y Bình, tớ mừng cho cậu, để tớ đem hột gà lên lăn mặt cho Thiếu Phàm cái đã, dì Tâm bảo phải làm thế, trứng gà sắp nguội rồi, lát nói tiếp nha" "Uh " Y Bình để điện thoại xuống mà cảm giác trống rỗng, cô đứng lặng một hồi mới nghĩ ra, dù sao cũng đã từng chung sống cùng nhau, cô bệnh hắn cũng chăm sóc cô, thôi thì, không có tình cũng có nghĩa. Y Bình cũng làm theo Lệ Khanh, cô đi xuống lầu lấy trứng gà đem đi luộc, luộc xong cô mang lên lầu, lúc này Thiên Thành đã nằm ở ghế sofa ở ngoài sân thượng. Y Bình bước đến ngồi cạnh hắn, Thiên Thành không biết ngủ hay chưa mà mắt đã nhắm nghiền, Y Bình đập trứng gà bóc sạch vỏ rồi để vào cái khăn nhẹ lăn lên vết thương trên mắt của Thiên Thành, bỗng nhiên có vật gì nóng hổi chạm vào da, Thiên Thành giật mình chụp lấy tay của Y Bình, hắn nhìn cô, đôi mắt tràn đầy bất ngờ. Y Bình nhìn hắn nói "Để tôi lăn cho anh, như thế máu bầm sẽ tan nhanh" Thiên Thành không nói gì, hắn nhắm mắt lại, tóc của hắn mềm mại rủ xuống trán, Y Bình nhẹ vén lên rồi để trứng gà vào nhẹ lăn qua lăn lại, Thiên Thành lúc nãy rất tức giận nhưng giờ thì cái gì cũng không còn nhưng hắn sẽ không níu kéo Y Bình nữa. Nằm yên để cảm nhận từng động tác nhẹ nhàng của cô, sự chăm sóc của cô dành cho hắn. Thiên Thành cái gì cũng không nói nữa, Y Bình suy nghĩ mới nhớ ra lúc nãy cô có nói "Là anh không phải sao?" Thiên Thành bỗng có thái độ tức giận rồi lạnh lùng quay đi, chẳng lẽ là cô đã hiểu lầm hắn rồi sao. Ngồi như thế này nhìn vào khuôn mặt đẹp trai không tì vết của hắn, cho dù đang bị thương nhưng nét đẹp như điêu khắc của hắn vẫn không mờ đi, vầng trán cao, đôi mày kiếm rõ nét và mi mắt thật dài, sóng mũi thẳng tắp và đôi môi đỏ mỏng, thấy vết thương bên cạnh khoé miệng hắn, Y Bình lấy quả trứng còn đang ngâm trong nước nóng ra, vô tình làm bỏng tay mình, nghe tiếng Y Bình xuýt xoa nhẹ, hắn mở mắt ra hỏi "Em sao thế?" "Không có gì, nước hơi nóng" Thiên Thành ngồi dậy nắm lấy tay Y Bình nhìn, mấy ngón tay đã đỏ bừng, nhìn thấy mà hắn đau lòng, hắn vì cô mà thật sự đau lòng, sự hờ hững của cô, sự lạnh nhạt của cô, giờ thì hắn bắt đầu nếm trải trái đắng của tình yêu mà hắn đã trồng từ lâu lắm. Thiên Thành nói "Để tôi làm" "Thôi để tôi làm, anh thấy đâu mà làm" Y Bình lại bóc vỏ đưa lên khóe miệng của Thiên Thành nhẹ lăn, cái khoảng cách này, sự chăm sóc này thật ái muội, cô suy nghĩ rất nhiều rồi hỏi "Thiếu Phàm cố tình đánh anh phải không?""Không phải, bọn tôi đánh nhau, bình thường thôi" "Chuyện... Chuyện của Lệ Khanh, Thiếu Phàm sẽ như thế nào nếu biết anh...." Thiên Thành nhếch môi cười lạnh, cái cười lạnh, nhạt nhẽo này là Y Bình đã thấy lúc nãy, cô cẩn thận nhìn hắn, Thiên Thành nói "Em đừng lo, sẽ không có việc gì, tình bạn của chúng tôi có từ lâu lắm rồi, tỉ như Lệ Khanh muốn chia cách chúng tôi cũng không được bởi... Thiếu Phàm tin tôi" "Lệ Khanh không có ý đó" "Tôi thật không ngờ cô ấy lại nói như thế, tôi đã bảo không có cho người đẩy ngã cô ấy, vì sao?" Thiên Thành rặn từng chữ nói "Vì sao em và cô ấy cứ khăng khăng là tôi làm?" Y Bình chết lặng, hắn là ý này, bởi cô không tin tưởng hắn, hắn cần sự tin tưởng của cô sao?Y Bình ngừng tay đang lăn trứng gà, cô để tay xuống đùi mình rồi nắm chặt khăn tay, Y Bình nhìn đôi mắt màu nâu ửng đỏ và mái tóc đen kịt phủ xuống mặt của hắn, Y Bình nói "Xin lỗi, là tôi hiểu lầm anh" "Y Bình" Thiên Thành cảm thấy ngạc nhiên trước thái độ của cô, cô tin hắn ư? Thiên Thành hỏi lại "Y Bình, em tin tôi?" "Uh " Không hiểu sao nghe thế hắn thật vui sướng, hắn ôm choàng lấy Y Bình, đôi tay nhẹ xoa lên lưng cô nói "Tôi biết trong lòng em không thoải mái nhưng Y Bình, tôi không hối hận vì chuyện này, bởi vì thế tôi mới có được em, dù chỉ là một năm ước định" Y Bình định đẩy hắn ra thì hắn ôm siết vào nói tiếp "Nếu không có như vậy em sẽ không ở bên tôi, tôi thật sự không muốn mất em, xa tôi, em có thể tìm bất kì người đàn ông nào khác để làm bạn nhưng nhớ, đừng về bên cạnh Dạ Minh Luân, tôi nói một lần nữa, hắn không xứng với tình yêu em dành cho hắn" Y Bình nhíu mày suy nghĩ rồi nói "Tôi sẽ không đi, tôi ở lại, đến hết ước hẹn của tôi và anh" Cô là đang muốn cho mình cho hắn một cơ hội, ở bên nhau xem như thế nào... Và... Giấc mộng hôm ấy, cô từng suy nghĩ qua, nếu cô cảm hóa được hắn sẽ là một điều tốt. Nhưng nội tâm lại dậy sóng...Thiên Thành nghe thế càng ôm chặt vào, hắn không buông cô ra, Y Bình cũng không đẩy hắn ra, muốn ghét một người thật là khó, cô... Thật ra cũng đã quen rồi có hắn bên cạnh. Cố Y Bình, mày điên rồi mới không chịu rời đi, vì sao? Vì sao lại như thế? Ngày chờ đêm chờ không phải chờ đến ngày được giải thoát sao, tại sao lúc này...? Thiên Thành nói "Cám ơn em, chuyện của Lệ Khanh tôi đã cho người đi tìm kẻ đó, nếu tìm được tôi sẽ lôi hắn đến cho em tự mình hỏi hắn""Thiên Thành, bỏ đi" "Không được, chuyện này mà không làm rõ, vẫn còn đó một khúc mắc lớn" "Tôi sẽ giải thích với Lệ Khanh, anh đừng trách cô ấy bởi cô ấy nghe lời tôi nói cho nên..." Thiên Thành đẩy Y Bình ra nhìn cô cười nói "Uh, em nói sao cũng được, Y Bình này, đói bụng quá nhưng tôi không muốn ăn cơm, em nấu gì cho tôi ăn đi" Y Bình cười nói "Thịt bò anh ăn không?" "Ăn, em nấu là được" Hắn biết Y Bình lại làm món mới cho hắn, thật ra hắn rất thích những món ăn do Y Bình nấu, lúc trước hắn cứ bảo không ngon vì không thích khen ngợi người khác mà thôi. Xuống bếp dì Tâm đang chuẩn bị nấu cơm, Y Bình nói "Dì ơi hôm nay không nấu cơm, nồi xương hầm dì làm nóng lên đi, con nấu hủ tiếu súp cho mọi người ăn" "Thật sao?" "Vâng " "Tốt quá, bữa nay tôi cũng không biết nấu gì" Thiên Thành đứng nhìn nhìn bọn họ nấu rồi hắn đi ra ngoài phòng khách ngồi xem tivi.Phải nói hết cả hồn, chút nữa mất tiêu người yêu rồi. Lúc nãy tâm trạng như ở địa ngục, giờ lên mây rồi. Cuộc chiến chiếm trái tim của cô hắn còn tiếp tục được chưa game over.*************Biệt thự An Nhiên Lệ Khanh đem trứng gà lên thì Thiếu Phàm cũng tắm xong, hắn đứng trước gương nhìn vết bầm trên mặt mình, thế là xong, ngày mai khỏi đi công ty luôn. Lệ Khanh đi vào đặt chén trứng gà trên bàn nói "Dì Tâm nói anh lăn cái này" Lệ Khanh đi xoay đi thì Thiếu Phàm liền chạy đến níu tay cô nói "Này, có lòng mang lên cho anh thì giúp anh lăn đi" Lệ Khanh xoay lại định nói không nhưng nhìn cái bản mặt hắn xanh đỏ như thế cô lại không đành lòng. Đúng là, cô tự mình chửi mình, tốt bụng quá để làm chi, quan tâm cho hắn để làm chi chứ, hắn có tím bầm thì mặc hắn. Lệ Khanh nói "Anh ngồi xuống giường đi" Thiếu Phàm nhếch môi cười, hắn biết tánh Lệ Khanh mà. Hắn ngồi xuống, Lệ Khanh bóc trứng gà rồi cho vào khăn sữa mang lại giúp hắn, hai người ngồi đối diện nhau, khoảng cách gần đến ái muội.Thiếu Phàm thì mắt cứ nhìn xuống cái cổ áo hình chữ v của Lệ Khanh, từ lúc hắn bảo ngực cô to, cô đã cố gắng mặc áo cổ cao lắm rồi nhưng ngồi gần như thế, hắn lại cao như thế thì... Lệ Khanh bị hắn ăn đậu hủ là đúng rồi. Lệ Khanh cứ cố lăn trên mi mắt cho hắn thì tay hắn vòng ra sau ôm lấy cô, Lệ Khanh nhíu mày nói "Anh đàng hoàng một chút" Thiếu Phàm không ôm sát nữa mà chỉ nham hiểm cười. Trứng này nguội Lệ Khanh thay trứng khác, lại chuyên tâm lăn cho hắn, một lúc Lệ Khanh nhìn lại, mắt hắn cứ nhìn vào người của mình, Lệ Khanh tức giận nhét cả trứng gà vào miệng hắn đứng dậy định bỏ đi. Thiếu Phàm vội nhả ra, chết khiếp, Lệ Khanh này chơi ác thật. Thiếu Phàm kéo ngã Lệ Khanh té xuống giường, lấy thân người đè lên, cô tức giận quát lên "Anh làm gì thế? Buông tôi ra"Thiếu Phàm cúi xuống hít nhẹ mùi hương trên môi cô nói "Anh biết, em đã từng yêu anh đúng không?" "Không có" Lệ Khanh vùng vẫy thì Thiếu Phàm dùng hai tay của mình ép hai tay của Lệ Khanh xuống giường, tuy động tác nhẹ nhàng nhưng hắn mạnh như trâu, có nhẹ nhàng cũng làm cô đau chết đi được. Không hiểu sao lúc trước cô lại đi yêu hắn. Hắn cao 1m90, cô 1m6, đứng gần hắn cứ thấp hơn hắn rất nhiều, hắn cao to vạm vỡ như con nhà tướng thời cổ đại, cô nhỏ nhắn thấp bé như cô gái chưa trưởng thành.Lệ Khanh liền quát "Không có, không yêu, anh tưởng ai cũng thích anh" Thiếu Phàm nhăn mặt nói "Người em nhỏ nhắn như vậy mà lớn tiếng như thế, thủng màng nhỉ của anh rồi" "Còn nói, buông ra" "Không buông, em đừng có chối, nếu không yêu sao lúc trước lại như thế âm thầm chờ anh, nếu không yêu anh sao em lại sanh con cho anh? Nếu không yêu sao lại lo lắng cho anh như vậy? Lệ Khanh, anh biết em không phải không còn yêu mà gì sợ tổn thương nên cố tình quay lưng lại với anh mà thôi" Lệ Khanh tức tưởi bởi hắn nói trúng tâm sự của cô, thấy Lệ Khanh mắt đỏ lên, Thiếu Phàm vội nói "Em không cần đi yêu anh đâu Lệ Khanh" Cô giương mắt lên nhìn Thiếu Phàm, Thiếu Phàm nói "Việc yêu em cứ để anh làm, em cứ như vậy ở bên anh là đủ lắm rồi" Lệ Khanh im lặng không nói gì thì Thiếu Phàm nói tiếp "Em có biết mấy ngày nay anh vui vẻ biết bao không? Anh có em, có con, hết việc anh chỉ nghĩ phóng ngay về nhà để được gặp mẹ con em, Lệ Khanh, cám ơn em đã sanh con cho anh, cho anh một mái ấm gia đình" Lệ Khanh nghẹn ngào một lúc mới nói "Đó chỉ là anh tạm thời thấy mới mẻ mà thôi, lâu rồi anh cũng chỉ ngựa quen đường cũ""Để anh chứng minh, đừng vội kết tội anh sớm như thế chứ!" Thiếu Phàm cúi xuống hôn lên trán của Lệ Khanh, cô im lặng, động cũng không dám động, hắn đã từng làm tổn thương cô, cô đã từng yêu hắn, hận hắn, có thể không? Cuộc tình này sẽ có kết quả tốt đẹp không? Mỗi lần thấy hắn yêu thương con gái mà lòng của cô lại suy nghĩ không thôi, nên chăng thử một lần? Lệ Khanh nhìn Thiếu Phàm, hắn cũng nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau muốn nhìn thấu lòng của nhau, nhìn xem trong đôi mắt của đối phương ẩn chứa những gì, những lời nói dành cho nhau là thật hay là giả. Lặng nhìn thật lâu, Thiếu Phàm kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi câu trả lời của Lệ Khanh. Lệ Khanh thì nội tâm tranh đấu rất lâu mới nhếch đôi môi đỏ mọng lên nói "Để tôi thời gian, như lúc này mà chấp nhận anh thì không thể" Thiếu Phàm buông tay Lệ Khanh ra, hắn khuỵ khuỷu tay chống xuống hai bên người của Lệ Khanh nói "Được, anh sẽ đợi nhưng..." "Nhưng cái gì? "khoảng cách càng gần càng làm tim của Lệ Khanh không ngừng đập dồn dập. Thiếu Phàm nói "Đừng ngủ riêng nữa, ngủ cùng anh, nếu em muốn hiểu rõ anh thì ở cạnh anh nhé" "Tôi..." ."Anh hứa, anh không ép em khi em chưa đồng ý" Nói đến thế rồi Lệ Khanh làm sao chống trả lại miệng lưỡi của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store