Tong Man Cung Getou Suguru Huy Diet Mary Sue
Sau khoảng 10 phút đồng hồ, Rei cũng đã thành công luộc được cả một rổ trứng và không gặp chút khó khăn gì.
"Nếu cậu nói việc bản thân bị bỏng chỉ là chuyện nhỏ thì tớ sẽ giận đấy."
...Ừa thì không hẳn là không có, trong quá trình vớt trứng ra Rei đã có "chút" bất cẩn để nước nóng bắn lên tay nên giờ đang được ngồi để Getou Suguru mama băng bó.
Đôi tay hắn ân cần và dịu dàng hết mức có thể, cố gắng hết sức để không đụng vào vết thương của Rei.
"Chỉ bỏng nhẹ thôi mà" nên không cần làm quá lên như vậy.
"..." Cậu giỏi thì nói lại thử xem?
"X-xin lỗi."
Quả thật những lúc như thế này Rei thực sự nhớ đàn chị Shoko khoá trên, Ieiri Shoko với thuật thức phản chuyển tiện dụng biết bao.
Cầm trong tay quả trứng được lột sẵn (bởi ai thì không cần nói cũng biết), Rei vừa ăn vừa nói: "Nếu sau này tớ học được Phản chuyển thuật thức thì khi Suguru bị thương, tớ nhất định sẽ trị cho cậu!"
Getou Suguru nghe vậy thì khựng lại trong chốc lát, hắn im lặng, rồi đặt bàn tay mình lên mặt thiếu nữ, nở một nụ cười nhẹ.
Hành động đột ngột này của Getou Suguru và sự im lặng kì lạ của hắn khiến Rei bối rối, nụ cười mỉm luôn thường trực trên môi của hắn hôm nay khác với thường ngày.
Và đây không phải câu hỏi mà là khẳng định.
Nụ cười mang một vẻ buồn thảm bi ai khó tả và sự cô đơn, u uất của một người đàn ông 27 tuổi rõ ràng là thứ một thiếu nữ 16 như Rei khó mà hiểu được. 10 năm, không ngắn cũng không dài lại có thể thay đổi một con người nhiều đến vậy.
Khoảnh khắc Rei nhìn vào mắt Getou Suguru lần đầu tiên, ánh mắt của hắn so với khi 17 tuổi đã trở nên trầm ổn hơn nhiều, không còn sự ngây thơ, nhiệt huyết nào nữa mà chỉ toàn là bóng tối, bùn đen.
"Đã nhúng chàm rồi nhỉ?" Là ấn tượng đầu tiên, thoáng qua của Rei về hắn khi gặp lại.
Lần này tới lượt Rei đặt bàn tay mình lên má của Getou Suguru, cảm nhận được thân nhiệt của người đàn ông lạnh lẽo, không có độ ấm.
Rei nhìn thẳng vào mắt Getou Suguru như nhìn thấu tâm can hắn và việc này khiến hắn cảm thấy trước mặt thiếu nữ mình không hề có bí mật nào, như những phần xấu xí nhất của mình đang bị phơi bày hết ra vậy.
Thực sự không dễ chịu.
Getou Suguru biết việc bản thân cố gắng che dấu bất cứ điều gì với Rei thật vô nghĩa vì Rei là một người rất nhạy cảm, họ đã ở bên nhau từ tấm bé và việc cả hai là thanh mai trúc mã như để khẳng định thêm điều ấy.
Nhưng hắn cứ vô tình theo bản năng mà mang lên mình một lớp mặt nạ đạo đức giả, có lẽ là thói quen khi làm giáo chủ đã ngấm vào máu mất rồi.
"Suguru."
Một lần, lại một lần, cứ mỗi lần thiếu nữ gọi tên hắn lại khiến tấm trí luôn nỗi bão của hắn thanh tỉnh lại.
Có lẽ xem Rei là liều thuốc an thần của Getou Suguru cũng không sai.
"Cậu mệt rồi nhỉ, dù sao ngày hôm nay cũng dài quá mà."
"..."
"Nếu mệt cậu có thể ngủ lên đùi tớ."
"..."
"Hay cậu có gì phiền lòng? Tớ sẵn sàng nghe cậu tâm sự."
"..."
"Tớ không chắc mình sẽ hiểu hết đâu nhưng cậu hoàn toàn có thể nói cho tớ."
"..."
"Tớ luôn ở đây mà."
10 năm sống trong cô đơn, chiến đấu vì một lý tưởng. Chỉ việc không có thiếu nữ bên cạnh đã khiến trái tim Getou Suguru mục ruỗng.
Từng câu từng chữ phát ra từ miệng thiếu nữ đều như đánh thẳng vào trái tim vốn chỉ còn là cái vỏ của hắn để rồi câu nói "Tớ luôn ở đây mà" như một phát trí mạng.
Đây chẳng phải là một trong những điều hắn muốn nghe nhất sao?
Thật không công bằng.
Không công bằng khi chỉ có mình hắn thua thảm hại trong cuộc chiến mang tên tình yêu này.
"Oái-!"_Rei la lên, đầy ngạc nhiên. "Cậu làm sao vậy??"
Bất ngờ bị Getou Suguru ôm chầm lấy rồi cọ cọ, Rei xin phép được sốc 3 giây.
"Suguru! Cậu làm gì thế?? Mọi người đang nhìn kìa!"
Vì đột nhiên la lên nên Rei đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người ở đó.
Các thí sinh người đều có những biểu cảm rất đa dạng. Người thì đỏ mặt, người thì cười thích thú nhưng đa phần là khó chịu.
"Tớ đã nói mà, quan hệ của họ tốt thật!"
Gon nói, giọng điệu có vẻ tinh nghịch.
"Tên đó làm gì vậy chứ, không thấy em ấy đang khó xử sao?"
"Đồng ý!"
Tới lượt Kurapika nhưng không như gon thì cậu ta có vẻ không đánh giá tốt việc làm của Getou Suguru, cả Leorio cùng Killua đều đồng tình.
Các thí sinh hầu như đều là những tên vai u bắp thịt, ê chỏng vó không có nổi mống người yêu nào nên thấy cảnh này tất nhiên là khó chịu ra mặt.
"Không ngờ ở đây rồi mà vẫn phải ăn cơm tró!"
"Trứng cũng không còn ngon nữa..."
"Làm mất mỹ quan công cộng quá!"
"Muốn ân ái thì ra khách sạn mà làm!"
"...Tuổi trẻ thật tốt." (Ai nói chắc mọi người cũng biết.)
Trong khi Rei đang hỏn lọn khi không biết kiếm chỗ nào để chui đầu xuống đất thì Getou Suguru lại rất thoả mãn khi được ăn đậu hũ :)
Hắn rõ ràng thấy được ở một nơi toàn đực rựa thế này, con gái chiếm số lượng rất ít và xinh xắn như Rei rất dễ bị mấy tên này để ý đến nên coi như đây là một cách để đánh dấu chủ quyền đi.
Getou Suguru: thoả mãn.jpg
Komatsu Rei: bất lực.jpg
.
.
.
Au: tính cách của Rei so với mấy chương đầu đã khác khá nhiều, reader nào tinh ý sẽ thấy được =))
Chương này cũng hầu như là miêu tả tâm lý, sẽ hơi dài dòng và mình khá tệ khoản này nên nếu mọi người không thích thì mấy chương sau sẽ ít đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store