ZingTruyen.Store

Tong Hop Songfic Heikaz Khi Ca The Gioi Thu Be Lai Chi Bang Mot Cau Hat

- Heiji là tên ngốc!

    Tôi chạy xuống lầu ngay khi ném chiếc gối vào khoảng không, vì quá vội vã khiến tôi bước hụt, mất đà mà ngã xuống cầu thang. Hai mắt nhắm chặt, tôi cảm nhận được có một vòng tay ấm áp ôm lấy tôi trước khi cả người tôi kịp rơi vào nền đất cứng.

- Con bé ngốc này, đi đứng cẩn thận thôi con!

     Là bố! Ông đang giữ chặt tôi với khuôn mặt đầy hốt hoảng lo âu.

- Tại Heiji đó bố! Cậu ấy toàn làm mấy chuyện gì đâu, hôm nay lại vừa phá hỏng cuốn sổ tay của con...

- Ừ, bình tĩnh lại đã con. Để bố bảo với Heizo mắng nó nhé!

     Tôi dừng lại nhìn bố, vết chân chim hằn rõ trên khuôn mặt. Rõ ràng là ông đang cười, vẫn dịu dàng với tôi nhưng cớ sao khi nhìn vào ánh mắt đó lại khiến tôi đau đến vậy.

     Không được, nếu mách bác Heizo, bác ấy sẽ đánh Heiji mất.

- Thôi bố, con nghĩ lại rồi. Chỉ là một cuốn sổ tay nhỏ thôi mà, con sẽ bảo tên ngốc đó dẫn con đi ăn để đền bù. Con mới vừa thấy hắn đứng ở dưới chân cầu thang, vậy mà thoắt cái lại chạy đi đâu rồi?

     Bố đột nhiên ôm chầm lấy cả người tôi rồi đưa tay vuốt nhẹ đuôi tóc sau gáy. Ông hỏi, âm thanh phát ra như thì thầm.

- Con thấy nó ở đâu?

- Ở đây nè, ngay lúc nãy. - Tôi đáp, nhớ lại hình ảnh khi đó.

- Cậu ấy còn dang rộng vòng tay, cười cái điệu cười đắc thắng lắm! Cậu ấy còn bảo "Tớ sẽ bảo vệ được cậu!" nữa.

- Ừ...

- Nhưng mà bố ơi, cậu ấy toàn nói dối thôi. - Tôi xụ mặt - Rõ ràng là đã thủ thế sẵn rồi mà vẫn không dám đỡ con, cuối cùng vẫn phải để bố. Thế mà đòi bảo vệ con. Hứ!

- Ừ...

     Đột nhiên ở nơi lồng ngực khẽ nhói lên. Tôi ôm chặt bố hơn, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp ấy. Giọng nói không hiểu sao lại bắt đầu nghẹn ngào.

- Bố ơi, có phải cậu ấy... cậu ấy chê con béo. Nên cậu ấy mới không... không đỡ con không?

- Không phải đâu con yêu...

     Bố ghì chặt tôi. Dường như ông đang nỗ lực, nỗ lực khiến tôi không phải gục ngã trước điều gì đó. Nhưng phải làm sao đây? Tim tôi đau lắm, cảm tưởng như có ai đó đang bóp chặt rồi nghiền nát ra thành trăm mảnh vậy.

     Một giọt...

     Hai giọt...

     Tôi òa khóc nức nở trong vòng tay bố, toàn bộ sức lực của tôi như bị rút cạn. Dù cố gắng như thế nào cũng không thể đứng vững được. Chẳng biết từ lúc nào tôi ngất đi, toàn bộ ký ức của tôi reset lại từ đầu. Bắt đầu là những hình ảnh vụn vặt về chàng trai ấy, người có nụ cười tỏa nắng, dù đang bị nhấn chìm trong nước vẫn không quên nắm chặt lấy tay tôi... có chết cũng không buông ra.

- Con bé ngủ rồi!

     Giọng của bố vang bên tai tôi sau một giấc mộng dài. Một bàn tay ấm áp vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán tôi. Bàn tay khá mảnh khảnh và rất quen thuộc, là mẹ phải không?

- Vẫn như cũ thôi, khóc đến ngất đi!

     Đang nói về tôi sao? Gì mà khóc đến ngất đi chứ? Tôi đâu phải kiểu con gái yếu ớt như vậy, Heiji mà nghe được sẽ cười tôi mất.

- Bố... mẹ...

     Tôi khó khăn ngồi dậy. Mắt hơi nhíu lại vì phải tiếp nhận ánh sáng đột ngột, nhìn quanh một lượt tôi mới chắc chắn đây là phòng tôi. Bên cạnh là bác Shizuka, mẹ và bố thì ngồi trên giường và tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào tôi.

- Con yêu! Con thấy trong người thế nào rồi? - Bác Shizuka nắm lấy tay tôi, nở một nụ cười dịu dàng.

- Con khỏe bác, người hơi nhức mỏi một tí nhưng chắc ra ngoài thì sẽ tốt lên thôi! Heiji đâu rồi ạ?

     Bàn tay đang nắm lấy tôi khẽ run lên. Nhưng rất nhanh sau đó là một vài nhịp vỗ nhẹ, giọng của bác Shizuka vẫn như lúc đầu. Chắc do tôi ngủ nhiều sinh ra mộng mị ảo giác thôi...

- Nó có chút việc nên chạy đi mất rồi.

     Tôi thấy bác ngẩng đầu trao đổi ánh mắt với bố mẹ tôi. Gì vậy? Mọi người lại đang giấu giếm tôi điều gì ư? Cả người tôi run lên cầm cập, gần như mất kiểm soát. Bố, mẹ và bác Shizuka ngay lập tức hoảng hốt, cả ba người nhanh chóng trấn an tôi.

     Tôi sợ điều gì đó...

     Bố mẹ tôi cũng sợ điều gì đó...

     Nhưng cái gì mới được? Tôi cảm thấy mình đang sống, nhưng không còn là chính mình nữa. Rốt cuộc tôi đang trốn chạy khỏi điều gì, và ghê gớm như nào mà phải khiến mọi người dốc lòng bảo vệ tôi khỏi nó đến thế?

    Và Heiji, kẻ luôn chắn trước nguy hiểm để chở che tôi giờ đang ở đâu? Đầu tôi đau quá! Tim tôi tưởng chừng muốn ngừng đập! Phải làm sao đây?

- Kazuha... - Bác Shizuka gọi. Giờ tôi mới thấy rõ trên khuôn mặt bác, là những nỗi đau khổ đan xen hỗn loạn.

- Dạ...

- Trước khi Heiji rời đi thằng bé có đến thăm con...

     Tôi dừng cơn run rẩy, chậm chạp tiếp nhận từng thông tin quan trọng.

- Thằng bé có bảo với bác chuyển lời cho con. - Bác Shizuka hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp. - Kazuha, Heiji hẹn con bảy giờ tối mai đến trung tâm thương mại. Nó... nó có chuyện quan trọng muốn nói với con!

     Tôi mỉm cười, quên mất cái bầu không khí kì lạ vốn vẫn đang hiện hữu. Tên ngốc đó đã rất nhiều lần úp úp mở mở với tôi về việc quan trọng gì đó, nhưng mãi vẫn chưa tìm được dịp thích hợp để tỏ bày. Ngày mai đi với cậu ấy, tôi nên mặc gì nhỉ? Váy? Quần? Xõa tóc hay búi gọn lên? Thật sự có nhiều điều để nghĩ quá! Điên mất thôi...

- Kazuha này!

- Dạ mẹ?

- Ngày mai có Ran và cậu Kudo đến đây thăm quan quan đấy. Con có thể dẫn bạn đi tham quan một chút trước khi tới giờ hẹn với thằng nhóc Heiji. Dù sao cả ngày mai con cũng không bận gì mà...

     Ran sẽ đến đây sao? Hình như cũng lâu rồi tôi chưa gặp cậu ấy. Nghĩ cũng lạ, lúc trước là tên Kudo kia bỏ Ran mà theo đuổi vụ án quan trọng nào đó. Bây giờ lại đến lượt Heiji, không biết gã ngốc lại bày ra trò gì nữa đây.

    Tôi nghĩ vu vơ một hồi lại cảm thấy buồn ngủ. Dạo gần đây giấc ngủ đến với tôi rất bất thường. Tôi luôn cảm thấy đầu óc quay cuồng và ký ức lúc nào cũng bị lẫn lộn, chẳng đâu vào đâu.

"Heiji ơi... tớ phải làm sao đây? Nếu cứ mãi không gặp được cậu, tớ sợ tớ sẽ quên cậu mất..."

***

- Kazuha! KAZUHA!!!

     Tôi bật tỉnh khỏi cơn mơ, là Ran sao? Tôi đang ở đâu và làm gì thế này?

- Ran ơi... Heiji đâu?

     Tôi thấy ánh mắt cô ấy thoáng chút bối rối. Cô ấy không nhìn thẳng vào mắt tôi mà bắt đầu lảng sang chỗ khác. Tôi biết cô ấy đang nỗ lực, nỗ lực dời sự chú ý của tôi.

- Cậu đang đi mua sắm với tớ mà! Lúc sáng bọn tớ đến nhà của Hattori, chẳng phải chính cậu là người đi tìm cậu ấy sao? Lúc rời đi cậu còn chào tạm biệt cậu ấy nữa mà. Bây giờ chắc Hattori đang nói chuyện với Shinichi ở nhà đấy!

     Không phải!

"Cậu phải ở yên đấy Kazuha!"

     Tôi không nói chuyện với Heiji!

"Tớ về ngay, đừng lo!"

     Cậu ấy vẫn chưa về! Nhất định là Heiji đã xảy ra chuyện gì rồi!

- Ran! Mấy giờ rồi?

     Tôi nắm lấy vai Ran lắc thật mạnh. Bây giờ tôi thật sự rất hoảng loạn. Tôi dáo dác nhìn xung quanh. Không có ai cả. Tôi cảm nhận được điều tôi trốn tránh đang đến. Rất gần. Và tôi phải đối đầu với nó, không ai có thể bảo vệ tôi.

     Tôi cần Heiji! Tôi cần cậu ấy!

- Sáu giờ năm tám phút tối!

     Ran giữ chặt lấy tay tôi, nhìn sâu vào đáy mắt tôi, cứ ngỡ như đang nhìn thấu cả tâm can run rẩy được giấu nhẹm trong lồng ngực.

     Một tiếng sấm rất lớn vang lên, ánh chớp lóa mắt rạch ngang trên bầu trời.

     Ngay khoảnh khắc ấy, mọi thứ như tái diễn lại trong đôi mắt, trí óc và cả trái tim tôi. Tôi thấy Heiji đứng đối diện với ai đó, nòng súng trên tay hắn chĩa về phía cậu. Heiji đang bị dồn vào ngõ cụt. Không gian như một chiếc lồng vô hình, chỉ cần một tiếng động nhỏ vang lên cũng có thể khiến mọi thứ tan thành cát bụi.

     Tôi không biết gã đó là ai. Tôi càng không thể chạy tới vì khả năng cao tôi sẽ trở thành mục tiêu mà hắn dùng để uy hiếp Heiji. Tôi muốn cứu cậu ấy, cứu Heiji của tôi.

"Động não đi Kazuha! Mày phải tìm được thứ gì đó dùng làm vũ khí."

[Bốp]

- Hắn ở đây này các chú cảnh sát ơi!

     Gã to con kia ngay lập tức chĩa súng về phía phát ra âm thanh - địa điểm cũ tôi đứng để ném vớ đá mà bắn vài phát. Ngay khi hắn đang nghi ngờ không biết điều tôi nói có thật hay không thì tôi đã nhanh chóng rút điện thoại, bật hết âm lượng đoạn ghi âm tiếng bước chân mà tôi đã nhanh trí thu lại lúc nãy. May mắn thay cho tôi là trời đang mưa rất to, nhờ đó mà mọi kế hoạch tôi làm đều thuận lợi. Gã kia không chần chừ lâu, nhanh chóng rời đi.

     Lúc này tôi mới dám rời khỏi chỗ ẩn nấp, vội vàng chạy về phía Heiji gần như kiệt sức đứng trong góc tường. Cậu ấy nhìn tôi, khóe miệng vẽ lên nụ cười nhạt.

- Bà chằn lửa... phải công nhận... chiêu này của cậu hiệu quả thật!

- Giữ hơi đi đồ ngốc! Từ đây đến đường chính còn 200m nữa, tớ không vác nổi cậu ra đâu!

     Toàn thân cậu tựa vào người tôi, chúng tôi lê từng bước nặng nhọc ra khỏi ngã rẽ. Khoảnh khắc nhìn thấy ánh đèn và tiếng người vang vọng trên phố, tim tôi đập liên hồi đầy giục giã.

- Heiji, gắng một chút nữa thôi. Chúng ta gần thoát rồi!

    Tôi cảm thấy vòng tay đang ôm tôi siết chặt hơn. Mặc cho năng lượng đã cạn kiệt, cả hai chúng tôi vẫn cố chấp bước đi nhanh hơn. Bởi lẽ, chỉ cần chạm tới ánh sáng kia thì mọi hiểm nguy đang bủa vây lấy cậu và tôi sẽ ngay lập tức chấm dứt.

50m...

20m...

Hai bước...

Và...

[Đoàng]

     Tiếng gió rít gào. Tiếng sấm và chớp nổ vang trên bầu trời. Không gian vang vọng tiếng ai đó thất thanh. Tôi ngay lập tức nhìn người bên cạnh. Tôi thấy cậu buông tôi ra, dùng cả thân hình che chắn cho tôi. Bảo vệ tôi. Chỉ đến khi tôi nhận biết được đó là gì, cũng là lúc tiếng súng thứ hai nổ ra.

     Chính nó, đã cướp mất cậu ấy. Cướp mất Heiji khỏi tôi.

     Bố tôi trong bộ cảnh phục nghiêm trang từ xa chạy lại. Tiếng súng đầu tiên là do ông bắn. Ông đã thành công khiến gã to con lúc nãy gục xuống, nhưng không ai ngờ được rằng hắn ta vẫn chưa đầu hàng. Với khẩu súng trong tay, hắn dùng chút sức tàn cuối cùng để ngắm bắn tôi.

     Viên đạn chuẩn xác ghim sâu vào người Heiji. Không chỉ một viên mà hắn còn tàn độc tới nỗi bắn thêm hai ba phát liền. Đến khi khẩu súng không còn gì nữa hắn mới buông xuôi.

     Tôi rơi vào hoảng loạn, nhanh chóng đỡ lấy thân hình cao lớn của Heiji để đầu cậu tựa vào lòng tôi. Máu vẫn không ngừng túa ra, nhuộm đỏ cả tay tôi.

- H-H-Heiji... Tớ... tớ phải làm sao đây?

     Cậu nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập dịu dàng, cố gắng hít thở chút sinh khí cuối cùng. Tên tàn ác đó... hắn đã bắn vào phổi Heiji, khiến cơ hội sống sót của cậu gần như bằng không.

- Đ-ồ... n-g-ố-c...

- Cậu không được nói gì cả! Cậu phải sống Heiji!

     Tôi ghé sát vào cậu, gần như tuyệt vọng, cố gắng giữ mình bình tĩnh đến giây phút cuối cùng.

- Heiji, cậu sẽ không sao cả... tớ... tớ sẽ bảo vệ cậu...

- Ka...

- Chỉ cần cậu sống, cậu có thể mắng tớ... mắng tớ bao nhiêu lần cũng được...

- Zuh...

- Đừng nói gì cả... cậu... cậu nói gì cũng đúng... tớ... tớ sẽ...

- a...

- tớ sẽ làm tất cả mọi thứ... Heiji, cậu muốn tớ làm gì cũng được, tớ chỉ cần cậu...

- Đ-ừ-n-g...

- chỉ cần... cậu sống!

- k-h-ó-c...

- Được! Tớ không khóc...

     Tôi ngẩng đầu cầu xin sự giúp đỡ. Mọi người đang vây bắt gã đàn ông kia. Bố tôi vội vã gọi cấp cứu. Tất cả mọi người gần như đang cố gắng giành giật từng giây sự sống cho Heiji. Tôi nhìn cậu. Tên ngốc ấy vẫn luôn dán ánh mắt vào khuôn mặt tôi, chưa một giây nào rời đi. Tôi giữ cánh tay đang muốn cử động của cậu ấy lại. Cả người Heiji run lên, gần như dùng hết sức để hít thở.

- C-ậ-u... ... k-h-ó-c... ...

- ĐỪNG NÓI NỮA!!! - Tôi gào lên.

- Tớ không khóc... đó là nước mưa Heiji, tớ không khóc!

- Xấ-u... l-ắ-m...

    Cậu ấy vẫn nhìn tôi, khóe miệng nở nụ cười nhẹ.

     Heiji không còn động đậy nữa...

     Cậu ấy không còn gắng sức nữa...

    Khuôn mặt cậu thanh thản. Khóe miệng vẫn nở nụ cười, an tâm mà trút hơi thở cuối cùng... trong vòng tay tôi...

"tại sao... tại sao chứ Heiji..."

"tớ sẽ khóc đấy... tớ không nghe lời cậu đâu..."

"tỉnh lại đi Heiji... tớ sẽ quên cậu mất..."

- Kazuha!

- Tại sao...

- Kazuha... nghe lời bố...

- Tại sao cậu không cố nữa?...

- Kazuha!! Bỏ thằng bé ra đi con...

- ...

     Tôi không còn nghe thấy bất kỳ cái gì nữa, tôi cũng không thấy ai nữa. Mưa vẫn rơi như trút nước lên người tôi, hòa lẫn với máu của cậu ấy, trông thê lương vô cùng.

- HEIJIII!!!

     Tôi cố gọi to tên cậu, rồi ngất lịm đi. Xung quanh tôi là một màu trắng xóa bao trùm. Tôi không tìm thấy cậu ấy, tôi lạc lõng và chơi vơi.

"Tớ sẽ bảo vệ được cậu!"

    Câu nói đó vang vọng trong tâm trí tôi, đánh thức lại toàn bộ ký ức mà tôi đã cố tình quên đi.

    Heiji bảo vệ được tôi rồi và cậu ấy cũng rời đi rồi...

Chỉ vì mưa ướt khoé mi cay, mi cay

Em kế bên cạnh, làm tôi ấm trong lòng


......CÒN TIẾP......

Giải đáp cốt truyện đơn giản: Kazuha vì quá sốc mà tự xóa đi ký ức của bản thân về sự cố xảy ra 1 tháng trước - trận chiến đối đầu với BO của Heiji. Chính vì thế cô ấy luôn tự đánh lừa mình rằng Heiji vẫn còn sống, ký ức của cô ấy bị đảo lộn và mọi người xung quanh vì trấn an cô mà đã hùa theo với cô rằng "Heiji vẫn còn sống!" 

Sự thật là sao thì đọc xong chắc mọi người cũng biết gòi ha. ><

Chuyến đi được dựa vào ca khúc "Nắng lung linh" của Nguyễn Thương đã đi được 2/3 chặng hành trình. Hãy lướt qua chap tiếp theo để đọc nốt phần còn lại nghen~ 

Nhưng mà chốt lại là cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ráng đọc đến đây. Tui iu mọi người nhìu lắm luôn. 😘❤️

Hẹn gặp lại vào chương sau ạ~ 🥺

#Siili

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store