Tong Tai Vo Tinh
TỔNG TÀI VÔ TÌNH. Chương 15Trương Luật DuY Bình ngã bệnh.Về đến Hoa Anh Đường, Y Bình đi vào, dì Ngân hỏi "Cố tiểu thư, cô không khỏe sao? Để tôi gọi bác sĩ đến khám cho cô?"Đây là cách mà nhà giàu khám bác sĩ, đa phần bọn họ đều có bác sĩ tư để khám trị cho riêng mình.Y Bình từ chối nói "Không cần, con chỉ bị cảm, con uống thuốc rồi ngủ một chút"Y Bình xách túi xách lên lầu, cô mệt mỏi bước từng bước chân nặng nề, cả người như không còn sức, muốn ngã mà thôi.Dì Ngân thấy thế liền gọi điện cho Thiên Thành nhưng thư ký bảo hắn đã đi họp.Dì Ngân đành đi vào trong phòng bếp nấu ít trà gừng cho Y Bình giải cảm. Bà mang lên cho Y Bình uống rồi mới xuống lầu.Y Bình uống xong rồi cảm thấy cơ thể ngứa ngáy nên vào phòng tắm gội, mở nước nóng tắm nhưng máy nước nóng hôm nay làm sao ấy, không xài được, Y Bình đành tắm nước lạnh rồi đi ra ngoài, Y Bình mệt mỏi ngồi trên sofa sấy tóc xong ngã người tựa vào ghế sofa nằm ngủ, ngủ một cái đã thành bệnh nặng.Ba tiếng sau Thiên Thành đi họp xong mới trở về, về đến thư ký nói lại bà giúp việc điện đến tìm hắn.Thiên Thành nhíu mày có vẻ như đang suy nghĩ, xưa nay dì Ngân không bao giờ tìm hắn lúc hắn đi làm, sao lại... Thiên Thành lấy điện thoại ra điện về, dì Ngân nói Y Bình bệnh rồi mà cổ không chịu khám bác sĩ bà lo nên điện.Thiên Thành hỏi "Giờ Y Bình thế nào?""Cô ấy ở trong phòng mấy tiếng rồi, lúc tôi mang trà gừng lên thì cổ nói muốn ngủ nhưng ngủ cũng lâu rồi""Được rồi" Thiên Thành cúp điện thoại, đi vào phòng làm việc sắp xếp lại một số công việc rồi về nhà, hắn như có linh cảm có việc gì không lành xảy ra, kiểu giữa cô và hắn như có sợi dây tâm linh tương thông gắn kết lại với nhau.Thấy xe về dì Ngân ra mở cửa cho hắn. Thiên Thành về đi thẳng lên lầu mở cửa phòng đi vào.Nhìn về giường nệm không thấy Y Bình, nhìn sang ghế sofa thấy Y Bình nằm tựa vào đó ngủ, hắn bước đến ngồi cạnh Y Bình, cũng bởi sức nặng của hắn làm sofa lún xuống một bên, cũng làm chỗ ngồi của Y Bình bị mất thăng bằng khiến Y Bình ngã về phía hắn.Y Bình tựa vào người Thiên Thành hắn đã cảm giác được sự nóng hổi trên người cô, sờ lên trán thì rất nóng, Thiên Thành liền gọi "Y Bình, em sao vậy? Y Bình mở mắt ra xem nào"Y Bình như ngủ say cũng như hôn mê vậy, hắn hoảng hốt bế cô về giường để cô nằm cho thoải mái một chút rồi móc điện thoại ra điện, đầu dây bên kia trả lời "Alô""Luật Du, đến nhanh một chút, bạn gái của tớ hình như sốt đến mê man rồi"Trương Luật Du nghe xong liền cúp điện thoại, chạy luôn xe chuyên dụng y tế đến. Hắn xuống xe đi vội vào trong, y tá cũng hấp tấp mang đồ nghề chạy theo, thấy sự hấp tấp của họ mà dì Ngân đứng tim, không lẽ Cố tiểu thư có chuyện gì rồi.Bà ở dưới chân cầu thang cứ nhìn lên mà vỗ ngực mình sợ hãi lẫn lo lắng cho Y Bình. Những bước chân dồn dập chạy lên lầu, Thiên Thành mở cửa phòng cho bọn họ vào. Luật Du liền đến xem bệnh, nhìn thấy Y Bình hắn có chút đờ người, nhớ đến lời của Thiên Thành gọi cho hắn, bạn gái tớ, hắn quay sang ra lệnh "Mang thuốc tiêm hạ sốt và chuẩn bị truyền nước nhanh lên"Hắn lầm bầm "Sốt đến hôn mê rồi"Thiên Thành nhíu mày, khuôn mặt điển trai trở nên u ám. Không hiểu Y Bình làm gì mà để cho mình như thế này? Nếu hắn không về kịp có phải để sốt đến hư não không nữa.Luật Du, nhận lấy ống tiêm từ tay y tá, hắn cầm đưa hướng lên trần nhà bơm một cái cho khí bay lên rồi cầm bông tẩm thuốc sát trùng không khách khí kéo chịt quần Y Bình xuống một ít mà tiêm vào, đối với hắn Y Bình chỉ là một bệnh nhân, khuôn mặt rất đẹp của Luật Du lúc chuyên tâm công việc càng đẹp hơn.Trong hôn mê Y Bình chỉ chau mày khi ống kim tiêm đâm vào người, Luật Du nói với y tá chuẩn bị thuốc bổ tiêm vào bình nước biển để truyền thuốc vào cho Y Bình, nói rồi hắn có hơi lắc đầu.Luật Du hướng Thiên Thành nói "Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện""Y Bình có sao không?""Hạ sốt rồi sẽ không nguy hiểm nữa, cũng may cậu về kịp, chúng ta ra ngoài nói"Nghe thế Thiên Thành mới không căng thẳng nữa, cứ nghe Luật Du bảo ra ngoài Thiên Thành nhếch môi lạnh cười, đôi mắt có phần tà mị cười, hắn biết Luật Du muốn nói gì.Đến phòng sách, cả hai ngồi xuống, Thiên Thành lấy rượu vang hướng Luật Du hỏi "Uống một chút không?""Ôh không, tớ còn khám cho bạn gái của cậu nữa"Thiên Thành ngồi xuống hỏi "Cậu muốn nói gì thì nói đi"Lúc này Luật Du mới nhếch môi mỏng lên nhìn Thiên Thành, đôi mắt đen láy bóng mượt với làn da thật trắng của hắn thật nhã nhặn lịch lãm.Luật Du nói "Cậu yêu cô ấy?""Thích" Thiên Thành trả lời rất nhanh, hắn rất khẳng định, hắn thích Y Bình, còn yêu thì không... Hắn không biết."Vậy sao? Cậu thay đổi rồi""Có sao?"Thiên Thành ngồi xuống bắt chéo chân ngã người ra sau với chiếc áo sơ mi kẻ sọc, tay áo được xoắn lên đến khuỷu tay.Hắn thì dù có làm động tác nào đi chăng nữa vẫn rất khí khái, cái vương giả tôn quý với đôi môi không bao giờ sảng khoái mà cười hết, chỉ âm hiểm nhếch một bên, người ta nói, loại người như thế này mới đáng sợ, chúng ta không hiểu được hắn nghĩ gì và muốn làm gì, lòng dạ thật thâm sâu khó lường."Bởi cậu lúc trước sẽ không vì một cô gái mà gọi cho tớ" Luật Du hai tay như thói quen để vào túi áo blouse trắng tinh của hắn, Luật Du với tướng mạo nho nhã đôn hậu rất thích hợp với nghề bác sĩ."Có gì đâu, chỉ là một cú điện thoại thôi mà""Nếu yêu thì trân trọng, cậu có biết cô ấy như thế nào không?""Nói đi, cậu hôm nay sao ưu tư như vậy? Nhớ vợ rồi!"Luật Du khẽ cười nhưng thật chua chát, hắn nói "Bạn gái của cậu ngoài bệnh ra còn bị suy nhược rất nặng, hơn nữa trên người cô ấy có rất nhiều vết bầm, là cậu làm?"Thiên Thành không trả lời, chỉ khẽ nhún vai, biết rồi còn hỏi hắn làm gì.Luật Du nói tiếp "Đợi Y Bình khỏe lại, cậu đưa đến bệnh viện, tớ giúp cô ấy kiểm tra tổng quát ""Nghiêm trọng đến thế?"Luật Du nói "Kiểm tra, tốt hơn là không, tớ sợ... Cậu như thế mà đè con người ta, không chết cũng tàn phế"Hắn vừa nói, vừa nhẹ cười, Thiên Thành thì trố mắt, Luật Du hiền lành nho nhã hôm nay uống lộn thuốc rồi sao, có thế mà cũng nói ra được.Cả hai nói chuyện độ chừng hết chai nước truyền dịch Luật Du mới đứng lên nói "Tớ đi xem cô ấy hạ sốt chưa""Tớ đi với cậu"Hai người bước ra ngoài, một người cao ráo với sơ mi khẽ sọc, một người tuấn tú nho nhã có khuôn mặt nhân từ với áo bác sĩ trắng tinh.
Dù là ai, bác sĩ hay doanh nhân, họ đều là những người đàn ông xuất sắc về ngoại hình lẫn tài năng.Vào phòng, y tá bước lại nói "Bác sĩ, cô ấy hạ sốt rồi, mạch đập cũng trở nên bình thường rồi, không có gì đáng ngại"Luật Du ngồi xuống xem xét một hồi nói "Hết chai nước này truyền thêm một chai nước nữa""Vâng, bác sĩ"Truyền hết hai chai nước Luật Du khám kĩ càng thấy không có vấn đề gì mới để lại thuốc dặn dò Thiên Thành một số việc rồi ra về.Mãi đến trời tối Y Bình mới tỉnh dậy, ngửi thấy mùi khói thuốc cô lại ho.Thiên Thành đợi mãi Y Bình chưa tỉnh dậy có phần buồn phiền đẩy cửa sổ sát đất ra đứng tựa người mà hút thuốc, tấm lưng to lớn tựa vào khung cửa lạnh lẽo chậm rãi mà kéo từng đợt từng đợt thuốc, đôi mắt màu nâu suy tư khẽ chớp hạ mi dài.Nghe tiếng ho của Y Bình hắn mới ném điếu thuốc trên tay xuống đi vào.Y Bình mở mắt ra đã thấy cái bóng cao ngất từ từ che đến chỗ mình nằm. Cô giương mắt lên nhìn hắn,Thiên Thành bước lại rồi ngồi xuống cạnh giường làm cho bên giường nệm lún xuống một khoảng, hắn đưa tay sờ lên trán Y Bình, động tác nhẹ nhàng như vậy cứ nghĩ cô đã nhìn nhầm, người này không phải là Hoắc Thiên Thành mà cô quen biết.Y Bình khẽ chớp đôi mi mệt mỏi hỏi Thiên Thành "Tôi làm sao vậy?"Thiên Thành rút tay lại nói "Em sốt đến mê man em còn không biết?""Tôi chỉ bị cảm nhẹ""Cảm nhẹ sao lại ngất thế này?" Giọng nói có phần nặng nề như thể nghiến răng để nói."Tôi ..."Thấy dáng vẻ ngờ nghệch của Y Bình không biết chính mình bệnh như thế nào làm hắn tức điên lên "Em có biết nếu tôi về trễ một chút là em rất có thể nguy hiểm đến tính mạng rồi không? Em xem bạn em quan trọng hơn cả sinh mạng của mình sao? Ở đó có bác sĩ và y tá tốt nhất chăm sóc cho cô ta, cô ta còn cần đến em một người bệnh hoạn như em đến chăm sóc sao? Không chồng mà lại có con, cũng là người chẳng ra gì, em quý trọng cô ta đến như vậy?"Nghe Thiên Thành sỉ vả Lệ Khanh Y Bình ngồi bật dậy dùng hết sức quát lên "Hoắc Thiên Thành anh im miệng, anh cái gì cũng không biết thì đừng sỉ vả bạn của tôi, ai nói cô ấy không có chồng, cô ấy có chồng mà chồng cô ấy cũng là một loại người như anh, trăng hoa phóng đãng, nên bây giờ cô ấy mới khổ, đàn ông các anh cũng chỉ là một loại đi hại đời phụ nữ, đã không thích, không yêu thì cưới về làm chi? Còn anh nữa, nếu không phải vì anh bạn tôi phải nhập viện phải mổ cấp tốc sao?""Y Bình em thật buồn cười, em nói đi đâu vậy? Vì sao là vì tôi?"Y Bình nói "Không phải chính anh cho người đẩy ngã Lệ Khanh đó sao? Giờ tôi mới biết bộ mặt thật của anh, anh như vậy ác độc ""Em nói gì?"Thiên Thành đưa tay bóp lấy cổ Y Bình hét lên "Em nói cái gì mà ác độc? Ai bảo bác sĩ tốt nhất mổ cho bạn em? Là ai cứu sống bạn em? Là tôi, bạn em được ở phòng thượng hạng, được sự chăm sóc đặc biệt ấy là ai cho? Là tôi, em tưởng dưới khả năng của em trả nổi ư? Vong ân bội nghĩa, em còn dám nói tôi ác?"Y Bình bị hắn bóp sắp không thở được nữa Thiên Thành mới buông Y Bình ra làm cô khổ sở ho lên không ngừng, ho đến cả người cúi rạp xuống, nước mắt tuôn trào khoé mi, mái tóc xoăn dài cũng rủ xuống che khuất gương mặt nhỏ nhắn của cô.Thiên Thành nhớ đến lời của Luật Du mới dằn cơn nóng giận nhích lại ngồi gần Y Bình hơn, hắn vén tóc cô ra nâng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch lại chứa đầy nước mắt ấy, hắn dùng hai ngón tay cái nhẹ lau cho Y Bình, cô tức tưởi khóc không ngừng, nếu không gặp hắn cô cũng không chịu khổ sở thế này, cảm giác uất nghẹn ở cổ mà không thể tả nổi, bóp, hắn ngon thì bóp chết cô ngay bây giờ, dù gì hắn có xem cô ra gì.Thiên Thành nói "Em không sao chứ?"Y Bình hất tay Thiên Thành ra muốn xuống giường, hắn níu lại nói "Em còn yếu, nằm lại nghỉ ngơi""Không cần, chỉ chút cảm mạo, tôi không chết được"Thiên Thành lôi Y Bình lại ấn cô nằm xuống giường quát lên "Tôi nói em nằm xuống, sao lúc nào cũng không nghe lời, em cứng đầu như thế để làm gì?"Y Bình xoay ngang không nhìn hắn, cô nuốt nước mắt vào trong lòng, cái cổ trắng nõn của Y Bình hằn lên dấu tay của Thiên Thành thật rõ rệt.Thiên Thành nói "Tôi biết em hiểu lầm tôi nhưng tôi không có làm gì tổn hại bạn em, em tin tôi"Đáng chết, hắn điên rồi, vì việc gì mà đi giải thích chứ? Đúng là... Từ khi gặp Y Bình quỹ đạo cuộc sống của hắn cứ bị thay đổi không thôi.Y Bình nuốt nước bọt vào vài lần mới tức tưởi nói "Nếu không phải anh ra tay tại sao trùng hợp đến như vậy? Trùng hợp đến anh có thể uy hiếp được tôi""Bởi tôi biết bạn em sắp sanh, chỉ cần bạn em nhập viện tôi có cách làm cho em nghe lời"Y Bình không tin nhưng cũng không muốn nói nữa, cô im lặng.Thiên Thành khom người xuống, mùi hổ phách lại lượn lờ trước mặt Y Bình, hắn xoay mặt Y Bình lại ép cô nhìn hắn, Y Bình cũng không sợ nhìn thẳng vào mặt hắn, đôi mắt ướt lệ của cô nhìn xoáy vào đôi mắt màu nâu với đôi con ngươi long lanh thần bí của hắn, cô không biết câu nào là thật, câu nào là giả, chuyện của Lệ Khanh bị đẩy ngã đã là cái gai nhọn trong lòng của Y Bình, vĩnh viễn cũng không thể quên được.Hắn nhìn Y Bình nhưng đôi mắt đó không còn tức giận nữa mà rất ôn nhu, hắn nói "Tôi không có việc gì phải nói dối em cả, từ trước đến giờ vẫn chưa, em hiểu chưa?" Bởi hắn không cần thiết mà đi nói dối."Vậy qua một năm anh sẽ để tôi đi, đúng không?"Y Bình là một cô gái tuy cứng đầu, thích hay làm khổ mình nhưng cũng rất khôn ngoan, lựa đúng cơ hội này cô liền hỏi hắn ngay, cô muốn bị chắc chắn hắn sẽ buông tha cho cô hay không.Thiên Thành không trả lời mà hỏi lại "Em ghét tôi đến như vậy sao?"Nhưng Thiên Thành cũng không phải dạng vừa, hắn không trả lời mà lại vờn cô.Y Bình không trả lời mà nhìn sang nơi khác, trong lúc đó dì Ngân mang cháo vào, bà gõ cửa, Thiên Thành lại mở khóa cửa, hắn nhận lấy cháo cũng không để bà vào, hắn mang cháo lại ngồi xuống giường, Y Bình không nhìn hắn chỉ cảm nhận được từ sau lưng lún xuống khá nặng.Thiên Thành thổi thổi cháo rồi nói "Em ăn một chút đi""Tôi không muốn ăn"Thiên Thành đưa gần đến miệng thì Y Bình xoay lại hất cái muỗng ra làm cho muỗng cháo nóng đổ lên quần âu của Thiên Thành, hắn tức giận nhìn Y Bình, cô cũng sợ hãi với ánh mắt đó của hắn, cô không cố ý, chỉ có điều không quen bị hắn đút như vậy.Thiên Thành nắm chặt chén cháo rồi ném xuống sàn nhà bể tan tành, cháo trắng văng tứ tung.Y Bình giật mình bật ngồi dậy, Thiên Thành tức giận đứng dậy đi thay quần áo của mình, hắn ngang nhiên đứng trước mặt Y Bình thay đồ, mặc xong hắn vừa đi vừa xoăn tay áo sơ mi màu xanh nhạt lên nhìn cũng không nhìn Y Bình một cái.Y Bình nhìn theo định nói gì, định hỏi hắn muốn đi đâu nhưng lại thôi. Nhìn bát cháo bể dưới gạch Y Bình bỗng thấy lòng mình chua xót, hốc mắt đỏ lên, cô biết, ở hắn cô không nên đòi hỏi quá nhiều về hắn nhưng sao cứ muốn có ai đó dịu dàng với cô một chút, dù chỉ một chút, lúc bệnh hoạn, lúc yếu đuối như thế này trong lòng mới cô đơn trống trải hơn lúc nào hết. Y Bình không kìm lòng được lại nhớ đến Minh Luân, người đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô, đã từng là điểm tựa tinh thần cho cô, đã từng đứng trước cửa ký túc xá chờ cô hàng giờ khi cô từ chối sự theo đuổi của hắn.Y Bình lúc này sao lại trở nên yếu đuối như vậy, rất đơn giản thôi, một phụ nữ dù có cứng cỏi đến đâu thì lúc bệnh là lúc yếu mềm và cần chỗ dựa nhất, nhưng Thiên Thành không hiểu nhược điểm này, chỉ cần hắn chịu khó công thành một chút thì sẽ thành công để cô có cái nhìn khác về hắn nhưng hắn lại không làm được, lại khiến cho Y Bình buồn bã hơn.Điện thoại trong túi xách reo, Y Bình vội bước xuống giường nhưng không cẩn thận đạp phải mảnh vỡ của bát cháo lúc nãy Thiên Thành ném đi và mảnh vỡ cắm vào lòng bàn chân của Y Bình "Á" cô ngồi bệt xuống đất run rẩy rút lấy mảnh vỡ ra làm máu tươi chảy ra ướt đỏ cả lòng bàn chân trắng nõn của cô, Y Bình hốc mắt lại đỏ lên, chóp mũi chua xót nhịn không được mà chảy nước mắt, điện thoại cứ reo, Y Bình cố đứng dậy nhắc cò cò đến bàn lấy được điện thoại Y Bình ngồi bệt trên nền nhà nén đau nghe điện thoại "A lô Tử Vy""Y Bình, cậu sao rồi? Có đi bác sĩ chưa? Thật là lúc sáng ở bệnh viện mình nên bảo cậu đi khám liền mới đúng, điện hoài cậu không bắt máy mình lo chết đi được""Tử Vy, mình không sao, mình uống thuốc rồi, lúc nãy mình ngủ""Uh, mai Lệ Khanh ra viện rồi, cậu không cần đến, ở nhà nghỉ ngơi đi mình đưa cậu ấy về là được ""Ờ, mình ở nhà đợi bọn cậu, nhưng sao ra viện sớm thế? ""À Lệ Khanh không chịu ở lâu, bác sĩ sẽ đến nhà thăm khám cho Lệ Khanh nên không sao, không biết bác sĩ ở đây sao nữa, muốn gì họ cũng chiều"Tử Vy càu nhàu.Y Bình không nói thêm nữa mà chỉ nói tiếng chào với Tử Vy rồi cúp máy.Y Bình để điện thoại xuống nụ cười liền tắt lịm.Tay của cô cứ đè vào vết thương ở chân.Thiên Thành vừa xoắn tay áo vừa đi xuống lầu, thấy dì Ngân liền nói "Lên phòng tôi dọn dẹp cho sạch, nhớ bảo Y Bình ăn cháo uống thuốc""Vâng"Thiên Thành như thế lái xe đi ra ngoài, dì Ngân thì nhìn theo không hiểu, bạn gái bệnh như vậy mà cậu ấy lại không ở nhà sao? Khó hiểu. Dì Ngân đi lên lầu, cửa phòng vẫn mở, thấy Y Bình ngồi dưới sàn nhà, bà vội bước vào nói "Cố tiểu thư, sao cô lại ngồi dưới sàn nhà như thế?"Y Bình xoay lại nhìn dì Ngân nói "Dì Ngân, chân của con đau quá!""Làm sao vậy?"Bà ngồi xuống nhìn "Ôi trời"Bà móc điện thoại ra điện cho Luật Du rồi đỡ Y Bình ngồi trên ghế sofa, Thiên Thành vừa đi bà thật không dám điện cho hắn nữa.Rất nhanh Luật Du đã đến, hắn lái xe riêng đến.Chạy vào trong hắn cùng dì Ngân vội lên lầu, xem xét vết thương rồi băng bó lại.Y Bình ngồi im lặng rồi lại thất thần, Luật Du ngồi ghế sofa đối diện nhìn Y Bình nói "Em thấy thế nào?""Bác sĩ""Gọi tôi là Luật Du là được, tôi và Thiên Thành là chỗ quen"Y Bình gật đầu, hắn nói "Sức khỏe em rất kém, nhớ chú ý một chút, vết thương của em không đáng kể, nhớ đừng để chạm vào nước là được"Luận Du hơi do dự rồi hỏi "Em và Thiên Thành gây nhau?"Y Bình lắc đầu nói "Em chỉ là con rối của anh ta, có tư cách gì mà gây với anh ta""Tôi gọi tên em được không?"Y Bình gật đầu, Luật Du nói "Thiên Thành thích em, hắn nói thế, em không thấy vậy?""Em ghét anh ta, chán ghét anh ta""Y Bình, tại sao thế?"Luật Du giương đôi mắt đầy hiền lành lẫn nhu hoà nói chuyện với Y Bình, như một người bạn, người anh, một người thân từ xa xôi lắm, giọng nói ấm áp làm người ta dễ chịu vô cùng.Y Bình nói "Anh không hiểu đâu""Em nói anh sẽ hiểu, em biết không? Thiên Thành chưa bao giờ dắt bạn gái về nhà, ngoài Nhã Từ thường được tới lui thì hầu như hắn chưa dắt bạn gái về nói chi là nằm trên giường của hắn, hắn thích em, làm cho hắn yêu em được không?""Không muốn, em không thích anh ta""Nếu vậy, tại sao ở lại cùng hắn?""Em có nỗi khổ của em"Luật Du thở dài không nói thêm, ngồi một lúc hắn mới đứng dậy đi về.Ra ngoài vào trong xe, ngồi trên chiếc xe BMW màu bạc một hồi lâu hắn mới đề máy chạy đi.Luật Du trong lòng có rất nhiều tâm sự, hắn đã từng có một người để yêu thương, nhưng do hà khắc của kẻ giàu người nghèo, cô ấy làm dâu rất vất vả, rồi một ngày, cô ấy âm thầm ra đi để lại giấy ly hôn, mãi sau này người làm mới kể cho hắn nghe về mẹ của hắn đối xử như thế nào với vợ hắn, chỉ tội vợ hắn không nói cho hắn biết nên cuộc hôn nhân của họ không thể vãn hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store