ZingTruyen.Store

[Tổng Mạn] Thiên Hạ Luyến Cơ

Chương 117

nguyentuyetbang

Chương 117:

Quay lại khoảng thời gian ngay sau lễ cưới của Kanae và Mitsuri.

Sau khi dự lễ cưới, Renka chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị phía cao chuyên gọi trở về ngay lập tức.

Nhưng vừa đặt chân đến văn phòng của phụ trợ giám sát trong trường thì cô lại nhận được tin rằng nhiệm vụ "khẩn" mà họ hối thúc cô trở về đã có người hoàn thành giúp rồi, và người đó không ai khác là hai cậu bạn thân của cô, Gojou Satoru và Getou Suguru.

Renka khá là sốc khi nhận được thông tin này, bởi Gojou Satoru là người luôn kêu ca mỗi khi làm nhiệm vụ vậy mà hôm nay lại chủ động làm nhiệm vụ giúp cô, thật không thể tin được mà.

Nhiệm vụ thì cũng đã hoàn thành nên Renka chỉ còn cách quay lại kí túc xá mà thôi. Vừa mở cửa kí túc xá, Renka đã bị một lực kéo mạnh kéo vào trong phòng, còn chưa kịp nhìn rõ mọi thứ mà chỉ thấy trời đất xoay chuyển một chút thì cô đã bị cậu bạn đầu trắng nào đó đè ra giường rồi.

Gojou Satoru nắm lấy hai cổ tay của Renka ghì chặt xuống giường, cả cơ thể to lớn phủ lên người cô. Satoru đã tháo cặp kính râm thường trực của mình ra, cặp mắt màu thiên thanh kia nhìn thẳng vào mắt cô.

Bị ngăn cách bởi tấm kính, Satoru khá là bực mình nên hắn đã kéo cả hai tay cô lên đỉnh đầu dùng một tay cố định còn một tay khác thì tháo kính của cô ra. Hai đôi mắt tuyệt đẹp nhìn thẳng vào nhau. Bầu trời xanh thẳm đối diện với hàng vạn vì sao, cảm xúc quay cuồng rồi quyện lại vào nhau.

Âm thanh môi lưỡi giao nhau và tiếng quần áo cọ xát vào nhau là những thứ âm thanh duy nhất trong phòng, nó làm bầu không khí dần nóng lên. Hai người trao nhau một nụ hôn sâu thật lâu đến nỗi mặt ai cũng đỏ bừng và không thở được nữa mới tách nhau ra. Nhưng cũng chẳng thể tách nhau ra hoàn toàn, hai môi chỉ vừa mới rời nhau, sợi chỉ bạc còn vẫn còn kéo dài, Satoru đã ngậm lấy môi cô một lần nữa nhưng hắn lại chẳng thâm nhập nữa mà chỉ ngậm lấy môi cô, cọ xát, liếm láp một lúc lâu nữa mới thật sự tách ra.

"Vừa về liền đi đâu mất tiêu..." Biết tôi nhớ em lắm không?

Gã trai đẹp mã với gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt màu thiên thanh mịt mờ hơi nước nhìn cô chằm chằm, giọng hắn trầm và khàn đi sau nụ hôn, hắn lẩm bẩm nói bên tai cô, lời nói nhớ không ra khỏi miệng nhưng mọi hành động của hắn lại toàn thể hiện ra sự nhung nhớ của hắn đối với cô.

Trong khoảng thời gian khi cô đi Yokohama, lời nguyền "yêu" cứ như bắt được thời cơ mà bùng nổ vậy. Cả người SaShiSu đều đã biết khi họ gắn kết với Renka qua cái tên thì họ cũng đã chấp nhận bản thân bị nguyền. Dù cho đôi bên "nguyền rủa" lẫn nhau nhưng dường như là họ là người bị nguyền nhiều hơn.

Từ ngày cô đi Yokohama, nỗi nhớ cứ như gặm nhắm từng tế bào của bọn họ. Nhớ từng ánh mắt nụ cười của cô, nhớ mùi hương hoa của cô, nhớ giọng nói của cô, nhớ lắm nhớ lắm.

[Renka!]

[Daisuki!]

[Renka!]

[Daisuki!]

[Renka!]

[Daisuki!]

Những tiếng gọi tên cô và những lời thổ lộ thích cô luôn vang vọng trong đầu. Dù cho chú thuật sư đều là những kẻ điên nhưng cứ nghe những âm thanh này và bị nỗi nhớ đáng sợ kia 'hành hạ' thì Renka chỉ cần về trễ một chút nữa thôi cả ba người không chừng sẽ điên lên mất. Những chú thuật sự sư điên vì tình, nghe vừa khôi hài nhưng cũng không kém phần đáng sợ đâu.

Gojou Satoru gục xuống hõm vai cô vừa nhỏ giọng lên án cô vừa hít hà cái hương hoa mà hắn nhớ mong cả tuần nay.

"Đi một tuần mà chỉ có mấy tin nhắn lác đác, vừa về tới liền biến đi đâu mất..."

Giọng Gojou Satoru nghe rõ ủy khuất, cả cái động tác dụi dụi vào cổ cô nữa, giống như một chú mèo đang làm nũng vậy. Gương mặt của Renka vẫn chưa hết đỏ sau nụ hôn vừa rồi giờ lại đỏ lên chút nữa vì hành động dễ thương của cậu bạn tóc trắng. Cô khẽ cười rồi lấy đôi tay đã được Gojou Satoru thả tự do của mình ôm ngược lại hắn.

"Xin lỗi Satoru nhé."

"Xin lỗi là xong sao? Tôi đã rất khó ngủ đó, tôi còn làm nhiệm vụ giúp cậu nữa đó."

"Ừm, tớ rất biết ơn Satoru."

Gojou Satoru có chút khó chịu với thái độ này của cô, chú mèo trắng đáng yêu đang nũng nịu bỗng chốc xù lông lên. Nhưng Renka giống như có thể đọc vị hắn vậy, hắn còn chưa kịp nói gì, cô đã dỗhắn trước rồi.

"Satoru ngủ đi, tớ ở ngay đây này. Mấy hôm nay chắc cậu chẳng ngủ được nhiều đúng không. Cứ ngủ ở đây đêm nay đi."

Đôi mắt thiên thanh khẽ mở to một chút nhưng sau đó hắn lại mỉm cười đầy thỏa mãn vì mục đích đã đạt thành. Hắn gục đầu xuống hõm vai cô, nhắm mắt lại tay thì ôm chặt lấy cô. Renka cũng thuận theo mà ôm hắn, không những vậy, cô còn vỗ về hắn như đang vỗ về một đứa trẻ vậy.

Cậu trai trẻ thỏa mãn chìm vào giấc ngủ bên cạnh nhuyễn ngọc ôn hương.

Sáng sớm hôm sau, cửa phòng của Renka đã bị gõ vang, cô chỉ vừa mở mắt còn chưa kịp ngồi dậy thì người bên ngoài đã đẩy cửa bước vào trong. Renka từ trong lòng của Satoru ngóc đầu nhìn ra thì thấy cậu bạn tóc đen nào đó đang đứng trước giường mình mà mỉm cười hiền dịu.

'Cái tên Satoru này, nhận nhiệm vụ xong rồi đẩy cho mình còn bản thân thì ôm Renka ngủ ngon lành. Cậu giỏi lắm Satoru! ╬'

Renka nhẹ nhàng gỡ tay Gojou Satoru ra khỏi eo mình, thoát khỏi sự trói buộc của hắn xong cô liền ngồi dậy.

"Chào buổi sáng, Suguru."

"Chào buổi sáng, Renka. Em vào đánh răng đi để Satoru lại cho anh."

Renka chớp mắt mấy cái rồi cười cười bước vào nhà vệ sinh đánh răng.

Getou Suguru vốn định bày vài trò với gương mặt trắng nõn của thằng bạn thân, nhưng dư quang lại cứ nhìn thấy bóng dáng của Renka trong nhà vệ sinh. Đôi mắt hồ ly của anh cứ liếc qua liếc lại giữa thằng bạn thân và crush, sau vài lần, Suguru đã quyết định gác vụ chơi khăm thằng bạn của mình lại mà chui vào nhà vệ sinh thân thiết với crush.

Renka vừa đánh răng rửa mặt xong, liền bị một vòng tay từ phía sau ôm lấy. Cô buông khăn lau mặt ra nhìn cái đầu đen đang vùi trong hõm cổ của mình.

"Sao thế?" Renka đưa tay xoa xoa đầu anh, hỏi.

Nhưng Getou Suguru lại không trả lời cô mà cô lại phải run lên khi gã trai cắn nhẹ rồi mút mát vùng da ở cổ mình. Tạo một dấu hickey xong anh lại ngẩng đầu lên chiếm lấy môi cô.

Renka xoay người lại đón nhận nụ hôn của Suguru. Nụ hôn càng ngày càng sâu hơn, hai người cũng hoàn toàn đắm chìm vào nó. Suguru nhắc bổng Renka lên rồi đặt cô ngồi lên lavabo, vị trí thuận lợi hơn để anh khiến nụ hôn này càng sâu hơn nữa.

Khi hai người tách nhau ra giữa môi lưỡi còn kéo ra một sợi chỉ bạc dâm mỹ. Cả hai người đều thở hồng hộc sau nụ hôn sâu kéo dài. Getou Suguru lấy trán chống trán Renka, vẫn cứ áp sát vào cô chứ chẳng hề tách ra. Anh không chỉ mặt đỏ mà đuôi mắt anh cũng đỏ lên, kết hợp với đôi mắt hẹp dài kia, anh như một hồ ly tinh đang cố dụ dỗ cô gái trước mặt vậy.


Nụ hôn vừa kết thúc, không khí ám muội vẫn còn rất nồng trong nhà vệ sinh nhỏ hẹp, ấy vậy mà Gojou Satoru dường như chẳng biết hoặc là hắn chẳng để tâm đến nó mà chứ thế bước vào bên trong. Vì Lục Nhãn nên vốn dĩ giấc ngủ của Gojou Satoru không sâu được giống người khác nên ngay từ lúc Getou Suguru gõ cửa thì hắn đã thức rồi nhưng hắn lại không muốn quan tâm mà tiếp tục tận hưởng cảm giác ôm Renka ấy. Hắn biết hai người họ hôn nhau trong nhà vệ sinh nhưng hắn vẫn đợi đến lúc kết thúc mới bước vào đó.

Gojou Satoru bước vào trong gác đầu lên đầu vai của Renka, dụi dụi mái tóc trắng bù xù của mình vào hõm cổ cô, giống như một con mèo trắng to lớn đang làm nũng.

Buổi sáng hôm nay của Renka là như thế đấy.

Sáng nay có tiết về chú thuật nhưng Shoko lại xin vắng vì đang bận trong phòng y tế. Tiết học kết thúc, Satoru và Suguru bị thầy Yaga gọi lên phòng giáo viên răn dạy lần thứ n vì không thả màn khi làm nhiệm vụ nên Renka chỉ đành đến phòng sinh hoạt chung để tìm bánh gì đó lót bụng nhưng khi đến đó cô liền bắt gặp Shoko với đôi mắt thâm quầng đang nốc hết một lon cà phê cố giữ cho tỉnh táo.

"Cậu đã ăn gì chưa mà uống cà phê thế?"

Shoko nghe thấy giọng cô liền quăng luôn lon cà phê trên tay vào sọt rác mà chạy đến ôm chầm lấy cô.

"Bọn họ không cho tớ ngủ... Hu hu hu. Quá là bốc lột sức lao động luôn!"

Hai người ngồi băng ghế nói chuyện, Renka nhìn mi mắt cô nàng cứ liên tục đánh nhau mà mỉm cười. Cô đưa tay kéo vai Shoko để cô ấy gối đầu lên đùi mình.

"Shoko mệt cả đêm rồi đúng không? Cậu tranh thủ ngủ một lát đi, chút nữa là đến giờ học buổi chiều rồi đấy."

Shoko gối đầu lên đùi người đẹp, ngửi mùi hương hoa quen thuộc quanh chóp mũi lại nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô, mi mắt vốn đã nặng nề của nàng lại càng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ mà díp lại vào nhau.

Sát giờ vào lớp hai tên "báo thủ" mới được thầy Yaga buông tha mà ra được phòng sinh hoạt. Satoru với vẻ mặt chán nản vò rối mái tóc trắng của mình nói gì đó với Suguru đang mỉm cười bất đắc dĩ đi bên cạnh.

Hai anh chàng kéo cửa bước vào liền nhìn thấy Renka đang ra hiệu im lặng với họ còn Shoko thì đang ngủ say trên đùi của cô. Lần này Suguru nhanh chân hơn, anh chiếm được vị trí còn lại bên cạnh Renka trước cậu bạn thân của mình. Satoru chậm hơn một chút nhưng hắn cũng không chịu thua.

Satoru đã bế Shoko lên rồi ngồi xuống cạnh Renka còn cô bạn bác sĩ thì hắn cho cô nàng gối lên đùi mình thay vì Renka.

Renka cũng bất lực với mấy người bạn của mình. Thấy Shoko không có dấu hiệu tỉnh dậy hay khó chịu nên cô cũng không phản đối nữa.

Thế là cuối cùng bốn người dựa vào nhau mà ngủ trưa.

Cho nên trễ luôn tiết học của thầy Yaga rồi bị phạt đứng học cả tiết.





⁕⁕⁕⁕⁕

9:24 PM Chủ Nhật, 22 Tháng Mười Hai 2024

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store