[Tống] Nhật Ký Pay Lắk Của Mèo Và Thỏ
Chap 6: Giấy vệ sinh dội nước còn thấm, người gì nói mãi đếch chịu thông?
Tối hôm đó, mọi người đều đi theo Erwin đến địa điểm tuyển chọn người mới. Ở lâu đài hiện giờ chỉ có mỗi mình Levi và hai con Thỏ Mèo.
Khi nhận được tin dữ cả ba đều sốc đến bay màu. Levi mộng bức, vì sao hắn lại phải coi chừng hai con dị vật này.
Chỉ có Erwin là mỉm cười hoà ái, nhỏ nhẹ thuyết phục: "Cậu tiếp xúc nhiều với bọn họ hơn chúng tôi, ngoài ra họ cũng rất nghe lời cậu mà. Levi, tôi tin tưởng vào cậu!"
Levi: "..." Xin đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, Erwinnnnnnnn!
Còn Mèo và Thỏ thì kinh hoàng là chính, tự hỏi vì sao người trông hai đứa nó lại là mặt cá chết!?
Không, bọn nó còn chưa muốn chầu ông bà sớm đâu!!!!
Và từ đó, chúng ta có cái cảnh Levi mặt hầm hầm nhìn một thỏ một mèo đang run cầm cập.
.
.
.
.
.
"Nghe này hai con dị vật kia!" Levi ngồi vắt chân trên ghế, gương mặt lúc nào cũng một kiểu cau lại, chỉ tay về phía mèo và thỏ.
"Hiện tại đang là giờ phút quan trọng. Mà cũng vì các ngươi nên ta mới phải ngồi đây trông chừng!"
"Vậy nên biết điều mà giữ yên lặng và đừng làm phiền ta." Levi hạ giọng đe doạ.
"Gyuuun...!" Mèo thỏ sợ hãi gật gù.
"Gyuuun... Vì sao ngươi lại bị bắt ở lại đây gyuuun?" Thỏ rụt rè tò mò lên tiếng hỏi.
"Vì sao chỉ có mình ngươi gyuuun??" Mèo đồng tình hùa theo. Nó cũng rất tò mò nha.
"Lắm chuyện." Levi cáu gắt nói.
"Gyuuun..." Thỏ mèo buồn bã. Tụi nó chỉ muốn hỏi tí thôi mà, mặt cá chết thật xấu tính!!!
"Hừm..." Levi xoa cằm như đang nghĩ gì đó.
"Hồi trưa nay tên Eren kia vẫn chưa dọn vườn, cho nên..."
"Hai ngươi xách đít ra dọn đi. Ta sẽ đến kiểm tra, đừng để sót một cọng cỏ."
"Rõ chưa?"
Lệ nói rồi đứng dậy, quay người bỏ đi, để lại một thỏ một mèo một thân một mình giữa vườn cà rốt hoang vắng.
Còn anh thì vào trong lấy cốc cà phê rồi chốc quay lại trông chừng tụi nó.
Dù sao hắn cũng không tin tưởng gì tụi kia lắm. Kẻo như hồi hôm qua thì mệt. Cột sống của gã thì chưa bao giờ là ổn cả.
.
Sau khi lệ đi vào nhà, Neko và Usa ngu ngơ nhìn nhau, rồi lại nhìn trời, nhìn đất, nhìn cà rốt.
"Hmmm..."
"Gyuuun ~"
"Làm gì giờ gyuuun?" Thỏ lẩm bẩm trong miệng.
"Dọn vườn là làm sao gyuuun?" Mèo nhìn thỏ, hỏi.
"Nhổ cỏ gyuuun?" Thỏ cũng nhìn mèo, ngẫm nghĩ.
"Gyuuun? Mèo tưởng thỏ làm đa cấp, à, đa nghề nên phải rõ vụ này lắm chứ gyuuun?" Mèo ngây ngốc nghiêng đầu nói.
"A!! Ai nói đa cấp gyuuun?? Đánh mèo bây giờ!!" Thỏ gắt lên.
"Đó giờ làm đánh thuê chém mướn khóc tang không gyuuun!"
"Có bao giờ chạm vào vườn đâu gyuuun!"
"Mèo lỡ líu lưỡi tí thôi mà, thỏ làm gì căng gyuuun!!!" Mèo bĩu môi nói, sau đó nó cũng thở dài.
Mặt cá chết đúng là làm khó hai chúng nó mà. Mèo vốn đã thất nghiệp rồi thì không nói đi, nhưng thỏ làm nhiều nghề vậy mà vẫn không biết dọn vườn là gì thì sao mà mèo biết được chứ?
"Khoan gyuuun!" Thỏ bỗng kêu lên một tiếng khiến mèo giật mình, tò mò nhìn qua.
"Gyuuun?"
"Thỏ có lần từng đào hố rất sâu a gyuuun... Mèo có nghĩ đó là làm vườn không?" Thỏ nói ra suy nghĩ của mình.
"Gyuuuun!!!" Mèo bừng tỉnh, bất ngờ nhìn thỏ.
"Cũng có lý gyuuun!"
"Thỏ thật thông minh gyuuun!" Neko không ngần ngại gì vỗ tay tán thưởng Usa.
"Gyuuun~"
"Vậy á vậy á ~~?" Thỏ nghe được lời khen, sung sướng lên đến chín tầng mây. Phổng mũi vỗ ngực tự hào.
"Vậy đầu tiên mình nhổ cỏ cho sạch đất gyuuun!" Sau khi hết cơn phê pha, thỏ điềm tĩnh nghiêm túc nói với mèo.
"Gyuuuun! Nhất trí!!" Mèo hô to, động tác giơ tay lên trời như đồng tình.
"Rồi mình lấy xẻng đào đất thật sâu thật sâu gyuuun, mèo nghĩ sao??"
"Rất tuyệt vời gyuuuun!"
"Còn chờ gì nữa mà không làm?!" Thỏ cười vui vẻ, sắn tay áo lên.
"Gyuuuun!!!!" Mèo hùng hổ năng nổ hô.
Một lát sau~~~~
Thỏ và Mèo thở hì hục, tay quệt đi những giọt mồ hôi trên trán. Chúng nó thoả mãn ngắm nhìn thành quả của mình.
"Như vầy thì mặt cá chết sẽ không thể nói được gì về chúng ta!" Thỏ mừng rỡ nói.
"Gyuuun~! Vậy là sẽ không còn bị ăn đánh nữa!!!" Neko.
Bên phía Levi, tầng 1 toà lâu đài.
Lệ xoay xoay cốc cà phê nóng, hít hà hương thơm nồng nàn. Anh nhẹ nhàng mở mắt ra, hướng về phía cửa sổ. Và đập vào mặt anh là...
.
.
.
Một cái vườn giờ đây đã bị đục thành nhiều cái lỗ sâu hoắc, mà gần bên đó còn có một núi cỏ dại cùng núi đất cát cắm xẻng.
Lệ tâm tình thả lỏng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại lần nữa. Đặt ly cà phê xuống bàn, dụi dụi mắt như không muốn tin vào mắt mình.
"Dạo này mình thức nhiều quá rồi..." Anh bóp trán tự lẩm nhẩm.
Một khắc tĩnh lặng. Sau đó phẫn nộ bám lấy thành cửa sổ gào rống:
"CHÚNG BAY LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ!!?"
"Gyaaaaaaaaaunnnn!" Hai đứa giật mình hét lên. Một dấu chấm thang vàng to tướng xuất hiện ở bên cạnh.
Levi chỉ thiếu điều muốn nhảy từ trên lầu xuống và quăng mấy con dị vật đó đem đi chôn lấp ngay và luôn. Nhưng anh bình tĩnh chỉnh lại hô hấp, từ tốn xuống lầu, cầm cây xẻng cắm trên đất và vung lên cao.
Ánh mắt đằng đằng sát khí hướng thỏ mà nhắm.
"GYUUUUN!!!!!!" Thỏ sợ hãi, toàn thân cứng đờ, không thể bỏ chạy hay tránh né. Nó nhắm tịt mắt chờ đợi cơn đau ập tới.
Nhưng đợi hơn một phút rồi mà vẫn chưa có gì xảy ra.
"Gyuuun...?" Thỏ hơi hé mắt ra nhìn, ngay lập tức cây xẻng sượt qua giữa thỏ và mèo, cắm phập xuống nền đất nhô.
"...."
"!!!!!!!!!!!!"
"Biến... hoặc ta đồ sát tất cả chúng bay!" Levi phẫn nộ gằn giọng.
Thỏ mèo lạch bà lạch bạch chạy vào một góc, hay nói đúng hơn là đứng ở trong ruộng cà rốt ngoan ngoãn ngắm lệ lấp hố.
Nói chứ, chúng nó phá gì thì phá chứ không có ngu đâu mà phá ruộng cà rốt. Phải nói là cưng còn hơn cả con cưng tác giả nữa!
"Cái gì thế này..."
"Không thể tin được mà..."
Levi lầm bầm, gương mặt đen thui nhìn đống lỗ trên đất.
Cỏ đã dọn xong, thế quái nào lại đào thêm hố tạo việc cho gã chứ!?!?!
Levi cầm xẻng lên, bắt đầu công cuộc lấp hố, miệng cũng không quên chửi thầm mấy con ngoài hành tinh kia.
Còn thỏ với mèo, lúc đầu ngắm lệ lắp đất đã đời rồi lại thấy nó dần chán đi. Chúng bắt đầu quay qua buôn dưa leo.
"Khiết phích quá mức cho phép!"
"Hung hăng!"
"Mặt quan tài!"
"Đồ khó ở!"
"Lùn!"
Thật ra ban đầu, chúng nó chỉ thì thầm thôi, nhưng càng nói càng khó chịu, càng nói càng hăng, càng nói càng phấn khích.
Cười há há hố hố như mấy bà hàng xóm nhà bạn vậy :))
Người ta thường nói, điều tốt chẳng ai nghe, chỉ có điều xấu là tai thính vl ra :)). Lấy anh Lệ làm điển hình đi ha :))
Levi nghe tới câu cuối mà ứa gan, phẫn nộ gào lên:
"BỌN MI LÀM NHƯ CAO HƠN TA ẤY!!!"
Sau khi bị Lệ gằn, chúng nó nhận ra mình nói hơi to nên bụm miệng lại, rồi tiếp tục xì xầm nói nhỏ. Body samsung Lệ.
"Ít ra bọn mình không có lấy cặp giò ngắn của mình đi đá lung tung"
"Đá cho nó dài ra chắc gyuuun?"
"TA NGHE THẤY HẾT ĐÓ!! CÂM MIỆNG!"
Chúng nó bặm miệng lại, đe mồ thỏ và mèo vẫn không phục, lại sôi nổi bà tám tiếp.
"Kiểu đó thì làm sao lấy vợ gyuuun??"
"Nhưng mà số người nhận chồng nhiều lắm á gyuuun." Mèo lấy hai tay che miệng cười khúc khích.
Levi: "..." (╬ ̄皿 ̄)
Giấy vệ sinh dội nước còn thấm, người [beep] gì nói mãi đ*o chịu thông? À à, bọn nó có phải người đâu, là hai con dị vật mới đúng =))
Thỏ cùng mèo đang hăng say nói xấu Levi, bỗng nhiên có một thứ kim loại sắc bén vụt qua. Ghim thẳng vào tường.
"Xoẹt--"
Hai đứa nuốt nước bọt, mồ hôi đổ đầy mặt, cứng ngắc quay đầu qua nhìn. Vật kim loại đang cắm tường đó loé sáng ánh bạc.
Không cần nói thì tụi nó vẫn biết đó là gì mà.
Chúng nó giờ phút này mới nhận thức được nguy hiểm đang cận kề. Rất thức thời mà biết điều ngậm mồm lại và im thin thít. Ngoan ngoãn ngồi xuống chơi trò gia đình. Không dám hó hé một lời nào nữa.
Cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất có thể, làm lơ đi luồng sát khí đằng đằng bên kia.
"Hừ." Levi hừ lạnh.
...
...
...
Khi mọi người trở về, thứ đầu tiên họ nhìn thấy sau khi bước vào bên trong lâu đài là,...
Một Lệ Vi siêu cấp mệt mỏi, ủ rũ ngồi trên ghế, úp mặt vào bàn. Tách cà phê cũng nguội lạnh. Và bên dưới chân là một thỏ một mèo đang chơi trò gia đình, cá và cà rốt.
Nghe thấy âm thanh mở cửa, Levi mới chịu ngóc đầu dậy, hai má hóp lại, gương mặt như già đi thêm vài tuổi nhìn mọi người.
"Tôi thề..."
"Tôi sẽ không bao giờ trông chừng hai con dị vật này thêm.một.lần.nào.nữa!" Levi gầm gừ, âm thanh tràn đầy sự hận thù.
Sau vụ khu vườn thì bọn chúng lại tạo thêm rắc rối nữa, hành anh lên xuống như một thằng điên. Cột sống anh giờ đây như muốn gãy rụp ra làm đôi cmnr.
Mọi người mộng bức nhìn ba người bọn họ.
Đã có chuyện gì xảy ra!? Và nó kinh khủng tới mức nào mà có thể vắt cạn sức lực của kẻ mạnh nhất như vậy chứ!!!
Thật đáng sợ!!!!
/////•~•/////
End chap 6
CMT điiiiii mụi ngừi :'>>>
Nezublupblup
Năm mới vui vẻ :333
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store