Gặp mặt
- Hi à! Dậy đi con, hôm nay chẳng phải ngày con đi xin việc sao.
Bà nó gọi xong thì đi vào bếp làm đồ ăn sáng cho hai bà cháu. Khi bà làm xong thì nó cũng vừa vệ sinh cá nhân xong. Hôm nay, nó mặc áo sơ mi trắng với quần jean đen, nó ngồi xuống đối diện với bà, nó cười tươi với bà, bà nhìn nó cười hiền từ và hỏi:
- Hôm nay, con đi xin việc ở công ty nào?
Nó ngước nhìn bà rồi nói:
- Con quên tên công ty rồi bà ơi. Hìhì. Nhưng con nhớ đường đi tới công ty đó
Rồi nó cặm cụi ngồi ăn tiếp, khi ăn xong nó mang balo vào, hun chụt vào má bà một cái rồi đi. -Đi đường cẩn thận. Bà nó vừa nói vừa cười .
Nó quay lại cười, rồi chạy vọt đi. Tối qua trời mưa, nên hôm nay rất đẹp và mát nên thay vì đi xe buýt thì nó đi bộ. Nó vừa đi vừa ngăm nga hát thì nó thấy 1 cậu bé tính đi sang bên đường, rồi nó thấy một chiếc hơi sang trọng chạy như bay đến cậu bé, nó mặc kệ sự an toàn cho bản thân chạy vụt đến cậu bé, kéo thật nhanh cánh tay cậu bé về phía nó, chiếc xe chạy vụt qua dường như nếu chậm một tí là xe sẽ tong phải cậu bé này. Khi định thần lại xong, nó mới hỏi:
- mẹ của em đâu?
Cậu bé lắc đầu, thấy thế nó hỏi tiếp :
- em sợ à?
-.....
- em muốn sang đường bên kia à?
Cậu bé gật đầu, thấy thế nó nói :
- chị dẫn em đi qua đường nhé.
Nói xong không đợi cậu bé trả lời, nó cầm tay cậu bé dẫn qua đường một cách cẩn thận, khi đưa cậu nhóc qua đường xong, thì cậu nhóc chạy đến ngôi nhà gần đó, cậu nhóc mở cửa rồi giơ tay chào tạm biệt nó xong thì đi vào nhà, nó mỉm cười với cậu bé đó rồi quay đi, nó lấy trong balo ra cái điện thoại để xem giờ thì nó há hốc mồm rồi cống chân mà chạy. Cuối cùng nó cũng đến được công ty, nhưng quần áo đã không còn như lúc nó vừa ra khỏi nhà nữa. Đứng trước cửa công của một công ty to chà bá nó mỉm cười rồi đi vào, không phải khi không mà nó được vào công ty này đâu, chỉ là con nhỏ gần nhà nó được vào làm ở công ty này, nên nó nhờ nhỏ đó xin cho nó việc làm, chứ nó mới học hết lớp 9 là nghĩ rồi làm sao vào được. Cũng nhờ con nhỏ gần xin vào giúp nó mới được đấy. Vừa bước vào công ty, nó đã thấy Hân(nhỏ gần nhà). Nó gọi lớn:
-Hân ơi!!
Hân nhìn theo hướng âm thanh phát ra và thấy nó, Hân vội đi lại và hỏi :
- Sao trễ vậy?
Nó nhìn Hân không nói gì nhưng thay vào đó là nụ cười vô tội (ngây thơ vô số tội). Nó hỏi Hân :
- Mình được làm việc gì vậy Hân.
- Lao công
Hân đáp cách gọn gàng. Nó há hốc mồm :
- Hả! Lao công?
Nó hỏi ngược lại Hân. Hân gật đầu như chắc chắn. Hân nói :
- Công ty chỉ còn việc này
-.....
- Cậu không muốn làm à??
1s
2s
3s
- làm chứ.
"Vì Đại ca tiền " nó tự nhủ với mình . Hân nhìn nó mỉm cười, rồi dẫn nó đi đến chị quản lí. Hân nói với chị quản lí cái gì đó nhưng nó không nghe, xong Hân lại đưa cho nó bộ đồ lao công bảo nó mặc vào, nó mặc vào xong thì Hân cũng đi làm việc của Hân rồi. Nó chạy lại chỗ chị quản lí, hỏi chỗ nó cần làm và nó phải làm những gì, chị quản lí nói :
- làm ở tầng 71 và chỉ cần dọn vệ sinh cho một tầng đó thôi.
Nó gật đầu rồi đi lấy dụng cụ, xong nó đi thang máy thường dành cho công nhân, lên đến đây nó mới ngỡ ngàng tầng này chỉ có hai phòng. Một phòng là của thư ký, phòng thứ hai là của Tổng Giám Đốc. Nó làm ở đây cũng rất nhẹ nhàng vì chỉ cần dọn hai phòng và đường đi ở ngoài hai phòng. Nhìn xung quanh rồi nó cặm cụi làm việc của mình. Đang cặm cụi lao lao đẩy đẩy thì đẩy chúng phải đôi giày sang trọng, nó ngước mặt lên thấy một gương mặt không thể nào đẹp hơn nữa. Nhưng nó không thể nhìn lâu được, vì mặt người này tuy đẹp trai nhưng đang toả ra tràn đầy sát khí, thứ hai là 1m6 mà đứng nhìn 1m8 trong khoảng cách gần thì rất buồn cười. Vì thế mà nó cuối đầu và lùi về sau một khoảng cách, nãy giờ người kia vẫn im lặng và nhìn hành động của con nhỏ trước mặt. Nhưng không ai nói với ai tiếng nào. Nó vừa tính mở miệng nói gì đó, thì hắn đã đi qua nó như chưa từng thấy nó vậy. Nó ngạc nhiên xen vào đó là tức giận vì hắn coi mình không ra gì, nó đã không có thiện cảm với hắn rồi đấy. Khi hắn vừa đi qua thì có một cô gái trong rất trẻ và ăn mặc không còn gì để hở nữa, cô này cũng chạy qua nó như nó không có ở đây vậy, nhưng khi cô này vừa đi qua thì đảo ngược lại nó và nói với giọng khinh bỉ:
- Có thấy Tổng Giám Đốc vừa đi qua đây không
- Tôi thấy có một người con trai cao khoảng 1m8 và rất đẹp trai vừa đi ngang qua đây
- Cậu ấy là Tổng Giám Đốc của cô đấy
- hả??
Cô gái đó nhìn nó với ánh mắt chán ghét và khinh bỉ xong thì bỏ đi. Cô gái ấy đi đến phòng của Tổng Giám Đốc thì sửa sang lại quần áo. Những chỗ hở rồi thì cô ấy làm cho hở thêm. Khi cô gái ấy bước vô phòng nó mới biết rằng, cái con người mà nó có ác cảm đó chính là Tổng Giám Đốc công ty này. Nó nghĩ thầm "trẻ như thế mà là Tổng Giám Đốc công ty rồi à. Nhưng con người đó thật đáng sợ tốt nhất là không nên đụng chạm tới hắn, nếu không thì khó sống ".
# Lyna: có gì sai xót cứ nhận xét, em nhận hết, ai có ý tưởng thì gợi ý cho em với nhé :))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store