Tong Hop Zhihu Weibo Asks
Dịch giả: Quần Đùi HoaTỪ KHI NÀO ĐỨC TÍNH CHÍNH TRỰC LẠI TRỞ THÀNH TRÒ CƯỜI CHO CẢ THIÊN HẠ???
Dịch bởi: Quần Đùi Hoa
-----------------------------------
Thời học đại học, có một nam sinh bị bạn bè cười nhạo suốt 4 năm, nguyên nhân là do khi nhập học, vào lần chào cờ đầu tiên của năm học mới, cậu ấy đã khóc. Biểu cảm lúc đó của cậu ấy rất khó tả. Cậu ấy dùng một ánh mắt vô cùng kiên định và tràn đầy nghị lực nhìn về phía quốc kì, sau đó trào nước mắt.
Lúc đó rất nhiều người
chú ý đến sự "bất thường" của cậu ấy, ai nấy cũng lần lượt giơ tay chỉ chỉ trỏ trỏ về phía cậu, có vài bạn nữ còn cười nhạo và nói: "Đúng là đồ ngốc, kéo cờ thì có gì đáng khóc cơ chứ? Cậu ta nghĩ mình đang đóng phim kháng Nhật chắc???"
Từ đó về sau, vào mỗi buổi sinh hoạt, mọi người ai nấy cũng chế giễu, cười cợt khi nhắc đến chuyện này, nói gì mà từ hoà bình đến giờ, chưa từng thấy người nào như vậy, thật đúng là kẻ quê mùa. Cậu con trai này quả thực chẳng giống ai, cậu ấy chính trực đến mức phô trương. Có một lần lớp tôi tổ chức bỏ phiếu trao học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó, có một bạn nữ khá xinh đẹp nhận được số phiếu nhiều nhất, mọi người đều biết thực ra gia cảnh nhà bạn nữ này không đến mức quá nghèo, nhưng ai nấy đều im lặng không lên tiếng với một suy nghĩ, mình không nhận được học bổng thì ai nhận cũng không quan trọng.
Bỗng cậu nam sinh ấy đứng dậy và nói thật to với giáo viên chủ nhiệm: "Em thấy như vậy thật không công bằng."
Giáo viên ngạc nhiên hỏi: "Ý em là sao?"
Cậu ấy trả lời: "Bạn nữ này sống ở thành phố Vũ Hán, nhà có 2 chiếc ô tô, có thể thấy hoàn cảnh nhà bạn ấy không hề khó khăn. Em thấy học bổng này nên trao cho những người thực sự cần được giúp đỡ, chứ không nên tùy tiện hoang phí tiền của nhà nước."
Không khí lúc đó vô cùng lúng túng, bạn nữ kia mặt mũi đỏ bừng, nước mắt giàn giụa, tan họp còn gục xuống bàn khóc.
Hôm sau, ở ngoài trường học, cậu nam sinh bị đánh cho một trận, gãy cả cánh tay, bị thương rất nghiêm trọng, nghe nói là do bạn trai của bạn nữ kia đánh. Các bạn trong lớp đều mang chuyện này ra làm trò cười, có người còn nói: "Với cái đức hạnh của cậu ta, bị ăn đòn cũng là chuyện sớm muộn thôi."
Tôi thực sự không thể hiểu, từ khi nào đức tính chính trực ấy lại bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ như thế?
Nhiều năm sau đó tôi mới biết, hóa ra bố của bạn nam kia làm trong quân đội, trong một lần truy bắt tội phạm tàng trữ chất độc đã bị bắn 3 phát súng, hi sinh khi cậu ấy chỉ mới 6 tuổi. Tất cả những kí ức của cậu ấy về bố mãi mãi dừng lại ở bộ quân phục. Lúc đó tôi mới chợt hiểu ra vì sao khi nhìn thấy quốc kì cậu ấy lại rơi nước mắt.
--------------------------------
Còn có một bạn nữ khác, là người rất lạc quan và tốt bụng, nhưng lại bị bạn cùng kí túc xá chỉ trích là "bạch liên hoa"
Bạn ấy nhìn thế giới với một tâm hồn đầy lương thiện, ví dụ đi trên đường gặp một bà lão cần giúp đỡ, bạn ấy sẽ đưa bà đến nơi an toàn, dù cho có phiền phức đến mức nào. Khi có nam sinh mượn sách giải đề, bạn ấy sẽ chỉnh lại sách thật gọn gàng, còn đánh dấu đỏ vào những phần quan trọng, dù cho bạn nam kia có phải là học sinh kém hay không. Khi nhặt được ví tiền ở sân trường, bạn ấy sẽ về nhà đăng bài lên group của trường để tìm người đánh mất, dù có nhiều người mạo nhận nhưng bạn ấy vẫn kiên nhẫn đi gặp mặt từng người.
Với nam sinh trong trường, bạn ấy là một người rất tốt nhưng trong mắt của những nữ sinh khác thì ngược lại hoàn toàn. Nữ sinh trong trường đều nói bạn ấy giả tạo, thích thể hiện, dùng từ ngữ bây giờ để diễn tả thì chính là "thảo mai".
Bạn ấy bỗng trở thành kẻ thù chung của nữ sinh trong trường, bọn họ dùng mọi cách để gây áp lực, bịa ra vô số những lời đồn để hủy hoại bạn nữ ấy. Bọn họ nói bạn ấy hay đi quyến rũ những người giàu có để bám víu, dựa dẫm vào họ, thậm chí còn nói bạn ấy bị giáo sư trong trường sử dụng "quy tắc ngầm" nữa. Sức mạnh của những lời đồn này cứ như là núi lửa vậy, hết người này truyền cho người khác, cuối cùng cả trường đều biết. Mặc dù tất cả đều không phải sự thật nhưng rốt cục thì bạn nữ kia vẫn bị thầy cô gọi đến nói chuyện.
Bạn ấy tức giận đến run lên, tranh chấp cả với giáo viên, yêu cầu muốn đối chất với người tung ra những tin đồn nhảm này nhưng thầy cô chỉ nói: "Em đừng quá kích động, tôi chỉ muốn tìm hiểu rõ vấn đề thôi." Cuối cùng bạn ấy ức đến phát khóc, thực sự rất tủi thân. Tôi có thể hiểu được cảm giác của bạn ấy. Rõ ràng bản thân không làm gì sai cả, nhưng lại phải chịu sự ác ý từ cả thế giới này. Dựa vào đâu chứ?
Về sau, bạn ấy mắc bệnh trầm cảm, trở nên trầm lặng ít nói hơn, không còn vui vẻ như trước nữa, ai cũng cảnh giác, rụt rè. Cứ như vậy, cô gái tóc dài nhiệt tình và ấm áp ấy bị hủy hoại trước sự cười nhạo của đám nữ sinh kia.
----------------------------------
Tôi luôn cảm thấy nền kinh tế của chúng ta đang không ngừng phát triển, nhưng tại sao đạo đức và tư tưởng của con người lại tụt dốc một cách điên cuồng như vậy?
Nói một câu "Tôi yêu Tổ quốc" thì người khác sẽ cười nhạo bạn là kẻ quê mùa. Dìu người cao tuổi qua đường lại bị mắng là đồ ngốc, không hiểu chuyện. Nhường chỗ cho người già sẽ bị người ta nói là giả tạo, thích thể hiện.
Ở cái thế giới như thế này, tại sao những thứ bình thường và lương thiện lại bị cười nhạo, giễu cợt? Tại sao những thứ độc ác phàm tục mà ngu muội lại được tung hô? Nếu như bạn không tin, hãy thử đăng một bài viết xem, những người có bình luận ác ý nhất định sẽ được rep comment hưởng ứng, không có ngoại lệ đâu.
Sau này tôi mới dần dần hiểu ra rằng, khi bạn gặp được người xuất sắc hơn mình, phản ứng đầu tiên của chúng ta không phải là công nhận và học tập người ta, mà là nghĩ mọi cách để hạ thấp hay hủy hoại người đó. Có lẽ đây chính là bản chất của cả thế giới này. Tôi không thích một thế giới như vậy, cũng không thích những con người như vậy.
-------------------------------------------------------------
Group Weibo Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/245234876341228
Fanpage: https://www.facebook.com/weibovietnam
Nguồn: https://k.sina.cn/article_1758657447_68d2fba7001001gr4.html?from=mood----------
Dịch bởi: Quần Đùi Hoa
-----------------------------------
Thời học đại học, có một nam sinh bị bạn bè cười nhạo suốt 4 năm, nguyên nhân là do khi nhập học, vào lần chào cờ đầu tiên của năm học mới, cậu ấy đã khóc. Biểu cảm lúc đó của cậu ấy rất khó tả. Cậu ấy dùng một ánh mắt vô cùng kiên định và tràn đầy nghị lực nhìn về phía quốc kì, sau đó trào nước mắt.
Lúc đó rất nhiều người
chú ý đến sự "bất thường" của cậu ấy, ai nấy cũng lần lượt giơ tay chỉ chỉ trỏ trỏ về phía cậu, có vài bạn nữ còn cười nhạo và nói: "Đúng là đồ ngốc, kéo cờ thì có gì đáng khóc cơ chứ? Cậu ta nghĩ mình đang đóng phim kháng Nhật chắc???"
Từ đó về sau, vào mỗi buổi sinh hoạt, mọi người ai nấy cũng chế giễu, cười cợt khi nhắc đến chuyện này, nói gì mà từ hoà bình đến giờ, chưa từng thấy người nào như vậy, thật đúng là kẻ quê mùa. Cậu con trai này quả thực chẳng giống ai, cậu ấy chính trực đến mức phô trương. Có một lần lớp tôi tổ chức bỏ phiếu trao học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó, có một bạn nữ khá xinh đẹp nhận được số phiếu nhiều nhất, mọi người đều biết thực ra gia cảnh nhà bạn nữ này không đến mức quá nghèo, nhưng ai nấy đều im lặng không lên tiếng với một suy nghĩ, mình không nhận được học bổng thì ai nhận cũng không quan trọng.
Bỗng cậu nam sinh ấy đứng dậy và nói thật to với giáo viên chủ nhiệm: "Em thấy như vậy thật không công bằng."
Giáo viên ngạc nhiên hỏi: "Ý em là sao?"
Cậu ấy trả lời: "Bạn nữ này sống ở thành phố Vũ Hán, nhà có 2 chiếc ô tô, có thể thấy hoàn cảnh nhà bạn ấy không hề khó khăn. Em thấy học bổng này nên trao cho những người thực sự cần được giúp đỡ, chứ không nên tùy tiện hoang phí tiền của nhà nước."
Không khí lúc đó vô cùng lúng túng, bạn nữ kia mặt mũi đỏ bừng, nước mắt giàn giụa, tan họp còn gục xuống bàn khóc.
Hôm sau, ở ngoài trường học, cậu nam sinh bị đánh cho một trận, gãy cả cánh tay, bị thương rất nghiêm trọng, nghe nói là do bạn trai của bạn nữ kia đánh. Các bạn trong lớp đều mang chuyện này ra làm trò cười, có người còn nói: "Với cái đức hạnh của cậu ta, bị ăn đòn cũng là chuyện sớm muộn thôi."
Tôi thực sự không thể hiểu, từ khi nào đức tính chính trực ấy lại bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ như thế?
Nhiều năm sau đó tôi mới biết, hóa ra bố của bạn nam kia làm trong quân đội, trong một lần truy bắt tội phạm tàng trữ chất độc đã bị bắn 3 phát súng, hi sinh khi cậu ấy chỉ mới 6 tuổi. Tất cả những kí ức của cậu ấy về bố mãi mãi dừng lại ở bộ quân phục. Lúc đó tôi mới chợt hiểu ra vì sao khi nhìn thấy quốc kì cậu ấy lại rơi nước mắt.
--------------------------------
Còn có một bạn nữ khác, là người rất lạc quan và tốt bụng, nhưng lại bị bạn cùng kí túc xá chỉ trích là "bạch liên hoa"
Bạn ấy nhìn thế giới với một tâm hồn đầy lương thiện, ví dụ đi trên đường gặp một bà lão cần giúp đỡ, bạn ấy sẽ đưa bà đến nơi an toàn, dù cho có phiền phức đến mức nào. Khi có nam sinh mượn sách giải đề, bạn ấy sẽ chỉnh lại sách thật gọn gàng, còn đánh dấu đỏ vào những phần quan trọng, dù cho bạn nam kia có phải là học sinh kém hay không. Khi nhặt được ví tiền ở sân trường, bạn ấy sẽ về nhà đăng bài lên group của trường để tìm người đánh mất, dù có nhiều người mạo nhận nhưng bạn ấy vẫn kiên nhẫn đi gặp mặt từng người.
Với nam sinh trong trường, bạn ấy là một người rất tốt nhưng trong mắt của những nữ sinh khác thì ngược lại hoàn toàn. Nữ sinh trong trường đều nói bạn ấy giả tạo, thích thể hiện, dùng từ ngữ bây giờ để diễn tả thì chính là "thảo mai".
Bạn ấy bỗng trở thành kẻ thù chung của nữ sinh trong trường, bọn họ dùng mọi cách để gây áp lực, bịa ra vô số những lời đồn để hủy hoại bạn nữ ấy. Bọn họ nói bạn ấy hay đi quyến rũ những người giàu có để bám víu, dựa dẫm vào họ, thậm chí còn nói bạn ấy bị giáo sư trong trường sử dụng "quy tắc ngầm" nữa. Sức mạnh của những lời đồn này cứ như là núi lửa vậy, hết người này truyền cho người khác, cuối cùng cả trường đều biết. Mặc dù tất cả đều không phải sự thật nhưng rốt cục thì bạn nữ kia vẫn bị thầy cô gọi đến nói chuyện.
Bạn ấy tức giận đến run lên, tranh chấp cả với giáo viên, yêu cầu muốn đối chất với người tung ra những tin đồn nhảm này nhưng thầy cô chỉ nói: "Em đừng quá kích động, tôi chỉ muốn tìm hiểu rõ vấn đề thôi." Cuối cùng bạn ấy ức đến phát khóc, thực sự rất tủi thân. Tôi có thể hiểu được cảm giác của bạn ấy. Rõ ràng bản thân không làm gì sai cả, nhưng lại phải chịu sự ác ý từ cả thế giới này. Dựa vào đâu chứ?
Về sau, bạn ấy mắc bệnh trầm cảm, trở nên trầm lặng ít nói hơn, không còn vui vẻ như trước nữa, ai cũng cảnh giác, rụt rè. Cứ như vậy, cô gái tóc dài nhiệt tình và ấm áp ấy bị hủy hoại trước sự cười nhạo của đám nữ sinh kia.
----------------------------------
Tôi luôn cảm thấy nền kinh tế của chúng ta đang không ngừng phát triển, nhưng tại sao đạo đức và tư tưởng của con người lại tụt dốc một cách điên cuồng như vậy?
Nói một câu "Tôi yêu Tổ quốc" thì người khác sẽ cười nhạo bạn là kẻ quê mùa. Dìu người cao tuổi qua đường lại bị mắng là đồ ngốc, không hiểu chuyện. Nhường chỗ cho người già sẽ bị người ta nói là giả tạo, thích thể hiện.
Ở cái thế giới như thế này, tại sao những thứ bình thường và lương thiện lại bị cười nhạo, giễu cợt? Tại sao những thứ độc ác phàm tục mà ngu muội lại được tung hô? Nếu như bạn không tin, hãy thử đăng một bài viết xem, những người có bình luận ác ý nhất định sẽ được rep comment hưởng ứng, không có ngoại lệ đâu.
Sau này tôi mới dần dần hiểu ra rằng, khi bạn gặp được người xuất sắc hơn mình, phản ứng đầu tiên của chúng ta không phải là công nhận và học tập người ta, mà là nghĩ mọi cách để hạ thấp hay hủy hoại người đó. Có lẽ đây chính là bản chất của cả thế giới này. Tôi không thích một thế giới như vậy, cũng không thích những con người như vậy.
-------------------------------------------------------------
Group Weibo Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/245234876341228
Fanpage: https://www.facebook.com/weibovietnam
Nguồn: https://k.sina.cn/article_1758657447_68d2fba7001001gr4.html?from=mood----------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store