ZingTruyen.Store

Tổng Hợp Truyện Ngắn

Tìm Người Trong Mưa-T

sasukekunQ

- Tớ ghét mưa. Tại sao phải bắt tớ đi tìm cậu dưới cơn mưa?

- Bởi vì tớ thích mưa. Trong cơn mưa, tớ nhớ cậu.

Trong giấc mơ, âm thanh của hai đứa trẻ ấy vẫn đeo bám tôi hằng đêm. Tôi thực sự mơ hồ về sự hiện diện của hai đứa trẻ ấy trong giấc mơ của tôi. Đó là một bé gái trên tay đang cầm một chiếc ô che mưa cho một bé trai dầm mưa. Bé gái ấy chắc là ghét mưa lắm nhưng vẫn miễn cưỡng đi tìm bạn mình. Tôi thường hay mơ đi mơ lại giấc mơ ấy rất nhiều lần nhưng tất cả đều chẳng hiểu chút ý nghĩa gì về nó.

Tôi năm nay là sinh viên năm ba. Chỉ còn một năm nữa thôi là tôi đã ra trường rồi. Tôi ra ở riêng từ khi tôi lên đại học. Tôi ở chung nhà với lũ bạn thân. Hầu hết chúng nó đều có người yêu hết. Riêng tôi là chưa có. Không thể nói là tôi ế. Vì có rất nhiều người theo đuổi tôi, tán tỉnh tôi. Nhưng tôi lại từ chối tất cả. Bởi trong thâm tâm tôi đang đợi chờ một người mà tôi chẳng hề nhớ là ai. Nó luôn thúc giục tôi từ chối mọi chàng trai. Và chỉ khi người ấy xuất hiện, chỉ là bóng người lướt qua thôi. Dù không biết chính xác là người nào, linh cảm tôi lại cho thấy người đó đang ở rất gần tôi và lặng lẽ theo tôi.

Vào những ngày mưa, tôi lại ngắm giọt nước rơi tí tách ngoài hiên mà chợt nhớ ai đó đến nao lòng. Hồi nhỏ tôi rất thích tắm mưa với lũ bạn. Tắm xong rồi thì bị cảm lạnh mấy hôm, nóng sốt sình sịch. Từ đó, hễ trời mưa là tôi rất kiên ra đường.

***

Tôi đã chờ đợi đến khi người đó xuất hiện, nhưng đợi mãi đợi mãi. Cảm giác như chờ đợi trong vô vọng.

Tôi đã là sinh viên năm tư rồi. Một, hai tháng nữa là có thể ra trường và tìm kiếm việc làm.

Hôm nay, mấy bạn cùng phòng định rủ người yêu về nhà chơi. Nên nhờ tôi dọn dẹp nhà cho sạch. Tôi gật đầu đồng ý. Tôi thường thì sáng đi học, chiều làm thêm. Chỉ có tối là rảnh.

Tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ dùng cho sinh hoạt. Một chút sau thì trời mưa tầm tã. Tôi ngồi đợi ba mươi phút. Trời vẫn còn mưa. Tôi lại nén thêm năm phút nữa. Mà mưa vẫn không ngớt.

Tôi liều bật ô đi dưới cơn mưa. Lúc này đường vắng tanh, thỉnh thoảng có vài chiếc xe lướt nhanh trong cơn mưa. Bên kia đường có một người con trai đang dầm mưa. Rồi lại ngồi bệt xuống đường. Tôi lao sang bên che cho người ta. Chợt thấy tim mình có chút rộn ràng.

- Sao cậu lại dầm mưa ở đây? Nhà cậu ở đâu? Để tớ đưa cậu về.

Cậu ấy ngước mặt lên nhìn tôi, đôi mắt bơ phờ.

- Là câu sao? Cậu đã tìm thấy tớ rồi ư?

Trong phút chốc, hình ảnh tôi và cậu ấy hiện giờ hẹt như trong giấc mơ. Có điều giấc mơ ấy là hai đứa trẻ.

- Cậu là ai? Tớ thật sự không biết cậu hay có lẽ là không nhớ ra.

- Tớ đã rời xa cậu quá lâu rồi phải không?

- Rời xa?

Tôi hỏi, câu ấy không trả lời chỉ mỉm cười thoáng qua rồi lắc đầu nhẹ.

- Cho tớ trú tạm nhà cậu một đêm nhé.

- Tớ ở chung nhà với mấy đứa bạn toàn là nữ thôi.

- Không sao, tớ ngủ ở ngoài ghế.

Tôi đưa cậu ấy về nhà. Người cậu ướt sũng. Tôi kiếm bộ đồ của tôi giống con trai cho cậu ấy mặc mà còn bị chê là tôi chả nữ tính. 

Cậu ấy vẫn ngồi đó, vẫn nhâm nhi tách cà phê đen nóng hổi mà tôi vừa mới pha. Còn tôi phải dọn dẹp nhà từ trên xuống dưới. Mấy đứa bạn tôi chắc giờ đang quanh quẩn bên người yêu của tụi nó.

Dọn xong cái nhà tôi còng cả lưng, vào phòng lăn ra ngủ. Sáng hôm sau, vừa mở mắt. Sáu con mắt bu lại nhìn tôi chằm chằm.

- Làm gì mà nhìn tớ ghê vậy?

- Hôm qua dắt trai về nhà sao không nói cho tụi này biết?

- Tình cơ gặp ngoài đường thôi.

- Tình cờ? Tình cờ mà được trai đẹp thế hả? Làm tớ ngại muốn xỉu, ấp a ấp úng mãi không nói thành lời.

- Thế cậu ấy đâu rồi?

- Đi rồi.

- Có nói là đi đâu không?

- Không. Mà có đưa cho cậu một lá thư.

Tôi hỏi, mỗi đứa trẻ lời một câu của tôi. Đoạn tôi cầm lá thư lên. Nét chữ quen quen mà không tài nào nhớ nỗi là ai và tại sao mình quen. Có lẽ cậu ta là bé trai dầm mưa trong giấc mơ của tôi.

Tớ xin lỗi cậu, vì đã ở nhờ nhà cậu một đêm. Bao nhiêu năm nay tớ nhớ cậu đến phát bức. Tại sao cậu hứa tớ là sẽ tìm tớ dưới cơn mưa mà tớ đợi mãi mà không thấy cậu? Và hôm nay tớ đã thấy cậu rồi. Cậu sẽ tìm tớ nữa nhé. Tìm tớ dưới cơn mưa mùa hạ.

Bức thư vỏn vẹn có nhiêu đó chữ mà đã làm tôi chợt nhận ra. Trong quá khứ tôi đã lãng quên một người. Và người đó lại là người quan trọng trong cuộc đời tôi đến thế.

***

Tôi đã ra trường, hiện giờ vẫn chưa có việc làm. Hồ sơ tôi đã đem nộp vào một công ty và mong họ sẽ nhận tôi vào thực tập. 

Một buổi chiều, đang nấu đồ ăn thì tôi nghe tiếng mưa lộp bộp tên nóc nhà. Vội vàng, cầm chiếc ô ra mở cửa. Nhìn qua khung cưa sổ, trời trở nên âm u, đục ngầu khó tả, khí ẩm thấp dần. 

Tôi đi ra trước cổng, cậu ấy đã đứng ở đó đợi tôi tự bao giờ.

- Cậu đến đây là để tìm tớ?

- Ừ.

- Tớ cũng đang tìm cậu đây.

- Không cần tìm nữa, tớ đã thấy rồi. Người mà tớ nhớ đến nao lòng, nhớ đến phát điên, nhớ đến nỗi muốn lục tung cả thế giới này lên chỉ để tìm được người đó. Và giờ người đó tớ đã tìm thấy. Là cả cuộc đời tớ, là người bạn đồng hành nửa chặng đường còn lại và là cả thế giới của tớ. Người đó...đang đứng lù lù trước mặt tớ.

Tôi phát nghẹn nơi cổ họng. Nước mắt rơi như hạt mưa long lánh bên hiên nhà trên khuôn mặt tôi.

- Vậy tớ là người quan trọng như thế đối với cậu thật à?

- Không, còn hơn là vậy.

Cậu ấy chạy lại ôm chầm lấy tôi và thủ thỉ bên tai tôi.

- Cậu làm bạn gái tớ được không? À, hay làm vợ luôn đi!

Tôi thẹn thùng gật đầu.

Tôi và cậu ấy cùng nhau chơi đùa dưới cơn mưa mát lạnh.

---Hết---

Ngày 23/06/2018.

Tác giả: T



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store