Tong Hop Oneshort Shinran Kaiao Va Cac Couple Khac Trong D C
Sáng chủ nhật. Những giọt nắng vàng ươm mang đong đầy thoát tục rơi xuống trước hiên cửa sổ, lặng lẽ xuyên qua tán lá xanh mơn rồi an nhiên hình thành thứ ánh sáng màu lục hoa mĩ. Khẽ khàng, thanh âm của chim muôn theo nhịp sống ngày mới cũng dần rộn vang, cũng dần bao phủ ngôi nhà Tây Âu nhã nhặn nằm trên phố. Và có một tiểu thiên thần bé nhỏ vẫn cuộn tròn trong lớp chăn màu tím nhạt, được điểm lên bằng những đóa hoa oải hương bừng nở. À, nhỏ vẫn còn ngủ, hơi thở đều đặn và bình yên vô cùng.-Ran à, cậu dậy được rồi đó!-Thân ảnh một người con trai xuất hiện sau cánh cửa màu gỗ, hắn vận một chiếc áo phông hoodie cùng quần ngắn cho mùa hè, mang theo mùi xạ hương trên người. Nhưng đẹp nhất có lẽ là chiếc tạp dề hình gấu kèm theo bộ mặt chán nản lẫn cau có vì một vài vết bỏng nhỏ trên mặt.-Ưm...-Tiểu công chúa có lẽ đã dậy rồi đây, nhỏ dụi dụi đôi mắt tròn xoe đang díu lại vì buồn ngủ, miệng nhỏ ngáp một cái thật to. Nhưng với cách miêu tả này của con au thì có gì đó không được đúng cho lắm nhở?Hắn nhìn thấy dáng vẻ đó của nhỏ thì thở hắt một cái, phải rồi phải rồi, sau sự cố lần đó thì nhỏ đã trở thành học sinh năm nhất cấp một. Hắn bước tới bên giường, bế nhỏ lên thì ngay lập tức bất động vì trên người nhỏ là một cái áo sơ mi trắng trông khá là quen nếu không muốn nói thẳng là của hắn. Chiếc áo sơ mi màu trắng rộng thùng thình phủ lấy cơ thể bé nhỏ, để lộ một bên vai làn da trắng mịn ửng hồng non nớt. Ánh mặt trời ngược sáng vô tình khiến khung cảnh càng trở nên đáng ngờ.Mất vài phút, hắn lấy lại bình tĩnh, bế nhỏ ra khỏi phòng, ân cần nói:-Chúng ta ăn sáng nhé!-Oa, Onii-san biết nấu ăn, Onii-san thật là giỏi!-Nhỏ choàng tay ôm lấy hắn, xuýt xoa khen ngợi cho dù chưa nếm thử. Điệu bộ vô tư lắm, còn dùng tay vỗ vỗ lưng hắn để tán thưởng nữa mà.Từng chút một, lời lẽ ngọt sánh như mật ấy rót vào tai hắn khiến đáy lòng như gợn sóng tình, đột nhiên, một ý nghĩ kì quặc bị hắn cho là đáng sợ lướt qua, không ổn rồi, cứ cái đà này, hắn sẽ trở thành tội phạm mất. Tội ấu dâm.Hắn và Shiho sau khi bắt được bọn tội phạm áo đen đã có thể trở về hình dáng cũ. Hiện tại, Shiho đa quay về Anh vì muốn thăm căn nhà ngày xưa của mình, dù cô biết, giờ nó chỉ là một mảnh đất trống bị giải tỏa, bác Agasa cũng đi cùng cô. Nhưng mọi chuyện đáng ra vẫn ổn nếu như không có hắn. Nhỏ bị ốm, toàn thân rã rời, không chịu được nên đành nghỉ một lát ở nhà hắn. Hắn đặt nhỏ trên ghế sô pha rồi sang nhà bác tiến sĩ lấy thuốc hạ sốt nhưng ngu ngốc thế nào lại nhầm sang APTX 4869. Khi chuyện đã lỡ, hắn gọi ngay cho Shiho nhưng phải hai ngày nữa cô mới trở về, nhà cũng không có thuốc giải. Kèm theo đó, nhỏ khi bị teo nhỏ đã bị mất trí nhớ, hắn chie còn cách để nhỏ ở nhà mình, nói dối bác Mori là nhỏ ở cùng Shiho.Và giờ, theo một cách tích cực nào đó, giờ hắn, trong ý thức của nhỏ, đang mang danh xưng Onii-san.-Anh bị sao thế, Onii san?- Nhỏ nghiêng cái đầu nhỏ xinh sang một bên hỏi người đối diện, vô thức đặt cây muỗng lên môi, ánh mắt chớp chớp tò mò, hướng về miếng băng cá nhân trên mặt hắn.-À à, do lúc sáng không cẩn thận thôi-Đùa à, hắn có bao giờ bước chân vào bếp đâu cơ chứ, lúc sáng quả thực chẳng khác nào cơn ác mộng khủng bố đánh bom với sự xâm lăng của sinh vật ngoài Trái đất, hắn còn lành lặn ngồi đây ăn sáng là kì tích lắm rồi.-Mà anh ơi, ăn xong anh chọn quần áo cho bé Ran nhé, bé Ran muốn đi chơi! Cả làm tóc nữa Onii san!-Đúng là cho dù có bị mất trí thì Ran vẫn là Ran, vẫn năng động và rất bạo dạn.-Ờ ờ, anh biết rồi!-Hắn gãi đầu ậm ừ trong khi đang quay mặt về hướng khác để che bớt sự xấu hổ, tránh "đối đầu" với đôi mắt có sức sát thương người đối diện như nhỏ.Nhỏ hơi dừng lại, xong bỗng nhiên nở một nụ cười thật tươi, xem chừng bừng sáng như mặt trời vậy. Hai vệt hồng hồng bắt đầu từ từ nổi lên trên khuôn mặt của hắn, có vẻ hành trình nói không với ấu dâm của hắn bắt đầu chuyến biến theo hướng tiêu cực rồi đây.-A, Onii san đỏ mặt rồi kìa!-Nhỏ vỗ tay nheo mắt cười tươi nhìn hắn, mặt cho cái gã xem chừng sắp phạm tội trước mặt đã luống cuống lại càng luống cuống hơn.-Tại ánh chiều tà chứ bộ!-Vừa dứt câu, hắn đã vội vàng hối hận, đúng là điên quá mà. Quác quác quácQuác quác quácQuác quác quácKhông gian chợt trở nên vô cùng thiếu muối trước câu nói hết sức ngu ngốc của hắn, nhỏ lại điệu bộ nghiêng đầu ấy, nhẹ nhàng hỏi:-Ể, không phải bây giờ chỉ mới 7 giờ sáng sao?Bữa ăn sáng kết thúc với sự moe không lối thoát của nhỏ và sự kiềm chế trong bùng nổ của hắn. Trưa nay có lẽ phải ra ngoài ăn thôi, nhưng trước tiên là phải chuẩn bị quần áo cho nhỏ đi chơi cái đã. Hắn nghĩ ngợi đôi lát rồi tiến tới thùng giấy chứa quần áo của nhỏ khi xưa mà hắn chôm được ở văn phòng bác Eri.Hắn cầm cái áo màu lam ngắn tay giơ lên trước mặt, không ngăn được những hình ảnh đen tối trong đầu. Xem nào, một con thỏ trắng cười tươi ơi là tươi, lộ ra làn da hồng hào non nớt, vẻ mặt hồn nhiên xinh xắn nhìn hắn đầy thiện cảm, xung quanh tim bay vòng vòng. Tiếng lòng của hắn bắt đầu gào thét, không được, phải giữ sự trong sạch cho nhỏ, không được thừa nước đục thả câu, nếu không nhỏ sẽ chẳng thể lấy chồng mất. Cơ mà lo gì, trước sau mình cũng thành chồng nhỏ thôi, chả ai giành được đâu. Nhưng nhỡ có đứa kì đà nhảy vào giành rồi sao chứ hả, ôi, nhỏ sẽ bước đi cùng một người đàn ông suốt quãng đời còn lại, con đàn chó đống. Hắn sụp đổ, tấm thân nhỏ bé cùng chiếc tạp dề như vợ hiền xa chồng ngã quỵ xuống, nội tâm nước mắt dâng trào, nghe luôn tiếng "hú hú hu hù hụ hú hu hu" đầy thương cảm.Không được, hắn nhất quyết sẽ giành lại nhỏ. Bằng sức mạnh của mình, hắn sẽ sử dụng ý chí của mình để đè bẹp hung thủ ra rồi vặt lông cánh nó. Đúng vậy hắn sẽ làm được hố hố hố!!!-Onii san ơi! Em thay quần áo xong rồi, sao anh đứng đây hoài thế, em đi nhé!Hắn, thật sai lầm thật sai lầm, hắn đã quên mất rằng, nhỏ có thể tự thay quần áo. Có lẽ hắn cần đi khám thai, à nhầm, khám thần kinh.Và nhỏ bước đi, bỏ lại người thiếu phụ mang chiếc tạp dề hình gấu.
oOo
Hắn ngả người lên ghế, chọn nhanh một cuốn tiểu thuyết của Conan Dolye, trên tay là một tách cà phê tránh thai ,à nhầm, có vẻ con au bị ám ảnh rồi. Chắc cũng khá lâu rồi hắn mới có được một buổi sáng là Shinichi Kudo như thế này nhỉ, phải rồi, kể từ cái ngày định mệnh đó, được sống là chính mình thế này đây đã là ân huệ. Từ chiếc máy phát cũ kĩ mang hơi thở năm tháng vang lên tiếng dương cầm hòa nhã, hắn chỉ ngồi đó, thinh lặng lật mở từng trang sách, lạc vào không gian của trí tuệ, nơi Holmes ngự trị vững vàng. Mọi thứ vẫn bình thường và an nhiên yên tĩnh, mùi thơm đắng từng trải của cà phê bốc lên, len lỏi vào chất ố vàng của trang sách. Tất cả vẫn bình thường, bất chấp một bóng hình nhỏ nhắn lấm lem đang nhìn trộm."Cộp"Bóng hình nhỏ ấy mất thăng bằng, ngã từ chậu cây xuống, đánh động đến người con trai trong thư phòng. Hắn theo bản năng nhạy bén của cá mập, tức tốc chạy ra ngoài, nhoài người ra ô cửa, lập tức thu được ánh long lanh mang màu oải hương.Chẳng biết, cơn gió nào đã mang tới những chiếc lá đầu hạ, chơi đùa mông lung giữa nơi giao thoa đất trời. Từ đáy mắt, hắn nhìn nhỏ, nhìn bóng dáng nhỏ bé, lỡ bước lạc vào đôi mắt ngát mùi oải hương sâu thẳm, nơi hắn đã trót gửi lại trái tim mình. Mà có lẽ, hắn cũng chẳng cần phải lấy lại đâu. Nhỏ cũng nhìn hắn, mi tâm chợt dâng lên thứ xúc cảm lạ lẫm chưa từng có, từ kí ức rời rạc hạnh phúc hòa lẫn đợi chờ trong nước mắt, nhỏ mập mờ mường tượng ra. Ánh nắng trải dài trên mặt đất, rung động lòng mình theo từng cơn gió mân mê mái tóc đen tuyền. Hai đôi mắt của hai mảnh kí ức khác nhau, trong giây phút ngắn ngủi kia, giữa nơi giao thoa đất trời, có chăng, một lần nữa, đã phải lòng nhau?Có lẽ, tôi đã phải lòng em mất rồi!-A, Ran, sao em lại ở đây thế? Còn nữa, sao lại lấm lem thế kia?-Khuôn mắt hắn thoáng chốc chuyển sắc, lo lắng nhìn vết xước nơi đuôi mắt của nhỏ. Hắn cũng theo quán tính nhảy phốc qua khung cửa sổ, dùng đầu ngón tay thô chạm lên gò má bầu bĩnh ấy.-À, không sao đâu Onii san, em ổn mà.-Nhỏ nhẹ trả lời, nhưng lại vụng về chẳng giấu nổi chút băn khoăn lo lắng mà nụ cười xòa gượng gạo kia bộc lộ. Hắn thở dài, kéo nhỏ vào lòng mình, tham lam vùi đầu vào mái tóc mùi sữa. Chất giọng ấm nóng vang lên trong gió, hoàn toàn rơi vào tim nhỏ.-Đừng chịu đựng một mình như thế, anh sẽ rất lo lắng đấy!- Và, nếu em cứ mãi nhỏ bé thế này, chắc sẽ tốt hơn, tôi có thể tùy tiện mang em cất vào lòng mình, tuyệt đối không để em tổn thương. Bởi lẽ, sự chờ đợi của em là quá đủ rồi.-Hức hức, Onii san... Oa oa oa!-Nhỏ bật khóc thật to, ôm chặt lấy hắn, gào lên uất ức như một đứa trẻ thật sự.-Có thằng nhóc kia đánh em, nó bảo con gái không được chơi bóng đá oa oa!-Cái gì? Sao con gái thì lại không được chơi cơ chứ!?-Hắn bế nhỏ đứng bật dậy, mặt nổi đầy hắc tuyến, xem chừng sắp có bão rồi đây, để au dắt các bạn đi trốn.-Các bạn ấy còn đánh em nữa!-Bố khỉ, đánh chó phải ngó mặt chủ chứ!-Đột nhiên, hắn nhận thấy ánh mắt kì lạ của người trên tay, chưa kịp cất tiếng thì nhỏ đã vội hỏi-Là sao Onii san?-À à không có gì, tóm lại là chúng ta phải xử bọn nó một trận!- Hắn lấy băng keo cá nhân dán cho nhỏ rồi bế ra ngoài, theo hướng chỉ tay của nhỏ mà đi thẳng. Chính hắn cũng không hiểu nổi mình, việc hắn đang làm là đúng, sao cảm thấy như hắn bị dại gái ấy nhỉ?Cơ mà giờ nhỏ đang ngồi trên ghế đá, dưới tán cây rộng lớn, ngắm nhìn hắn tung hoành trên sân cỏ. Ban đầu là muốn đòi lại công bằng cho nhỏ, thế quái nào lại vướng vào một vụ thách đấu thế này. Nhưng trông hắn rất hạnh phúc, nụ cười kia, phải phải, nụ cười đó đấy, đã nằm trên khuôn mặt hắn lâu lắm rồi. Hắn như ánh mặt trời vậy, cho dù chẳng thể nhớ được gì, nhỏ vẫn cảm nhận được một cách rõ ràng rằng, đối với nhỏ, hắn thật sự rất an toàn, khiến nhỏ chỉ muốn mãi dựa dẫm. Ô, mãi nghĩ ngợi mà lại đến lượt hắn nữa rồi. Hắn mang nụ cười ngạo nghễ không khách khí dẫn bóng trước mũi chân. Bật người, hắn tăng lực bay lên giữa không trung, tận hưởng cái va chạm đầy mãn nguyện với chất cao su của quả bóng. Chiếc áo phông lặng buông lỏng, phấp phới trong làn gió hân hoan mùa hạ của kẻ chiến thắng, từng giọt mồ hôi như thủy tinh trong suốt rơi khỏi mái tóc, trở thành vật báu dưới tia nắng của mặt trời rồi huy hoàng phút chốc trước khi vụn vỡ tựa mây khói.Đợt gió mạnh ùa tới, thổi tung hàng ngàn đóa bồ công anh, sượt qua sợi tóc đen mượt uốn lượn giữa không trung, càng làm lộ rõ hơn khuôn miệng cười nhoẻn tuyệt mĩ. Chính là thời khắc con tim lạc hướng, bừng sáng một góc trời, xung quanh như thoát ra thứ ánh sáng mĩ miều ngàn năm ngủ vùi vừa thức tỉnh.-Chà... chào bạn, mình l...là Karma, rất vui được gặp gỡ!-Một cậu nhóc tầm tuổi nhỏ không biết từ đâu bước tới, kéo nhỏ khỏi dòng suy nghĩ miên man. Đôi mắt màu tím di về bó hoa dại trên tay cậu bé trước mặt, nhỏ cười tươi, vén một bên tóc toan nhận đóa hoa thì bị một bàn tay nhấc bổng.-Ran, tới giờ về nhà ăn trưa rồi!-Bộ hắn là không khí chắc, từ lúc thằng nhóc mon men lại gần nhỏ, quanh hắn đã bắt đầu bốc mùi giấm chua rồi, còn giấm hòa với chanh không bỏ đường đấy nhé, không chừng còn có cả me trong đó.Hai anh em cứ thế bỏ đi một mạch, mặc cho cậu bé phía sau ngơ ngác không hiểu gì.Trời khá nắng nên hắn đã mặc cho nhỏ một chiếc áo khoác. Nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, hắn cuối cùng cũng hiểu một chân lí, kiểu nào cũng muốn phạm tội cho xong. Áo khoác dài gần chạm đất được nhỏ thích thú mặc vào, nhảy chân sáo reo vang vài câu hát. Bỗng, nhỏ dừng lại, cất giọng nỉ non:-Onii san!-Gì thế?-Hắn thản nhiên hỏi.-Sau này, ừm...-Sau này thì thế nào?-Hắn tò mò liếc nhìn người bên cạnh, tính chơi thách đố với nhau à. Chợt phát hiện mặt nhỏ có vẻ đang đỏ lên, lí nhí vẫy tay nói gì đó.-Onii san cuối xuống tí đi...-Chất giọng ngọt lịm như mèo kêu, nhỏ thế này khác nào đang dụ dỗ hắn, hắn trong sáng quá mà.Hắn tuy không hiểu nhưng cũng vâng lời làm theo, cuối xuống, kê tai lại gần nhỏ. Cảm nhận được hơi thở nóng hổi đang đều đều phả lên tai, hắn có chút rùng mình.Đột nhiên, không hiểu vì sao, cơn gió mang tên phiêu lãng lại tới, kéo theo những đóa bồ công anh trắng muốt tung hoành giữa trời mây, tựa như cơn mưa bất chợt, vội đến rồi cũng vội đi. Những đóa hoa ấy đắm mình trong ánh sáng đỏ rực của mùa hạ, lấp lánh bay tứ phía, mang dự vị của yêu thương tô điểm thêm cho nền trời rực cháy.-Bé Ran, muốn được làm vợ của Onii san!oOoTối đó, hắn mặc bộ pijama hình gấu trúc theo yêu cầu của nhỏ, lăn lộn nằm kế bên lật mở từng trang sách kể chuyện trước khi đi ngủ cho tiểu công chú bên cạnh.-Và gã dùng con dao sắt nhọn thủ trước ngực, lăm lăm về phía cảnh sát, mắt trợn ngược như quỷ thần. Khóe miệng khát máu bệnh hoạn dâng lên cuồng loạn, gã lao tới.-Hắn nhất định là có gì đó không ổn về thần kinh, chả có con nào thằng nào kể chuyện giết người hàng loạt cho đứa bé sáu tuổi nghe cả. Hắn có khi là tinh trùng dồn lên não cả rồi.Nhưng con au đã sai khi con nhỏ không phải người đang ngủ rất say bên cạnh. Vâng, chính là nhĩa đen của ngủ say đó ạ. Hai ông bà thần kinh tâm lí không ổn định này thế méo nào mà đến được với nhau vậy. Mà con au cũng có chút thắc mắc nhẹ, sao lần nào hết truyện thằng chả cũng được ăn đậu hủ miễn phí vị nhà làm được hợp tác sản xuất bởi luật sư và thám tử thế này, chính tui cũng không hiểu nữa các bạn à. Trăng non rọi vào phòng, xuyên qua cửa kính mang thinh lặng mà đến. Như một thiên thần thực sự, cô gái ấy đẹp tựa như thời không vạn vật, một vẻ đẹp mạnh mẽ hơn cả mặt trời lẫn mặt trăng, khiến cỏ đều ghen đua và chẳng ai có thể soán ngôi. Bởi lẽ, bên cạnh nàng ấy, đã có một thằng bảo vệ cuồng phá án rồi. Đùa thôi, au chỉ đùa thôi mà.Chỉ mới đây thôi, ngày tôi và em, dưới trời London khi tiếng chuông của tòa tháp Big Ben vang lên, tâm tư của gã thám tử này mong em hiểu thấu. Tôi biết, trên đời này, không có gì là vô hạn, là bất biến, là mãi mãi không đổi thay, tôi cũng chẳng thể luôn ngay cạnh em. Nhưng em ơi, những kỉ niệm của thanh xuân hai ta cùng nhau đi qua là thuộc về chiều không gian khác, nơi đó, thời gian chỉ là tạm bợ mà thôi. Và nơi đó, tuyệt nhiên vẫn nguyên vẹn không đẫm máu hồng trần.Em à, đó là trái tim của tôi đấy.Và trái tim tôi đây cũng sẽ giam em lại, vĩnh cửu. Nếu không có gì là vô hạn, là mãi mãi, thì thì tôi sẽ khiến nó không còn quan trọng nữa. Chỉ cần lúc nào, mỗi khi cạnh tôi, em vẫn hạnh phúc như thế là đủ rồi.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store