ZingTruyen.Store

Tong Me Trai Dau Thai Khong Het

Writer: Crevan_Gesso

Tôi là Kobayashi Nitto - một học sinh Trung học phổ thông năm 3 bình thường. Năm nay 18 tuổi, sống với đứa em gái tên Kobayashi Mie...

Nhưng gặp chuyện thì chả bình thường tí nào'-')

Nhẹ quay về vài phút trước. Đúng 20 giờ tối.

Kobayashi Nitto vừa mới đi làm thêm về thì bỗng thấy tiếng động lạ trong phòng mình.

Cô gái bình thường sẽ sợ, nhưng nó là ai?! Là đại tỷ, là trùm trường! Vậy nên nó liền vác cây gậy bóng chày bằng thép hợp kim titan lên, hùng hồn đạp cửa.

Rầm!

"Nào, thằng nào to gan vào phòng bà mày mà chưa có sự cho phép?" Phải biết rằng, Mie nó cũng không dám tự tiện đi vào đâu!

Mi • đang húp mì • e: Tha cho em :))) cớ gì mà lôi em vào vậy?

"Vác mặt ra đây, anh em với nhau biểu phát, làm vài cú gặp mặt cho nó thân thiết?" Nitto đanh đá cười khẩy nói.

"A...?"

"'A a' cái đầu mày!" Nitto lia cây gậy lên vai, nheo mắt nói tiếp: "Sao trông giống trai nhà này thế?"

"Tiểu thư, từ lúc gặp nàng ta đã ngỡ là có ánh trăng rọi xuống đời ta. Nàng dịu dàng như vầng minh nguyệt lại mạnh mẽ tỏa sáng làm ta như thiêu thân mà lao tới." Chàng trai nọ thâm tình nắm lấy bàn tay Nitto, hạ thấp vị trí của mình:

"Tiểu thư, tại hạ là Dazai Osamu, tại hạ có thể thuẫn tình cùng nàng không?"

Nitto kiểu: Dịu dàng??? Minh nguyệt??? Tỏa sáng??? ಠ_ಠ????? Ơ? Vọng nguyệt của Hồ chủ tịch???

Kết luận: Thằng này bị tâm thần mịa rồi '-')!?!?

Nitto thô bạo hất tay Dazai ra, mặt vô biểu tình giơ gậy đập 'bốp' một phát vào bụng tên nọ. Dazai nhận thấy đau đớn truyền tới, tay ôm bụng thụp xuống. Cô vô cùng tự nhiên giẫm chiếc dép bông màu hồng lên cái đầu nâu, mở điện thoại:

"Alo? Bệnh viện đấy à? Mở cửa nhà xác--"

Dazai run lên.

"Nói nhầm, gọi cho trại thương điên giùm tôi với. Tôi không rõ số!"

Dazai: Không!!

"Không cái đầu mày... À vâng, tôi đây! Anh ta xông vào PHÒNG tôi và mời tôi tự tử." Nitto quát Dazai một cái, rồi lại nhẹ nhàng nói tiếp với người đầu dây bên kia.

"... Cô gái, chúng ta hình như có hiểu nhầm gì đó!!!" Dazai hốt hoảng tìm cách chữa cháy.

"Hả?" Nitto bấm nút chờ máy, nhíu mày: "Có lời mau nói có rắm mau thả? Lẹ lên không mày tin bà mày dùng cái gậy này thông nát cúc hoa mày không?"

"Có! Tôi khai! Tôi khai mà! Thực ra tôi chui ra từ máy tính nhà cô!"

Như thường lệ, Dazai Osamu đang nhảy chân sáo ngoài đường. Dự định rằng hôm nay sẽ chọc Kunikida bằng cách truyền thống hay cách hiện đại. Ai ngờ đâu... Một cái hố đen bỗng xuất hiện ở dưới chân.

Dazai Osamu rơi vào mất tiêu '-')...!

".... Khoan, cô gái không gọi điện thật đúng không?"

"Tất nhiên, không sao tôi đánh anh được?" Nitto nhún vai với vẻ đương nhiên.

"Ủa giờ sao? Ném anh ra ngoài đường hả...? Ừ nhỉ, tự túc là hạnh phúc mà! Đi đi, cửa mở kìa!" Cô gái rất tự nhiên chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nói tiếp.

"Hỡi tiểu thư xinh đẹp ơi! Nàng nỡ lòng nào để một con người đẹp trai lại đáng thương như tôi lang thang bơ vơ ở ngoài thế sao?!" Dazai Osamu quỳ xuống, nhanh như chớp, hai bên khoé mắt chảy ra vài giọt lệ, tay túm lấy áo khoác Nitto buộc bên hông, trông rất tội nghiệp nói:

"Tôi không có chứng minh thư, không sổ hộ khẩu, không nơi để về. Đây có phải thế giới tôi đâu? Tôi không thể kiếm việc làm được! Xin hay thu lưu tôi 24 giờ thôi!! Chỉ 24 giờ thôi..."

"Làm ơn!!!" Trưng cặp mắt rưng rưng của mình, anh nài nỉ mất liêm sỉ cầu xin.

Nitto: '-')

Giờ sao? Bao cát miễn phí đến thì nhận chứ sao? Cô cũng chẳng nghèo đến nỗi không có tiền nuôi tên này ngày 3 bữa :))!

"Ok, vậy để tôi đánh anh mấy phát vì tội đi giày trong phòng tôi đã, bao cát ạ ^^!"

Nitto cười hiền chẹp miệng, ném cây gậy bóng chày sang một bên. Bẻ ngón tay rôm rốp.

Cái dáng giống Chuuya bỗng làm Dazai Osamu lạnh sống lưng. Anh ta mới ngửi thấy mùi nguy hiểm đâu đây...

"Tôi sẽ nhẹ tay, anh vẫn đứng được nên nhớ lau nhà nhé ^v^)!"

Dazai: ..... Cứu tôi....

KYAAAAAAAAQAQ

Tiếng hét như tiếng gái nhà lành bị hấp diêm vang vọng ra ngoài.

*******

Tic: Bạn thấy đấy, buổi gặp mặt đầu tiên của tôi và Dazai không bạo lực tí nào ^^. Chúng tôi còn có kỉ niệm là cái răng của anh ấy. Vô cùng thân thiết!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store