ZingTruyen.Store

Tong Kny Enmu Ac Mong Luan Hoi

Mở hé đôi mắt đục ngầu, 2 con ngươi khắc ghi một chữ 'Hạ', một chữ 'Nhất', hắn nhân lần đầu tiên đứng trước ánh mặt trời mà vui sướng cười to.

Hắn không cần phải lẩn mình vào ban ngày nữa, không thể chết bởi vũ khí bình thường, hắn là bất tử, hắn là kẻ mạnh nhất.

Cộp...cộp...

Đánh thức tâm tư kiêu ngạo ấy là tiếng giày chuyên dụng của chiến trường, được đạp mạnh mẽ trên nền đất đỏ gồ ghề, nó dần lớn hơn, như tiến lại gần hắn!? Là nghe lầm sao!?

Hắn cũng tự nghĩ là mình quá đa nghi, có thể chỉ là người lạ qua đường, cho đến khi có người chắn ngang lối mòn của hắn.

'Mái tóc đen, đôi mắt hẹp diều hâu đồng tử đen sắc bén, trang phục quân binh, đôi cánh trắng tự do sau lưng. Một kẻ trực thuộc thành Rose sao!?'

"Gia nhập đi, trinh sát đoàn."

"Tại sao!?"

Lắng tai nghe tông giọng đanh thép đôi khi khó chịu của kẻ đó lại khiến sự thắc mắc của hắn dâng cao. Tại sao lại đề nghị một kẻ mới gặp mặt vào binh đoàn chứ!?

"Ta đã thấy tất cả."

"Ít nhất nhóc sẽ không chết yểu trên chiến trường như bọn tân binh chỉ biết bủn rủn tay chân khi chống lại những gã khổng lồ ngoài kia."

Thì ra kẻ đó đã thấy những gì hắn làm trong đêm đầu tiên đến thế giới này. Thứ đáng ra không ai nên hay. Hắn tuy không được giết kẻ kia nhưng ngay khi thân phận bị bại lộ thì hắn có quyền giải quyết cho thỏa đáng. Bất quá lại thêm một trận đau đớn từ ngục giới. Theo dự định hắn sẽ giết người diệt khẩu nhưng lại chậm tay suy nghĩ kĩ.

Liệu việc làm này có lợi cho hắn!? Rước rắc rối về mình chính là không khôn ngoan. Huống hồ kẻ này rất mạnh, đồng thời mang vai trò quan trọng đối với an nguy của vương quốc và hắn. Chẳng ai có thể dự báo được trước tương lai cả. Nên đành thay đổi ý định ban đầu của mình mà làm lơ.

Quả nhiên, đó là quyết định đúng đắn nhất của hắn từ trước đến nay.

_______________

Ngồi ung dung trong căn phòng khách tồi tàn, ánh đèn leo lét chập chờn như muốn tắt hẳn của dãy chung cư bỏ hoang, thành công toát lên sự tĩnh mịt, âm u đến tột cùng.

Không khí ngột ngạt bấy giờ mới dần thoáng đãng sau cuộc đối thoại giữa 2 bên.

"Ngươi thật là một kẻ kì lạ. Nhưng ta thích lý tưởng và ánh tàn độc trong mắt ngươi."

"Hãy cùng hợp tác nào."

Thanh âm vừa cất khàn đặc như có đá tảng chắn ngang giọng của hắn đủ làm cho người khác nghe phải sởn gai ốc cả lên.

Bộ đồ đơn giản với gam màu tối gần như lẫn vào bóng đêm, mái tóc uốn nhẹ mang màu xám tro điêu tàn, dung mạo bị che khuất sau một bàn tay to lớn được gắn trên, khiến đối phương khá hiếu kì suy tư : 'Thật muốn tháo ra a.'

Chẳng cho người kia có chút thời gian nghĩ ngợi về lời đề nghị, cách tay phải của người đàn ông tự nhiên giơ cao với ý mong chờ sự chấp thuận của người đối diện.

Khuôn mặt trắng bệt như cắt không ra máu nhẹ nở nụ cười mỉm thật mà mị, con ngươi mắt lam lục hứng thú đến híp lại tạo đường cong mỏng, bàn tay mịn màng chỉ nhỏ hơn hắn một chút liền nắm lại là câu trả lời cuối cùng.

"Hợp tác vui vẻ."

__________________

"Làm đồng đội của tôi đi! Chúng ta cùng ra khơi nào!"

Mở đầu cho ngày mới tinh mơ là tông giọng hào hứng xen chút vui tươi cứ phát ra từ thanh niên vô tư lự. Lá cờ đen in hình đầu lâu là dấu ấn cho cướp biển bay phấp phới theo gió biển, cái mũ rơm cũ kĩ đặt trên cái đầu đen tuyền được giữ chặt chẽ như bảo vật, dưới đôi mắt mắt hắc sắc một đường rạch nhỏ. Nụ cười khanh khách ngây ngô luôn trưng ra trước mặt hắn.

Đó là kiểu người mà hắn cho là phiền toái nhất trong mấy trăm năm trải đời. Vì tính khí thất thường lại rất hay đeo bám dai dẳng hắn nên mới bị người đó lôi kéo ra tận ngoài khơi xa.

"Đầu óc cậu ta không được bình thường đúng không!?"

Lạnh giọng quay người về hướng các thuyền viên có mặt trên thuyền mà hắn hắc tuyến than vãn. Mặc cho bản thân mình đang bị trói chặt bởi cánh tay co dãn của người kia.

"Thuyền trưởng của chúng tôi là thế đấy."

Họ chỉ nhún vai thở dài rồi cười trừ với hắn. Căn bản mọi người đã quá quen với việc dọn dẹp rắc rối do vị thuyền trưởng trẻ con này gây nên rồi.

__________________

"Kẻ đó thật bí ẩn."

Đứng dựa vào bức tường bê tông trắng cũ kĩ mọc cả rêu xanh là một người phụ nữ trưởng thành, mái tóc vàng chói chang, chiếc mũi cao thanh tú, đôi mắt đen tĩnh lặng luôn quan sát nhất cử nhất động của hắn.

"....."

Không ý kiến lời nào, thiếu nữ tóc hồng được buộc cao lạnh nhạt ngồi chiễm chệ trên bệ đá đổ nát, cả 2 tay bận rộn chơi với những sợi tơ tưởng chừng vô hình, ẩn hiện sau tia sáng đầu tiên. Đôi lúc lại lia mắt đến chỗ hắn rồi thôi.

"Tch...phiền phức."

Gần đó là cái thiếu niên vóc dáng nhỏ nhắn linh hoạt, đôi mắt đen sắc bén lạnh lùng tựa màu kim loại. Biểu cảm có vẻ là một sự khó chịu không nhẹ đâu.

"Tôi muốn đấu với nhóc con đó bang chủ."

Kế tiếp là một đại thúc to con, lớn người rồi nhưng trí óc cứ như trẻ lên ba, tồn tại mỗi suy nghĩ giải quyết tất cả bằng đánh nhau và bạo lực. Chẳng đáng phải quan tâm nhiều.

"Không dùng bạo lực với các thành viên trong băng, đó là luật."

"Đúng không bang chủ!?"

Xoay chậm người, hắn đứng với sự ngạo nghễ trên gương mặt thư sinh, việc mà chưa có ai dám làm khi đối mặt với chúng, với băng Ryodan.

"Phải."

Gắp quyển sách đang đọc dở dang, đáp lại câu hỏi của hắn, nhân đầu nhện vô tư cười giả tạo, đánh dấu cho việc thay thế một cái chân nhện.

________________

"Hôm nay ta là ai đây!?"

Tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu, điểm đặt đầu tiên là chiếc trần nhà gỗ quen thuộc trong kí ức, hắn ngồi dậy quan sát xung quanh rồi một mực đánh giá.

Tất cả hiện ra dưới ánh bình minh là một cô nhi viện ấm áp. Nhưng sao nó thật khép kín và tù túng.

"Cùng bỏ trốn nào."

"Tại sao."

Hắn ngẩn mặt nhìn thẳng vào con ngươi lục bảo chứa đầy sự sống và hồn nhiên của cô gái - người mà hắn gọi là chị.

Mái tóc cam thảo nhẹ nhàng đung đưa theo hướng gió, vươn lên gò má trắng hồng lại một sự buồn bã khác thường.

"Nơi đây vốn dĩ chẳng phải mái ấm hạnh phúc như chúng ta tưởng."

"Vô dụng thôi, chúng ta không thể vượt qua bức tường ấy."

"Không, chị tin chắc chúng ta sẽ tìm được tự do ngay cuối con đường. Nơi là mái ấm, gia đình thật sự."

Ban đầu hắn chỉ mỉm cười chấp thuận nhưng chẳng hi vọng gì nhiều vào kế hoạch mơ hồ này. Việc truy hồn mới là quan trọng nhất.

'Chúng sẽ thất bại thôi, tất cả sẽ chết sớm hơn dự định. Kẻ cần bắt đã tìm được. Nhiệm vụ kết thúc và điểm đến tiếp theo sẽ là đâu!?'

Kẻ đó thật sự nghĩ vậy và chỉ diễn đúng theo kịch bản đã định sẵn. Thế nhưng phút cuối hắn nhận ra chính mình cũng bị che mắt bởi màn diễn xuất sắc đó, bị lừa bởi những đứa trẻ kém hắn hàng trăm tuổi.

Đôi mắt hắn dần mở to ngạc nhiên, hắn chưa thể đi, hắn phải ở lại và sát cánh cùng gia đình nhỏ trong hành trình tái thiết lập khế ước từ ngàn năm.

"Ý chí, tình cảm lẫn nỗ lực của chúng thật mạnh mẽ. Nhưng ta mãi mãi chỉ đứng sau câu chuyện mà thôi."

_______________

Lần này hắn lại tỉnh dậy trong một hoàn cảnh thật đặc biệt a. Ngày tại chiến trường hỗn loạn, hắn đang đứng giữa trận đấu tay đôi, một thằng nhóc tóc xanh tựa bầu trời thoáng đãng vs một con quái vật lợn gớm ghiếc sao!?

Ngay lập tức hắn tránh đòn tấn công của 2 người, tạm ngồi ngoài xem phim đến khi kết thúc thì thôi. Dự định rời khỏi thì có thứ khiến hắn cảm thấy hứng thú mà dừng chân.

"Thế giới bình đẳng giữa con người và quái vật!? Có vẻ nó không chỉ tồn tại trong giấc mơ nhỉ."

Di chuyển đến một đỉnh núi gần làng, hắn hai mắt hào hứng nhìn khung cảnh các chủng tộc hài hòa sinh sống dưới mảnh đất trống giữa rừng sâu kia.

"Cậu chưa thấy bao giờ sao."

"Tất nhiên, không phải chúng luôn đối nghịch với nhau như ánh sáng và bóng tối sao!?"

Nghiêng đầu sang phải, hắn lại liên tưởng đến thế giới của mình. Vốn bình đẳng chỉ được định nghĩa bởi kẻ mạnh, kẻ yếu chỉ có thể tuân theo nếu muốn sống. Nên thấy cảnh bất thường này, hắn lạ lẫm là phải.

"Đúng vậy, nhưng thay vì chết chóc sao ta không cùng tồn tại, như ngày và đêm, luôn có sự luân phiên."

"Là quái vật nhưng không phải ai cũng xấu. Như tôi, một con Slime thân thiện."

Bật cười khanh khách trước lời nói chân thành của người kia. Đây là tư tưởng chính nghĩa sao!? Thật là đối nghịch với lập trường của hắn.

"Ta tự hỏi hòa bình này liệu có bền vững được bao lâu."

Kết thúc cuộc trò chuyện, hắn chỉ liếc nhìn khu phố tấp nập phía dưới, tất cả nhỏ bé như có thể một tay bóp nát. Hắn tự tin cái bình đẳng lạc lối này sẽ sụp đổ sớm thôi.

"Phải không!?"

____...............____

Những câu chuyện ngắt quãng nối tiếp nhau, gắn liền với một nhiệm vụ nhất định.

Các chiều không gian xa hàng ngàn năm ánh sáng được kết nối thông qua cánh cổng thời không.

Kẻ đến mang người đi, để lại kẻ nuối tiếc, người khắc ghi.

"Cậu/Em/Ngươi thật sự là ai!?"

Là câu hỏi mãi đến cuối cùng mới có sự hồi đáp của hắn.

Đến bất ngờ tựa ánh chớp lan tỏa trên nền trời đen kịt, ra đi nhanh như làn gió thoảng trước cơn bão. Để lại những giọt mưa trong vắt gột rửa tâm tình của kẻ đứng dưới mưa.

"Ta chính là ác mộng ngoài đời thực. Kẻ truy hồn - Hạ Nhất Enmu."

Kẻ đặt chân đến từng thế giới với ý nghĩ đưa đón linh hồn trở về thế giới bên kia.

"Giao ước này chính là sự cứu rỗi cuối cùng."

"Chờ đợi không mệt mỏi, ta đơn giản chỉ muốn kiếm tìm lại cảm xúc méo mó ban đầu."

Có lẽ một ngày không xa, hắn có thể trở lại nơi khai sinh ra hắn, ra Enmu với dục vọng xấu xí này.

Vậy nên, chuyện sẽ đến rồi sẽ đến, đi rồi cũng đi. Thứ gì còn vương lại nơi trần thế!?

Hắn căn bản không có để tâm a.

(Nguồn ảnh : Pinterest)

(Đăng : 3/1/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store