Tong Hop Truyen Ngan
Tôi và anh ấy đã quen biết nhau được 5 năm rồi chứ ít chi. Từ khi chúng tôi còn học cấp ba đến đại học hiện tại. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian tươi đẹp nhất của đời người. Tôi đã cố gắng để vào trường đại học cùng anh ấy. Khi lên đại học năm nhất, anh ấy đã tỏ tình khiến tôi xúc động đến nghẹn lời. Và từ đó chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Lên đại học năm hai, tôi cảm thấy mình là một cô gái may mắn nhất trên thế gian này. Hai chúng tôi thường qua nhà nhau chơi nên ba mẹ cả hai bên đều biết. Có lần tôi đi siêu thị mãi mê lựa hàng thì anh ấy câu cổ tôi lại rồi siết chặt vai phía bên kia của tôi. Tôi cau có lằng nhằng.- Đang làm gì thế?- Bảo vệ em chứ làm gì.- Có phải còn con nít đâu mà bảo vệ.- Chẳng phải dạo này có nhiều tin bắt cóc tràn lan nên anh sợ mết em.Hỡi ôi! Anh ấy là vậy. Cứ xem tôi như là con nít lên ba mà vô bờ bến chiều chuộng.***Lúc tôi sang nhà anh. Nhìn thấy anh mãi mê chơi game trong điện thoại. Thì tôi trong đầu tôi lại ra một ý nghĩ điên rồ. Nhưng tôi liều lắm. Dám lao vào hôn lên khóe môi của anh ấy. Xong rồi tôi chạy đi. Tôi đi mấy bước thì bị anh ấy kêu lại. Tôi biết là mình đã gây ra lỗi gì. Lỗi là đã làm cho nhân vật trong game của anh ấy chết. Anh ấy mặt gằm gằm nhìn tôi.- Lại đây mới đến mà đã đi đâu?- Ơ... định đi mua đồ, vừa nãy đến mà quên.- Lại đây, hôn lại. Lúc nãy hôn chưa trúng.Tưởng gì, tôi còn nghĩ là anh ấy giận tôi lắm. Ai ngờ lại cho tôi chìm đắm trong hũ đường mật ngọt ngào ấy.***Có lần tôi thấy thật không xứng với anh ấy. Tôi thì ba mét bẻ đôi, còn anh ấy thì cao ngồng. Chúng tôi như đôi đũa lệch mà chẳng hiểu sao anh ấy lại yêu tôi. Nhiều lúc tôi thắc mắc hỏi, nhưng đáp lại là đừng nghĩ nhiều có anh đây là đủ. - Anh, sao hồi ấy có rất nhiều người đẹp hơn em sao anh không chọn những người ấy?- Bởi vì anh thấy em chọn anh trước nên anh muốn đáp lại cho em.- Vậy tại sao trên thế gian này nhiều người đến vậy mà hai ta lại gặp nhau?- Vì kiếp trước em nợ anh nên kiếp này phải trả lại nên ông trời muốn em làm vợ anh.***Nhiều năm sau đó chúng tôi đã kết hôn, lập gia đình, có con. Sống một cuộc sống hạnh phúc mà bao người mơ ước. Một cuộc sống không tiếng cãi vã mà chỉ toàn những tiếng cười rộn vang. ***Và mấy chục năm sau chúng tôi đã có cháu nội. Đó là một bé trai rất dễ thương. Tôi thương thằng cháu lắm.- Cháu của bà sao mà dễ thương quá! Ở nhà bà chơi mấy tháng hè nha cháu.- Thôi thôi, cho nó về với ba mẹ nó, trẻ con cần tình thương của ba mẹ. Cho nó ở đây làm gì.Lát sau, anh ấy lại bảo "Nó ở đây phá phách làm bà mệt tôi không yên tâm"***Một buổi chiều, chúng tôi đi dạo trên bãi biển. Ánh hoàng hôn rực rỡ pha sắc tím cùng với áng mây bồng bềnh nhuốm bởi màu sắc Mặt Trời. Tôi ngắm nhìn cảnh đẹp đến mê hồn, đầu nghiêng và dựa vào vai anh ấy. - Ông có còn nhớ khi tôi còn trẻ không?- Tôi đã bao giờ quên đâu mà nhớ.- Chắc bây giờ tôi không còn trẻ trung và đầy sức sống như ngày nào nữa rồi.- Không trong mắt tôi thì bà vẫn đẹp, vẫn vui tươi yêu đời như bao ngày. Tôi sẽ yêu bà đến hết cuộc đời còn lại. À không, hết kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa và mãi mãi không đổi thay.Trong chiều gió lộng trên bãi biển. Lúc trời chạng vạng, tôi bấy giờ mới hiểu sâu sắc tình cảm mà anh ấy dành tặng cho tôi. Cho dù khóe mắt tôi có hằn vết chân chim, mái tóc có bạc phơ, miệng có móm mém, những vết đồi mồi có xuất hiện trên da thì tình cảm của anh trao cho tôi vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Có điều ngày càng sâu đậm hơn.Đôi khi tình cảm của người già dành cho nhau êm dịu, nhẹ nhàng còn hơn cả tuổi trẻ.---Hết----Ngày: 17/6/2018Tác giả: T
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store