ZingTruyen.Store

Tong Hop Oneshort Jark

- Mark!

- Hử...

-Mark!!!

-Chuyện gì thế?..

-Anh ngủ rồi à?

-Em đang giỡn đó hả?...

-Em á? Đang giỡn á? Em chỉ hỏi thôi mà.

Im lặng.

Sau mấy giây:

-Mark?

-Cái gì?

-Chúng ta đi ngủ lúc mấy giờ?

-Mấy giờ thì liên quan cái gì chứ?...OMG, để anh ngủ đi, hai tiếng nữa phải dậy rồi.

-Thôi được, anh ngủ đi, ngủ đi..

Jackson im lặng được tầm 1 phút, rồi cậu lại hỏi:

-Mark?

-Cái gì nữa?

-Anh sẽ nhớ em chứ?

-Không. Anh sẽ tận hưởng sự yên tĩnh và bình yên khi không có em, việc mà hiện giờ anh không có được.

-Tại sao?

-...

- Này, anh ngủ rồi đó à? Em lo lắm. Mai em tham gia vào Roomate rồi, ở đó có bao nhiêu là camera...Em phải đi toalet thế nào bây giờ?

- Ph...hahaha!

-Anh cười gì đó? Cái này không đùa được đâu. Em thật sự lo lắm.

-Jackson, những người tham gia season 1 vẫn đi toalet bình thường đó thôi. Em cũng có thể mà. Thôi, ngủ đi.

-Đợi đã, đợi đã, phải rồi! Đúng rồi, giờ em mới nhớ ở phòng vệ sinh không có camera! Vậy thì tốt quá!

-Aha.

Jackson trở mình trên giường rồi chìm vào yên lặng.

Sau 20 giây cậu lại trở mình rồi bật dậy bất ngờ.

-Mark!

-A! Em dọa anh đấy! Cái gì nữa thế? Em có định đi ngủ không đây?

-Nhưng ở đó ai cũng phải đeo mic mà! Thế thì sẽ nghe thấy tiếng khi em đi toalet!

-My God... SHUT UP, làm ơn , Jackson, anh muốn ngủ. Nếu như em lo chuyện đó thì có thể hỏi anh đạo diễn phải làm thế nào, anh ấy hẳn phải biết nhiều hơn anh. Anh vốn không rõ nên đừng hỏi anh nữa.

-À, ừ nhỉ...Xin lỗi.

Mark chỉ thở dài. Trong đầu tính toán cách trả thù sau khi Jackson câm miệng. Anh đợi khoảng tầm 5 phút sau thì mới quyết định đánh thức cậu.

-Jackson?

-...

-Jackson!

-Gì thế?

-Em không ngủ hả?

-Em đang ngủ.

- À, thế thì xin lỗi. Ngủ đi, ngủ đi!

-Chúc ngủ ngon.

-Ngủ ngon.

Im lặng... Ngoài cửa sổ, lá cây kêu xào xạc, gió lớn cứ nổi lên không ngừng. Sau vài phút , Mark lại tiếp tục sự trả thù của mình.

-Hey, bro, em chưa ngủ đó chứ?

Im lặng.

- Jack? Jackson? Em đang ngủ rồi đó hả?

- Phải! Anh có để cho em ngủ hay không?

-Em đoán xem.

-Anh im miệng ngay! Em muốn ngủ! Nếu như anh cứ làm phiền em, em sẽ tự làm anh ngậm miệng đó!

-Ph..phải rồi...

Cậu đột nhiên bật dậy khỏi tấm nệm của mình rồi bay sang phía Mark.

-SHUT UP. OKEY?

Bàn tay to lớn của Jackson bịt miệng bạn cùng phòng của mình.

-Mm!

Mark giãy giụa, cố tránh bàn tay của cậu.

-Không thì sao?

- Ey, Mark huyng!

-Sao, dongsaeng của anh?

-Em sẽ rất nhớ anh...

Jackson ôm chặt cứng Mark, kéo hẳn anh vào ngực mình.

-Nào...thôi nào...Sao em cứ phải..

Jackson bất ngờ đẩy ngã Mark rồi nằm đè lên anh.

-Heh, giờ anh nằm dưới rồi đó, hyung!

- ...Anh lại tưởng em đang nghiêm túc.

-Anh suy nghĩ đúng rồi đó.

-Em thôi đi, em rồi sẽ gặp được những người bạn mới thôi.

- Không tranh cãi nữa. Anh biết không, em mệt lắm...

Jackson chầm chậm nằm đè xuống người Mark, thở ra nặng nhọc.

-Chúng ta ai cũng mệt.

Mark giơ tay trái lên, lơ lửng cạnh tấm lưng lớn của cậu, ngập ngừng không biết có nên ôm lại không. Nhưng cuối cùng cũng thả lỏng mà đặt xuống, nhẹ nhàng vuốt rồi vỗ nhẹ.

- Anh tin em sẽ thích nơi đó thôi,- Mark mỉm cười, cảm thấy trong lòng mình có chút yên ổn len lỏi.

-Mm..

"Chết tiệt...Ngủ rồi hả? Ngủ thật rồi ư?"- Mark chửi thầm trong đầu, nhẹ nhàng trở mình, cố gắng không đánh thức cậu, người bỗng nhiên ngủ thiếp đi. Khi Jackson đã yên ổn thiếp đi trên nệm của Mark thì anh ngồi dậy. Ngồi ngắm nhìn thật lâu khuôn mặt cậu. Sau đó thì chầm chậm, chần chừ cúi xuống.

-Anh cũng sẽ rất nhớ em,- anh thì thầm bên tai, mỉm cười nhẹ rồi vuốt nhẹ mấy sợi tóc trên trán cậu,- Chúc ngủ ngon...Rồi nhè nhẹ đi ra khỏi phòng.

Jackson không ngủ. Jackson hoàn toàn nghe thấy hết. Trái tim cậu không hiểu vì sao lại đập thình thịch vì cảnh vừa rồi. Lạ quá. Rắc rối quá. Cả hai người bọn họ đều không hiểu cảm xúc dành cho nhau là gì. Chỉ là bức tường mỏng ranh giữa tình bạn và cái gì đó nhiều hơn thế, thứ mà hoàn toàn bị lay động bởi mỗi cử chỉ của người kia.

Làm sao bây giờ?.. Làm sao để giữ được bức tường đó đây?...Hay là cứ mặc kệ, đến đâu thì đến?

Họ thực sự không biết, mình phải làm gì...

END


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store