Tong Hop Oneshot Geminifourth Em Va Ban
Thế giới là một bản giao hòa giữa hình ảnh và âm thanh, là khi đôi mắt nhìn đám mây trôi thì đôi tai sẽ lắng nghe điệu gió lướt. Heart là một chàng trai đặc biệt, thế giới của em khác với rất nhiều người ngoài kia, thế giới của Heart lúc nào cũng yên tĩnh, thinh lặng, ở nơi đó không có thứ gì mang tên là âm thanh. Âm thanh đối với Heart là một thứ gì đó rất mờ ảo, là những âm rung vô nghĩa mà đôi tay bạn cảm nhận được. Em không còn nhớ thế nào là còi xe inh ỏi, không nhớ thế nào là tiếng chim kêu, càng chẳng nhớ đâu là tiếng sóng vỗ bờ. Em thậm chí còn quên mất giọng nói của chính mình.Không phải là chưa từng biết đến âm thanh mà là đã từng có nhưng lại mất đi. Đối với Heart mà nói, cảm giác lúc ấy như khi em bị rơi xuống hố sâu với chiếc khăn bịt miệng... Kể cả có vùng vẫy như nào, có tuyệt vọng đến mấy cũng phải chịu cảm giác dần dần mục rữa dưới đáy hố mà không ai phát hiện ra... Thế giới trong Heart thực sự khép lại khi vợ chồng ông hội đồng ra quyết định để đứa con trai khiếm thính ở nhà và chỉ được phép quanh quẩn trong phòng ngoài sân của căn biệt thự vì "nó đã điếc rồi còn muốn mang đi đây đó để rắc rối cho nó à?"Khi ấy Heart không nghe thấy, nhưng em vẫn lờ mờ cảm thận được ba mẹ không mang em ra ngoài vì sợ phiền phức, vì ngại với người ta. Có đôi lúc Heart vẫn luôn cố gắng tìm lại âm thanh cho chính mình, nhưng rồi ý định ấy lại ngay lập tức dập tắt vì hình ảnh đứa trẻ la hét ở đối diện nhà, em thậm chí không còn mường tượng ra được âm thanh ấy như nào... Đứa trẻ ấy la hét do đòi hỏi, hay vui vẻ hay bực mình, Heart không còn nhận diện được nữa. Dần dần Heart cũng làm quen với thế giới thinh lặng của bản thân, em không còn cố gắng tìm cách tiếp cận với âm thanh nữa. Nhưng cho đến khi....Có lẽ đó là lời cầu nguyện, là khao khát duy nhất tính từ lúc em khiếm thính, một lần duy nhất và hơn bao giờ hết. Em muốn nghe thấy âm thanh, em muốn lắng nghe giọng nói của người con trai dịu dàng nhất thế gian này, người mà em dành rất nhiều thời gian để học cách gọi tên. Liming của em!Duyên phận của Heart và Liming, có lẽ là món quà trời xanh bù đắp cho Heart như một lời xin lỗi dịu dàng khi đã trót cướp đi âm thanh của em....Heart yêu Liming nhiều lắm, nhiều bao nhiêu Liming cũng không hiểu được... Em vẫn gọi Liming là "khoảnh khắc tuyệt vời", bởi chẳng thời điểm nào lại xuất hiện một vẻ đẹp mộc mạc, giản dị đến vậy. Trong cái thế giới thinh lặng của Heart, Liming nhưng một một điệu nhạc đơn độc khuấy động cái không gian đã nát tươm, cũ mèm ấy... Đã bao lần ở một khoảng cách an toàn, bàn tay Heart vô thức giơ máy ảnh bấm vài cái rồi chăm chú nhìn lại khoảnh khắc vừa rồi. Có khi là lúc Liming ốm chậu cây ra khoảng sân đầy nắng, có khí lại là khoảnh khắc Liming đang tưới cây, miệng ngâm nga gì đó, em không nghe được nhưng đoán chừng là cậu ấy đang vui lắm... Nhưng cũng có lúc Liming xuất hiện trong tấm hình của em đầy suy tư, lo lắng. Phải, cậu ấy của em vẫn có cho mình những hoài bão, những dự định mà em vẫn luôn thắc mắc rằng liệu em sẽ xuất hiện trong đó!Nhưng đấy là Heart nghĩ thế, Liming biết thừa mấy cái bí mật nho nhỏ này của bạn. Em thích chết mất mấy cái lúc bạn len lén kẹp mấy tấm hình chụp trộm em vào quyển sách bạn hay đọc... Thích chết mất những lúc bạn luống cuống cầm bút lên viết vì em cứ giả bộ không kiểu ngôn ngữ tay của bạn hoài... Thích chết mất những lúc em bất giác nhìn bạn nhưng lại bắt gặp bạn đang nhìn em say sưa...- Mày trộm nhìn.... tao hả? -- Đâu có! -Mặc kệ cho đôi mắt đang phản lại lời giải thích, tay bạn vẫn cứ liên tiếp làm hiệu cả ngàn ý chối từ.... Nhưng tất cả cũng chỉ dừng ở "thích chết mất" mà thôi! "Chưa đủ nghèo hay sao mà còn học đòi thích con trai nữa vậy?" - Chú Jim nói vậy! Em không trách chú, nhưng làm một đứa trẻ hiểu chuyện là một điều thật khó, nhất là ở cái độ tuổi này của Liming. Đêm giáng sinh năm đó hai đứa trẻ xác định mối quan hệ bằng một nụ hôn... Khi vừa dứt tiếng pháo chuyển giao năm mới, Liming đã va vào ánh nhìn lạc điệu của Heart. Em đã từng khen Heart có đôi mắt đẹp bao giờ chưa nhỉ? Ánh mắt mềm mại nhưng xói vào tận trái tim không ngừng run rẩy những nhịp đập vội vã trong em... Trong khoảng lặng như tờ, còn ngoài kia người ta đang đang ríu rít chúc nhau, chẳng biết tự khi nào em đã ghé sát gần tới Heart. Hơi thở nóng rực phả bên má em, Heart không yêu cầu và Liming cũng thế, nhưng em đáp lại cái nhìn của bạn bằng ánh nhìn mơ màng và cái nắm tay lặng lẽ. Không khi này thì khi nào nữa? Nhỉ?Em và bạn hôn. Thì ra nụ hôn đầu là vậy, môi Heart mềm và ẩm, miệng ngọt vậy có phải rằng bạn đã lén ăn kẹo rồi không? Nụ hôn triền miên không dứt... Trong không gian thinh lặng đầy vị tình này, một tiếng thở gấp cùng âm thanh trầm đục phát ra khiến em ngay lập tức giật mình rời môi bạn:"Ha... Li...ming...""Bạn nói được hả? Bạn vừa gọi tên em ư?""Li...ming..."Đã bao lần Liming thắc mắc, giọng nói của Heart thế nào, nhưng liệu có được không nếu em hỏi trực tiếp bạn như thế khi bạn còn là một người khiếm thính... Liming có thể khẳng định được, 18 năm nghe mọi sự ồn ào của thể giới này, giọng nói của Heart là âm thanh hay nhất!Nhưng gượm đã, cho dù có đang vui đến vậy nhưng khi âm thanh trầm ấm ấy phát lên, lại còn là tên của bản thân, Liming nhận ra một rắc rối lại vừa đến với em..."Chết tiệt!!! "Liming nhỏ"... tỉnh giấc rồi!""Ai cũng sẽ có quyết định cho cuộc đời mình... Huống chi, nó lớn rồi, biết "quay tay" rồi!" - Chú Jim vẫn cứ chọc em chuyện lần đấy hoài... Đã lén lút đứng ngoài chứng kiến thời khắc chuyển giao năm mới ấy, lại còn cứ lôi chuyện đó ra trêu em. Người lớn đúng là đồ đáng ghét!Về phần Heart, đến giờ em vẫn không hiểu vì sao ngày đó Liming rủ em tới đón năm mới, mất công xin được mẹ cho ngủ lại rồi nhưng chưa kịp hết thời khắc chuyển giao, bạn đã vội vã đuổi em về... Nhưng mãi sau này em mới biết, Liming "thích chết mất" âm thanh của em! Kể cả khi em cố gắng nói chuyện... hay những đêm vị tình thân mật, Liming cứ yêu cầu em gọi tên bạn mãi thôi!_END_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store