ZingTruyen.Store

Tong Kanao Hom Nay Vui Ve Sao

Kanao ngơ ngác nhìn họ bàn luận, cô bé chẳng hề có ý kiến hay bất mãn gì với việc mọi người bàn bạc với nhân vật chính là bản thân. Trong mắt cô bé, bị đuổi đi hay ở lại có lẽ không khác nhau nhiều lắm. Cặp mắt to tròn non nớt màu tím của một đứa trẻ nhìn trân trân thứ phía trước mình, một tách hồng trà, Luce đã pha và rót cho mỗi người một ly trong khi bàn bạc.

Fon thấy Kanao cứ liên tục nhìn chăm chăm ly trà liền vươn tay kéo lại gần tầm tay của cô bé, tiện tay lôi ra một cây trống bỏi màu đỏ nhìn rất vui mắt, thứ mà mà những đứa trẻ phương Đông thường chơi, đặt vào tay Kanao. Trống bỏi nhỏ nhắn, cô bé có thể cầm vừa tay, em tò mò mà chuyển động phe phẩy nó.

Tiếng trống kêu lên rất vui tai, nhưng sau đó em cũng chỉ lắc vài cái rồi thôi, cầm vuốt ve nó. Fon mỉm cười dịu dàng vươn tay ôm cô bé vào lòng, xoa nhẹ mái tóc đen không thuần túy của Kanao. Reborn mắt cá chết nhìn cảnh này, chậc lưỡi vài cái, Fon đối xử với Kanao quá đặc biệt rồi.

Cảm giác giống như ...

Gà mẹ chăm con?

Ừ đúng rồi, chính nó.

Reborn gật đầu, tự hào với đáp án tự nói ra. Không sai một ly.

.

.

.

Cuối cùng kết quả Kanao vẫn phải ở lại, cô bé được Luce và thuộc hạ của gia tộc của cô chăm sóc. Trước khi họ rời đi, ánh mắt của cô bé cứ nhìn trân trân về phía họ, tay cầm trống bỏi không buông. Lal Mirch bất đắc dĩ thở dài, xoa đầu cô bé một cái rồi rời đi. Mọi người cũng lần lượt như vậy xoa đầu rồi rời đi.

Luce đứng cạnh Kanao, mỉm cười an ủi:

"Đừng buồn, Kanao, một thời gian họ sẽ về thôi."

"..." Cô bé im lặng không nói, cặp mắt màu tím to tròn đẹp đẽ hờ hững nhìn về nhóm người phía trước cho tới khi họ khuất dần.

Luce vươn tay xoa đầu cô bé, nắm tay và nói:

"Được rồi, chúng ta vào trong thôi Kanao, trời chuyển lạnh rồi."

"..." Kanao gật đầu, ngoan ngoãn đi cùng Luce vào trong nhà.

.

Kanao rất ngoan, im lặng không nói một lời nào. Cô bé chỉ ngồi yên một chỗ, tay cầm trống bỏi chơi ngày qua ngày mà chẳng hề chán. Ánh mắt vẫn như cũ, tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng cảm xúc. Luce thở dài, đứa trẻ này quá đáng thương.

Còn gì đau khổ hơn khi là người mà lại chẳng thể biểu đạt, có cảm xúc chứ?

Kanao còn quá nhỏ, rốt cuộc cô bé này đã phải trải qua những gì mà giờ đây lại như vậy?

Lốp bốp! Lốp bốp!

Tiếng hạt va vào mặt trống vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, Kanao ngồi lắc trống, Luce ngồi một bên nhìn cô bé chơi. Tin tức bên kia của mọi người cũng được chuyển tới định kỳ thời igan sẽ được gửi tới. Xem chừng không có gì khó khăn, đúng là cần toàn lực xuất kích bằng không sẽ tốn kha khá thời gian và khả năng có thương vong.

Luce trầm ngâm xoa bụng của mình, có lẽ ... Sắp tới ngày mà đứa con bé bỏng của cô ra đời rồi. Ngày lâm bồn đang cận kề, Luce cần có người ở bên bảo vệ và túc trực bên mình. Kanao cũng cần có người chăm sóc, cô bé không thể tự chăm lo cho bản thân mình được đâu.

Luce là người thấu tình đạt lý, luôn lấy tư thái của người ngoài cuộc nhìn mọi chuyện  nên cô biết nhiều thứ. Kanao xuất hiện trong tổ chức của bọn họ giống như cơn mưa rào của mùa hạ nắng gắt, giống như một nốt nhạc lạ trong một bản hòa tấu truyền thống cổ điển.

Không rõ em ấy tới từ đâu, tại sao lại xuất hiện trong hẻm nhỏ tăm tối bẩn thỉu u ám đó, chẳng ai biết.

Fon nói rằng anh ta nhặt được Kanao khi vô tình thấy bé gái đứng yên như trời trồng ở giữa đường và sắp bị một chiếc ôtô đâm vào, vậy nên anh đã cứu cô bé. Khi thấy tình trạng của cô bé này tệ hơn anh tưởng, Fon đã đột nhiên muốn mang cô bé này về chăm sóc. Vậy nên Kanao mới tiến vào cuộc sống của họ, những con người mạnh nhất thế giới này.

Kanao nghĩ gì?

Kanao cảm xúc như thế nào?

Chưa bao giờ, họ có thể biết được cảm xúc chân thực của cô bé.

Viper từng nhận xét rằng Kanao giống như búp bê Tây Dương, xinh đẹp tinh xảo nhưng vô hồn, cứng ngắc.

Có lẽ, đó là lời nhận xét đúng đắn và chân thực nhất về cô bé nhỏ này.

Luce bản thân có khả năng nhìn trước tương lai, dự cảm được chuyện sắp tới, nhưng cô lại chẳng thể biết được tương lai của Kanao sẽ như thế nào. Một màn sương mù mịt vây kín lối đi phía trước của cô bé này.

Sẽ có cơn gió hay ánh nắng nào xuất hiện, chiếu rọi đường đi cho Kanao sao?

Đôi khi cũng phải tùy vào duyên phận, như Fon anh ta từng nói.

.

.

Một tuần sau, Luce đau bụng dữ dội, được thuộc hạ đưa tới phòng chuẩn bị cho việc lâm bồn, bác sĩ tư nhân cũng xuất hiện. Kanao được một người giữ ở bên ngoài cửa phòng sinh, cô bé nghe rõ từng tiếng kêu đau đớn xé lòng của Luce bên trong. Cô bé không có nhiều phản ứng, chỉ nhìn trân trân không dời về phía cánh cửa đang đóng sầm lại trước mắt cùng tiếng kêu không dứt của người bên trong.

Thậm chí người xung quanh còn rất kinh ngạc thì Kanao đã duy trì trạng thái như vậy trong suốt một ngày trời. Không ai có thể lôi kéo cô bé này đi ngủ hay rời đi, họ chỉ có thể bất đắc dĩ thay ca ở lại cùng.

Boss từng nói Kanao rất cứng đầu và ngoan cố, trừ khi được ra lệnh hoặc yêu cầu bằng không cô bé sẽ chẳng làm gì.

Thân là thuộc hạ bọn họ sao dám dùng lời lẽ như vậy với Kanao, vì vậy những lời nói đề nghị yêu cầu của họ đều bị Kanao làm lơ, không nghe.

Một ngày trôi qua, cánh cửa vẫn chưa mở ra, tiếng kêu la bên trong cũng dần nhỏ lại, đứt quãng. Luce lúc này có lẽ chẳng thể nào mà tiếp tục hét lên nữa, bởi cô đã quá mệt rồi. Đứa con nhỏ của cô vẫn chưa ra được, các bác sĩ đều đang vội vã tìm cách.

"Boss, ngài cố gắng thêm một chút nữa! Chúng tôi nhìn thấy đầu đứa trẻ rồi!"

"Cố lên thưa ngài, chỉ một chút nữa thôi!!"

"..."

.

Kanao đứng yên nhìn cửa, cô bé đã chẳng còn cảm thấy tê mỏi ở chân nữa, chân đã bị mất cảm giác. Tuy vậy cô bé chẳng hề rời đi, tiếp tục đứng đó chờ. Một giọng nói từ tính dịu dàng vang lên từ đỉnh đầu của cô, bàn tay to ấm áp xuât hiện xoa đầu Kanao:

"Sao em lại đứng đây vậy Kanao? Không định ngồi nghỉ chút sao?"

Cô bé quay đầu lại, nhìn người xoa đầu mình. Trong cặp mắt to tròn màu tím dịu nhẹ đó của Kanao, phản chiếu một bóng người quen thuộc. Nam nhân dịu dàng nhã nhặn với mái tóc màu đen tuyền thắt bím, mặc trên người bộ võ phục màu đỏ rực cùng nụ cười ấm áp trên môi.

Fon!

Họ đã trở về!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store