Tổng hợp Lang gia bảng đoản văn
ĐẠI KẾT CỤC
ĐẠI KẾT CỤC
Tác giả: Bất Nhàn
-------------------------
Trong khói bụi cuồn cuộn, bên môi Mai Trường Tô để lộ một nụ cười rạng ngời, không còn quay lại nhìn kinh đô mà thúc ngựa chạy như bay đến tương lai mà chàng đã chọn, cũng là kết cục mà chàng đã chọn.
-------------------------
Từ khi nhà có cuộc thi viết fanfic, mình đã rất mong đến kết cục của Mai Trường Tô. Nhưng cuối cùng lại thất vọng, có lẽ vì không ai muốn chạm vào nỗi đau quá lớn này, đành phải tự mình ngược mình vậy.
------------------------
Nói thì dễ nhưng làm mới khó.
Những lời chắc như đinh đóng cột Mai Trường Tô nói với thái tử cũng vậy, dù có Băng Tục Đan hộ thân nhưng hành quân đánh trận há lại dễ dàng, dù là người bình thường cũng khó mà chịu nổi. Chỉ cưỡi ngựa được ba ngày, Lận Thần đã nổi khùng lên ép Mai Trường Tô phải vào xe ngựa ngồi, nhưng đường xa xóc nảy, ngồi xe ngựa cũng chẳng đỡ hơn chút nào. Huống chi trời đang vào đông, đường lên phía bắc ngày càng lạnh lẽo, quân lương đạm bạc, lại càng không tiện để nấu thuốc, khổ không sao kể xiết. May có Lận Thần bên cạnh, nếu không bọn Lê Cương, Chân Bình cũng chẳng biết phải làm sao.
Đoàn viện binh ra đi lần này khí thế ngút trời, quân lực có hơn trăm ngàn, chủ soái Mông Chí tính tình thẳng thắn lại rất được lòng quân, trong chín vị phó soái có ba người là bộ hạ cũ của quân Xích Diễm, trong hàng ngũ tướng sĩ cũng có không ít. Đều là nam nhi thiết huyết sa trường, lại thêm sự cảm phục sẵn có, mọi người rất nhanh đã trở thành huynh đệ, sẵn sàng giao tính mạng cho nhau.
Thứ duy nhất khiến người ta bất mãn có lẽ là vị giám quân kia. Trong mắt bọn họ, y chỉ là một gã thư sinh yếu ớt, lúc nào cũng màn che trướng rủ, đừng nói đánh nhau ngay cả một ngọn gió cũng có thể thổi ngã. Kẻ vô tích sự như vậy không hiểu sao lại được đưa ra tiền tuyến, thậm chí còn nắm giữ ấn tín, địa vị so với chủ soái của họ còn cao hơn. Điều kì lạ nhất là Mông soái đối với y lại chẳng có gì dị nghị, thậm chí còn thập phần quan tâm, thập phần thân thiết. Cả những tướng soái từng là bộ hạ cũ của Xích Diễm cũng hết sức tín phục y.
Họ không biết vì sao lại như thế, cũng chẳng muốn biết, chỉ cần y không làm gì đó quá đáng thì họ cũng chẳng để tâm, đoàn quân cứ thế bắc tiến, chỉ nửa tháng sau đã tới Mai Lĩnh.
Đối mặt với trăm ngàn quân Đại Du không hề dễ như tưởng tượng, nhưng nhờ lối đánh tốc chiến tốc thắng, chọc thẳng vào điểm yếu khi quân địch còn chưa kịp đề phòng, quân Đại Lương thắng đậm, một lần đẩy bật quân địch về phía sau hơn trăm dặm, cũng chiếm lại được hai tòa thành bị mất. Trận đầu tiên xuất quân lại dành được toàn thắng đã mang đến niềm tin, khí thế toàn quân tăng cao, thư báo thắng trận do tự tay Mai Trường Tô viết về đến kinh thành cũng khiến Tiêu Cảnh Diễm bớt lo lắng phần nào. Nhưng đâu đó ở nơi mà không ai có thể chạm tới kia vẫn lẩn quẩn một chút bất an không rõ...
Đội quân hoàng gia của Đại Du cũng không phải hạng tầm thường. Những người này sinh ra đã là chiến binh, dũng mãnh thiện chiến, để thua một trận là nỗi nhục lớn nhất, nhưng họ không vì nỗi nhục đó mà cho phép mình tiếp tục thất bại. Hạ Hầu Văn, chủ soái của quân Đại Du là một lão tướng già dặn lại vô cùng xảo quyệt. Hơn ba mươi năm đối kháng với Đại Lương, hơn ai hết hắn hiểu rõ quân Đại Lương còn hơn cả quân đội của mình. Lần này lại thảm bại trong tay một tên Mông Chí hữu dũng vô mưu, sau chuyện này nhất định phải có gì đó mờ ám...
Trận thứ hai là ở Túc Đài, quân đội Đại Du đã được chuẩn bị đầy đủ trở nên cực kì khó đối phó. Hai cánh quân Đại Lương dùng thế gọng kiềm bao vây, dựa vào địa hình hiểm trở đánh cho quân Đại Du trở tay không kịp, đã sắp dành được thắng lợi.
Trong soái trướng ở trung tâm, Mai Trường Tô toàn thân quấn trong lớp chăn dày đang nhíu mày nhìn cục diện đang không ngừng thay đổi trên bàn cát trước mặt, cứ mỗi khi Phi Lưu lao vào báo tin, Lê Cương ở bên cạnh lại nhanh tay sắp xếp lại.
- Tông chủ, thật hay quá, nếu cứ tiếp tục như vậy Đại Du sẽ đại bại.
Đầu mày nhíu chặt, trên gương mặt xám xịt của Mai Trường Tô vẫn hiện rõ nét lo âu. Kế hoạch tiến hành quá mức thuận lợi khiến hắn cảm thấy có chút bất an, dường như có cái gì đó không đúng, nhưng rốt cuộc là không đúng chỗ nào, hắn có nghĩ mãi cũng không ra. Quân Đại Du vốn có thể rút lui an toàn nhưng tại sao lần này lại trở nên chậm chạp như vậy, đồng bằng rõ ràng là dễ di chuyển hơn nhưng tại sao cứ phải vào núi. Dù sao đi nữa thì đề phòng trước vẫn hơn, hắn ngẩng đầu lên gọi Phi Lưu:
- Lập tức đến Túc Đài tìm Mông thúc thúc, bảo với huynh ấy giặc cùng chớ đuổi, phải lập tức rút quân.
Phi Lưu gật đầu rồi nhanh chóng lao đi, ra đến cửa còn nghe thấy giọng nói ám đầy lo lắng từ phía sau:
- Đi nhanh lên, nhất định phải bảo huynh ấy rút quân.
Phi Lưu đi rồi, Mai Trường Tô cũng kiệt sức gục xuống bàn, Lê Cương lo lắng chạy tới nhưng còn chưa kịp làm gì phía sau đã có một bàn tay vươn tới, nhanh chóng truyền một luồng nội lực ấm áp qua lưng y.
- Đa tạ.
Hắn quay đầu nhìn Lận Thần, nở nụ cười đầy cảm kích, nhưng người kia dường như vẫn chưa hết tức giận.
- Ngươi định tiêu hết củi lửa trong một lần hay sao?
Mai Trường Tô không trả lời nổi nữa, cả người hắn co ro vì lạnh, chỉ còn lại một tia yếu ớt như có như không chống đỡ cả cơ thể trước cơn mệt mỏi như thủy triều đang kéo đến. Nhưng một tia cuối cùng đó cũng sụp đổ tan tành khi Phi Lưu quay lại với một tin tức không hề tốt lành:
" Mông Chí bị bắt."
Đó là một giấc mơ rất dài, rất dài. Mọi thứ trong mơ đều hỗn độn, mơ hồ, có lúc nóng như lửa, lúc lại lạnh như băng nhưng đã không còn đau đớn nhiều như trước. Có rất nhiều tiếng ồn bên ngoài, là tiếng người nói chuyện, rất nhiều người, cũng không rõ là ai. Mai Trường Tô muốn mở mắt ra để nhìn cho rõ nhưng mi mắt nặng trịch, căn bản là mở không lên.
Chân Bình, Lê Cương đang canh gác ngoài cửa, luôn miệng từ chối những người đến tìm, mắt vẫn lo lắng nhìn vào trong trướng, nơi Lận thiếu các chủ gần như đã nổi điên. Lận Thần nhanh tay rút những cây ngân châm, lại lấy khăn thấm nước tuyết đắp lên vầng trán nóng bỏng của y, khuôn mặt đã tức giận đến mức xám xịt lại.
Không có chủ soái, dù đã thành công chiếm được Túc Đài nhưng quân Đại Lương lại như rắn mất đầu, đã loạn hết cả lên. Người duy nhất có đủ quyền hành lúc này lại cáo bệnh, từ chối gặp khách, làm dấy lên bất mãn ở khắp mọi nơi. Lúc Tiêu Cảnh Duệ đẩy Chân Bình và Lê Cương ra để lao vào trong trướng, đã nghe giọng nói không mấy vui vẻ của Lận thiếu các chủ:
- Các ngươi muốn tự mình đi ra hay muốn ta đá ra ngoài.
Ngôn Dự Tân một thân khôi giáp sáng bóng, khí thế trầm ổn nhưng nụ cười vẫn ranh mãnh như trước kia.
- Ngươi đừng gấp, bọn ta chỉ muốn gặp Tô huynh một chút, bên ngoài thật sự loạn đến hết nói nổi rồi...
- CÚT!!!!
Trước khi Lận Thần kịp gầm xong, một bàn tay trắng bệch đã ngăn y lại, Mai Trường Tô gượng dậy từ trên giường, yếu ớt hỏi:
- Dự Tân, nói cho ta nghe, bên ngoài thế nào rồi?
Mặc kệ khuôn mặt đen như đít nồi của Lận Thần, Ngôn Dự Tân nhảy đến bên giường của Mai Trường Tô, mồm năm miệng mười như sợ người khác tranh nói mất của hắn:
- Mông soái vừa bị bắt thì quân Đại Du đã trở lại, còn rất đông nữa, trận Túc Đài chỉ là nghi binh. Nhưng ta vẫn không hiểu tại sao chúng cho ta thời gian ba ngày để đầu hàng?
- Là muốn quân ta tự loạn...
Mai Trường Tô tiếp lời, ánh mắt xa xăm rơi vào cây cung đỏ trên vách lều:
- ... lão Hạ Hầu đó tính tình xảo quyệt nhưng lại rất cẩn thận. Quân lương của chúng ta đã cạn, chủ soái lại bị bắt, lão muốn quân ta tự nội chiến rồi ngồi hưởng thành quả đây mà.
Ngôn Dự Tân ngỡ ngàng nhìn con người tái nhợt vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê kia.
- Sao Tô huynh biết?
Ngón tay vân vê góc chăn, giọng nói của hắn mơ hồ như người trong mộng:
- Sao lại không biết chứ, đấu đá với nhau bao nhiêu năm, lần trước nếu không phải có chuyện bất khả kháng, ta đã chặt đầu lão xuống làm ghế ngồi...
- Ta-khó-khăn-lắm-mới-cứu-được-cái-mạng-của-ngươi!!!!
Câu nói bị tiếng rít của Lận Thần cắt ngang, ánh mắt Mai Trường Tô lại trở lại ảm đạm như trước.
Ngôn Dự Tân dụi mắt, dường như ngọn lửa sáng rực vừa rồi trong mắt người kia chỉ là do hắn hoa mắt mà nhìn nhầm.
- Đa tạ ngươi...
Đầu mày vẫn nhíu chặt, Mai Trường Tô dường như không mấy để tâm, chỉ đáp trả một câu bâng quơ rồi quay sang hỏi Lê Cương:
- Phi Lưu vẫn chưa về sao?
- Bẩm tông chủ, vẫn chưa về.
Tiêu Cảnh Duệ từ đầu vẫn đứng bên cạnh, nhìn khuôn mặt trắng xanh của Mai Trường Tô, dù lòng có chút không nỡ vẫn cắn răng nói tiếp:
- Bên ngoài đã có người đào ngũ, dù Lưu phó soái đã dùng quân pháp trị tội nhưng người đào ngũ ngày càng nhiều, ngay cả Lý phó soái và quân của Kỷ thành cũng muốn đầu hàng, bọn họ sắp đánh nhau trong soái trướng rồi.
- Không sao đâu Cảnh Duệ, muốn đánh cứ để bọn họ đánh, dù sao cũng phải diễn một màn nội chiến cho lão Hạ Hầu xem, chỉ cần Mông đại ca và Phi Lưu về kịp là được, việc chúng ta phải làm lúc này chính là kéo dài đến lúc đó.
Đồng Nhân Văn
ĐẠI KẾT CỤC (Phần 2)
Tác giả: Bất Nhàn
----------------------------
Trong chín vị phó soái thì chỉ có Lưu Điềm, Lưu Nghị và Tấn Giang là bộ hạ cũ của quân Xích Diễm, được Mai Trường Tô cử từ Giang Tả Minh đến, còn lại là các tướng đều đến Kỷ thành, Lạc thành và quận Thanh Khê. Lý Thương hầm hầm bỏ ra khỏi trướng, bên mặt có thêm một vệt máu, không nói lời nào đã xuất lĩnh một vạn quân Kỷ thành rời khỏi Túc Đài. Yến Thanh đứng từ xa nhìn Lưu Điềm đang dẫn quân đuổi theo, có vẻ do dự. Hắn mang theo ba vạn quân từ Lạc thành đến đây, chinh chiến lâu ngày, vốn đã xem mọi người như huynh đệ. Nhưng lần này Lý Thương bỏ đi là đào ngũ, chính là tội chết, hắn không thể đi theo nhưng bỏ mặc thì lại không nỡ, chợt nghe phía sau có người gọi:
- Yến phó soái, giám quân có lệnh mời.
Đây là lần đầu tiên Yến Thanh bước chân vào ngôi lều này, không khí nóng bức bên trong khiến người ta ngợp thở. Đây cũng là lần đầu tiên Yến Thanh nhìn rõ diện mạo của vị giám quân kia, người thanh niên ốm yếu nằm trên giường, mấy ngón tay trắng bệch đang mân mê thứ gì đó. Cho đến khi bước đến gần thì hắn mới nhận ra, thứ đồ chơi trên tay người kia lại là một khối hổ phù, chính là một khối hổ phù nguyên vẹn có thể hiệu lệnh trăm ngàn tướng sĩ, trái tim hắn chợt thắt lại. Người kia thu lại ánh mắt từ cây cung đỏ trên vách lều quay sang nhìn hắn, nở nụ cười như gió nhẹ mây trôi, nhẹ giọng mời:
- Yến phó soái, mời ngồi.
- Lý phó soái bỏ đi rồi, Lưu phó soái đang đuổi theo bắt lại, e là sẽ đánh nhau một trận, ngươi không ra ngăn cản họ còn ở đây...
Nói thì nói vậy nhưng bao nhiêu bực dọc lúc bị gọi đến đây sớm đã theo nụ cười nhàn nhạt mà tan mất, ánh mắt Yến Thanh vẫn không thể rời khỏi khối hổ phù bị xoay đi xoay lại trên mấy ngón tay kia, chợt nghe người trước mặt lên tiếng:
- Ta muốn ngươi dẫn quân đánh úp doanh trại của quân Đại Du.
- Ờ... hả ... cái gì?
Y hỏi hắn, cứ như đang đùa, nhưng giọng nói lại vô cùng nghiêm túc.
- Ngươi cần bao nhiêu quân?
Đầu óc còn chưa theo kịp, Yến Thanh ngẩn ngơ nhìn người thanh niên ốm yếu đang nói ra những lời có vẻ hết sức hoang đường.
- Phía sau núi Kỳ Sơn có một con đường, cứ men theo nó khoảng hai canh giờ là đến nơi, Mông soái sẽ tiếp ứng cho ngươi, cứ việc đốt sạch nơi đó là được.
Đầu hắn gần như nổ tung bởi hàng trăm câu hỏi, Yến Thanh giơ một bàn tay chặn lại trước khi y lại nói thêm những điều khác:
- Từ từ đã, ta có thể hỏi một chút được không?
Mai Trường Tô cười, lại là nụ cười vân đạm phong khinh ấy.
- Đương nhiên có thể, nhưng ngươi chỉ có thời gian một khắc, xin mời hỏi.
Yến Thanh:
- Con đường núi này vô cùng kín đáo, ngoài ta ra không ai biết được, ngài làm sao lại biết?
Mai Trường Tô:
- Chính vì thế việc này chỉ có thể nhờ ngươi.
Yến Thanh:
- Mông soái ở đó?
Mai Trường Tô:
- Ngài ấy bị quân Đại Du bắt, đương nhiên là phải ở đó.
Yến Thanh:
- Quân Đại Du đông như vậy, làm sao ta có thể cứu Mông soái ra?
Mai Trường Tô:
- Việc đó ngươi không cần lo, Mông soái tự có người khác cứu. Ta sẽ dụ quân Đại Du đi, việc của ngươi là xử lý phần còn lại. Nhưng ta chỉ có thể kéo dài cho ngươi một canh giờ, trong vòng một canh giờ nhất định phải hoàn thành.
...
Một khắc đã hết, Yến Thanh đẩy cửa lều bước ra, trên tay là khối hổ phù mà bao nhiêu người mơ ước. Hít vào một hơi thứ không khí lạnh buốt bên ngoài, khối hổ phù nóng bỏng trên tay lại nặng tựa ngàn cân, như tảng đá đè trong ngực khiến người ta không thở nổi. Nhớ lại cảnh con người yếu ớt kia lại chơi đùa với khối hổ phù nhẹ nhàng trên mấy ngón tay, con ngươi của hắn khẽ co lại.
Quay đầu nhìn căn lều phía sau lần cuối, trong mắt ánh lên những tia sáng lạ lùng...
Yến Thanh ra ngoài rồi, Mai Trường Tô cũng không nằm nữa. Y mặc vào bộ khôi giáp sáng bóng, cung đỏ khoác trên lưng, cùng Lê Cương, Chân Bình cỡi ngựa rời doanh, như gã thiếu niên rực rỡ nhất thành Kim Lăng năm xưa, tiếng cười hào sảng bị gió đông thổi tung lên bầu trời cao rộng.
- Đi thôi, làm những việc mà chúng ta nên làm, hy vọng Mông đại ca có thể về sớm.
Lúc Mai Trường Tô đến nơi thì quân của Lưu Điềm, Lưu Nghị đã đánh một trận với quân Kỷ thành, thương vong vô số. Chân Bình nhìn thảm cảnh trước mặt không khỏi xót xa:
- Tông chủ, như vậy có phải hơi quá không?
- Lão Hạ Hầu vô cùng xảo quyệt, nếu không đến mức này lão đời nào chịu tin, cũng nên kết thúc rồi.
Chân Bình nhận lệnh, lập tức thổi tù và lên, quân đội của Lưu Điềm vừa nghe thấy đã lập tức dừng tay. Không còn bị đánh áp, Lý Thương buông đao thở dốc, đảo mắt nhìn người vừa đến.
Trên lưng ngựa, người giám quân ốm yếu nhìn hắn chằm chằm, miệng lưỡi sắt như dao:
- Thân là phó soái, lâm nguy lại đào ngũ, ngươi có biết tội không?
Lý Thương căm tức vặc lại:
- Chỉ là một kẻ thư sinh trói gà không chặt như ngươi thì biết gì mà vấn tội ta. Không có lương thực, lại không có chủ soái, một vạn lính Kỷ thành là do ta dẫn đến, ta phải dẫn họ an toàn trở về.
- Trở về?
Mai Trường Tô bật cười, tiếng cười xen lẫn gió nghe chua xót và nghẹn ngào như thể tiếng khóc:
- Ngươi cho rằng bọn Đại Du xảo trá đó sẽ cho các ngươi một con đường sống sao?
Lý Thương mặt đã đỏ bừng, ngắc ngứ mãi cũng không thành lời:
- Ta...ta...còn hơn ở đây chịu chết...
Rồi đảo mắt nhìn những binh lính Kỷ thành thương vong ở khắp nơi, Mai Trường Tô lại hỏi:
- Còn các ngươi? Nếu may mắn sống sót các ngươi cũng chỉ là những đào binh, không thể trở về nhà, chỉ có thể mai danh ẩn tích, vĩnh viễn sống với cái ô danh đó suốt đời, khiến gia đình của mình, con cái của mình phải chịu liên lụy, các ngươi cũng đồng ý sao?
Binh lính Kỷ thành vì những lời này mà bắt đầu dao động, ai nấy đều thừ người ra. Họ đã quên mất mình chịu đựng bao nhiêu gian khổ như vậy, chiến đấu đến cùng như vậy là vì cái gì. Chẳng phải chính là để bảo vệ quê hương của họ, bảo vệ gia đình của họ sao?
Từ khi nào tính mạng bản thân lại trở nên quan trọng như vậy?
Vũ khí trên tay lặng lẽ rơi xuống lớp đất bùn ẩm ướt, binh lính Kỷ thành đều ngồi phịch xuống đất rồi bật khóc. Giọt nước mắt của người chiến binh khiến ai nấy đều xót xa nhưng còn kịp nói gì, Mai Trường Tô đã ngẩng phắt đầu lên, nhìn về phía Bắc, hít vào một hơi khí lạnh:
- Sao lại nhanh như thế? Bọn chúng làm sao lại đến nhanh như thế được.
Giật mạnh cương ngựa, hắn đề khí hét lên:
- Quân Đại Du đến rồi, cầm vũ khí lên đi, chiến đấu như chiến binh Đại Lương thực thụ...
Đến lúc này thì Lý Thương mới để ý, họ đã bị quân Đại Du bao vây từ lúc nào. Đi trước là binh đoàn giáp nặng, sau lưng là cung thủ đã giương cung bạt tên, ai nấy đều đằng đằng sát khí, rõ ràng không hề nghĩ sẽ chừa lại một con đường lui. Nhìn lại tàn binh bại tướng của mình xung quanh, hắn bắt đầu thấy hối hận, chỉ vì một phút nóng giận đã khiến cục diện bại như núi đổ.
Trống trận rền vang, trăm ngàn quân Đại Du nhanh chóng xếp thành trận thế, khí thế như rồng như hổ, chỉ cần buông cung chỉ e tất cả đều phải bỏ mạng tại đây. Quân Đại Lương lúc này, đừng nói những quân sĩ bình thường, ngay cả Lưu Điềm, Lưu Nghị hay Lý Thương đã kinh qua không biết bao nhiêu trận mạc cũng bị thứ khí thế đó ép đến mức thở không nổi, mặt mày tái nhợt, đều vô thức lùi về sau mấy thước...
Kẻ duy nhất vẫn ở nguyên vị trí lại là người mà ai cũng không thể ngờ tới, vị giám quân ốm yếu mà họ vẫn luôn khinh thường. Tất cả binh sĩ đều ngơ ngẩn nhìn y thúc ngựa tiến lên, bóng lưng ốm yếu trong gió lạnh mùa đông lại thẳng tắp như một bức tường thành vững chãi chắn ngang giữa họ và quân địch. Giữa hoàng hôn mờ mịt, thanh đại cung giương lên cũng đỏ ối như ráng chiều, mũi tên đó lấy khí thế bài không đảo hải rít gió lao đi, nhanh như chớp lướt ngang cổ họng của Hạ Hầu Văn, cắm thẳng vào mặt trống lớn phía sau.
Tiếng trống trận vụt tắt, khí thế của quân Đại Du cũng bị một mũi tên đó xuyên thủng. Lão nguyên soái đưa tay sờ vết thương trên cổ mình, nơi sống lưng bốc lên một làn khí lạnh. Nếu không phải lão có dự cảm bất thường mà tránh kịp thì e rằng, nơi mà mũi tên đó cắm vào không phải mặt trống mà chính là yết hầu của lão.
Hạ Hầu Văn giương mắt nhìn bóng người mờ mịt trong ráng chiều, lại cảm thấy cảnh tượng này phi thường quen thuộc, dường như đã từng gặp qua ở đâu. Một tia sáng chợt lóe qua trong đầu, cây cung màu đỏ đó, thủ pháp bắn tên đặc biệt đó, cả những lần thất bại gần đây đều mang một thứ hơi thở vô cùng quen thuộc.
Là Lâm Tiếp!!!
Cơn ác mộng vẫn ám ảnh lão suốt mười ba năm qua. Khi mà mũi tên của y ngày đó đâm thủng mặt trống trận của lão thì đội quân hủy diệt Xích Diễm cũng tiêu diệt hoàn toàn đội quân hoàng gia kiêu hãnh của Đại Du, ngay cả cái đầu của lão cũng suýt bị Lâm Thù cắt xuống.
Không đúng, Lâm Tiếp chết rồi, chính lão đã tận mắt nhìn thấy hắn bị giết. Lý trí vận dụng hết khả năng để trấn an những tế bào đang kêu gào phản đối. Vậy thì người đó là...
- Lâm Thù, thì ra ngươi vẫn còn sống!!!
Mai Trường Tô không phủ nhận. Mũi tên vừa bắn ra đã rút cạn chút sức lực cuối cùng của y, bây giờ chỉ nội việc ngồi nguyên trên lưng ngựa đã vô cùng khó khăn, cách duy nhất để kéo dài thời gian lúc này chỉ có...
- Hạ Hầu Văn, lâu ngày không gặp.
Tướng sĩ Đại Lương ai nấy đều ngẩn người, Ngôn Dự Tân và Tiêu Cảnh Duệ cũng ngẩn người, Lý Thương cũng ngẩn người. Tất cả nam nhi ở đây, kể cả hắn, đều là đứa bé lớn lên cùng với niềm tự hào về đội quân bất khả chiến bại của Đại Lương.
Trước khi vụ huyết án đó xảy ra, gia nhập vào đội quân Xích Diễm chính là mơ ước cả đời của họ.
Cho đến tận bây giờ, được chiến đấu cùng với binh lính Xích Diễm chính là niềm vinh hạnh của họ.
Nhưng không ai có thể ngờ được, vị giám quân yếu ớt kia lại chính là thiếu soái uy danh lừng lẫy của Xích Vũ Doanh năm xưa – Lâm Thù. Sự thật này khiến những nghi hoặc trước kia của họ đều có lời giải đáp.
Người có thể khiến thái tử đích thân ra cổng thành đưa tiễn.
Người có thể khiến bộ hạ cũ của Xích Diễm phải răm rắp nghe lời.
Người có thể dễ dàng mang về hai trận thắng lớn trước đội quân hùng mạnh của Đại Du.
Trái tim mình đang dộng bưng bưng trong lồng ngực, Lý Thương có thể cảm nhận được một bầu nhiệt huyết nam nhi đang bốc cháy hừng hực trong trái tim mình. Đôi mắt dõi theo vào bóng lưng thẳng tắp trước mặt lóe lên những tia sáng đầy mến mộ, đầy ngưỡng vọng.
Có người ở đây, Đại Lương chắc chắn không thể bại.
Có người ở đây, cho dù phải chết hắn cũng quyết cùng người chiến đấu tới cùng.
(còn tiếp)
Đồng Nhân Văn
ĐẠI KẾT CỤC (Phần 3)
Tác giả: Bất Nhàn
---------------------------------------
"Vì quốc gia! Vì dân tộc!!"
"Vì quốc gia! Vì dân tộc!!"
"Vì quốc gia! Vì dân tộc!!"
Không ai bảo ai đều hát lên lời ca chiến thắng, khí thế của quân Đai Lương hừng hực như triều dâng. Không cần trống trận, cũng không cần kèn hiệu, chỉ cần tiếng ca hào hùng của họ cũng đủ vang trời dậy đất, khiến cho quân đội Đại Du đông gấp mấy lần cũng bắt đầu hỗn loạn. Hạ Hầu Văn làm mọi cách để trấn an quân sĩ, nhưng chính trong lòng lão ta cũng đang loạn thành một đoàn, bóng ma của lần bại trận mười ba năm trước thật sự quá lớn.
Còn chưa kịp định thần thì đã thấy có khói bốc lên từ phía sau, quân doanh của họ đang chìm trong biển lửa. Mông Chí, Yến Thanh và Tấn Giang dẫn theo bảy vạn đại quân, chia làm ba đường thế như trẻ tre đánh úp từ phía sau. Cho đến phút cuối cùng, Hạ Hầu Văn vẫn không thể tin được, rõ ràng là cái bẫy do mình giăng ra, khó khăn lắm mới bắt được gã chủ soái Mông chí nhưng cuối cùng chính lão lại đạp vào cái bẫy đó. Thất bại lần này đã hoàn toàn đạp đổ tâm chí kiên định của một con người, lão không cam tâm, thật sự không cam tâm, cho dù có chết cũng phải lôi hắn theo.
Bỏ đi cơ hội đào tẩu cuối cùng, Hạ Hầu Văn lao qua bầu trời đã chập choạng tối, hai thanh trường đao cắm xuống đầu Mai Trường Tô.
- Lâm Thù! Ngươi đi chết đi!
Mai Trường Tô không tránh, cũng không né, không phải là hắn không muốn tránh, căn bản là không còn sức để tránh mà thôi, trong đôi mắt mờ mịt giờ đây chỉ còn lại hai bóng người đang ngược bóng hoàng hôn chạy tới.
- Mông đại ca, việc cuối cùng ta làm được cho huynh e chỉ có vậy.
Nhưng trước khi hai thanh đao kịp hạ xuống, một bóng người như lưu tinh đã xé gió lao tới như một mũi tên. Gã thiếu niên đem cả người Hạ Hầu Văn ném đi như một con diều đứt dây, cho đến khi chạm đất, thân thể kia đã không còn một chút sinh khí. Mông Chí cũng chạy tới, vừa kịp lúc đón lấy thân thể mềm nhũn của Mai Trường Tô, vui mừng như điên.
- Tiểu Thù, chúng ta thắng rồi, chúng ta cuối cùng cũng chiến thắng.
Khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, Mai Trường Tô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng đầy mồ hôi của y, giọng nói đã yếu đến không thể yếu hơn.
- Huynh về trễ quá, đệ gần như đã không thể đợi nổi.
Câu nói còn chưa dứt y đã gập người ho sù sụ, hai bờ vai run lên từng chập, máu tươi theo những kẽ ngón tay tong tong rỏ xuống mặt đất...
...
- Tiểu Thù! Tiểu Thù!
Âm thanh mười phần khẩn trương lẫn trong những tiếng thở dốc nặng nề. Trong căn lều nóng bức đến ngợp thở, Mai Trường Tô gần như đã hôn mê, mặt mày tái xanh, mồ hôi đầm đìa, tay ôm chặt lấy ngực, cong người thở dốc, từ khoé miệng lại ứa ra một dòng máu đỏ. Độc tính của Băng Tục Thảo đã bắt đầu phát tác, y sốt cao không dứt, người nóng như lửa thiêu và trong suốt đêm đó, những cơn đau cứ lần lượt kéo đến hành hạ con người khốn khổ ấy, mỗi lúc một gần, mỗi lúc một tồi tệ hơn. Mông Chí muốn giúp nhưng lại chẳng làm được gì, chỉ có thể ở bên cạnh, nhìn y quằn quại trong đau đớn, tim hắn cũng đau như bị ai vò xé. Lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực như vậy, chỉ có thể tóm lấy cổ áo của Lận Thần mà gào lên:
- Ngươi là các chủ của Lang Gia Các mà, sao ngươi không làm gì đi chứ?
Đến lúc này thì ngay cả Lận Thần cũng nổi xung thiên, hắn hất tay Mông Chí ra, hét lớn:
- Ta là đại phu chứ đâu phải thần tiên, tên điên đó dùng Băng Tục Thảo đổi tất cả thời gian còn lại lấy ba tháng khỏe mạnh để theo ngươi ra chiến trường, bây giờ thời gian đã hết, cho dù là thần tiên cũng không giữ được y.
Toàn trường vì những lời này im lặng như tờ, chín vị phó soái ở bên cạnh đều im lặng, Ngôn Dự Tân và Tiêu Cảnh Duệ cũng im lặng, ngay cả Mông Chí giờ phút này cũng im lặng, chỉ còn lại những tiếng thở dốc của Mai Trường Tô trong căn lều. Hai mắt Mông Chí đã đẫm lệ, tiểu Thù lại lừa hắn, cú lừa này còn là phi thường ngoạn mục, phi thường lợi hại, nếu thái tử mà biết, e là sẽ phát điên. Chỉ có Lận Thần là còn đủ bình tĩnh, hắn đỡ Mai Trường Tô ngồi dựa vào người mình, lại tiếp tục châm cứu, miệng vẫn lầm bầm rủa thầm:
- Tên điên này, ngươi đã điên đến hết thuốc chữa rồi. Băng Tục Thảo là cực độc chí mạng, lúc chết sẽ vô cùng đau đớn, đâu phải ngươi không biết. Bao nhiêu nội lực ta truyền cho ngươi trong mấy ngày qua cũng đủ để ngươi ra đi trong thanh thản, nhưng ngươi xem ngươi đã làm trò gì, lại đem công sức của người ta đổ sông đổ biển.
Những nỗ lực của Lận Thần cuối cùng cũng phát huy tác dụng, Mai Trường Tô đã có một chút tỉnh táo, lại có thể cười với Lận Thần, nhưng cơn đau lại khiến nụ cười đó trở nên méo mó:
- Đâu có...vô dụng...cứu được...bao nhiêu người...đó chứ.
Lận Thần thở dài, bàn tay thuần thục lưu loát như hành vân lưu thủy, vừa liên tục châm kim, vừa không ngừng truyền nội lực sang. Mai Trường Tô nhìn thật sâu vào đôi mắt tĩnh lặng muôn đời không đổi của người bằng hữu đã bên cạnh mình suốt mười ba năm ròng, lại khó khăn cất tiếng:
- Lận Thần...đến lúc kết thúc rồi...tất cả nhờ ngươi...
Bàn tay đang châm kim của Lận Thần chợt dừng lại, lần đầu tiên người ta nhìn thấy trên khuôn mặt nay đã đỏ bừng của Lận thiếu các chủ chảy dài hai dòng nước mắt.
- Ngươi vì Tĩnh Vương mà dốc lòng phò tá, vì Đại Lương mà bước ra chiến trường, vì Nghê Hoàng mà đau lòng thương tiếc, còn ta thì sao? Ngươi có bao giờ thử nghĩ cho ta một lần không?
Mai Trường Tô gắng gượng nâng tay, muốn giúp hắn lau khô dòng nước mắt nhưng một cơn đau mới lại kéo đến khiến thân thể y co rúm lại.
Lận Thần lại thở dài, đôi mắt nhắm chặt một lúc chợt mở ra, tất cả do dự còn sót lại trong đó đã hoàn toàn biến mất. Bàn tay nhanh như chớp đã rút từ trong quạt của mình ra một cây châm sắt cắm thẳng vào huyệt Đại Trử sau lưng Mai Trường Tô, là tử huyệt.
Mông Chí đau đớn gào lên:
- Tiểu Thù!!!
- Thiếu soái!!!
Bên trong căn lều chỉ còn lại tiếng khóc,Lận Thần đỡ lấy thân thể yếu ớt của Mai Trường Tô, để toàn bộ sức nặng của y dựa cả lên người mình, thì thầm khẽ hỏi:
- Còn đau không?
Khuôn mặt dần dần giãn ra, Mai Trường Tô bật cười, rạng rỡ như mặt trời ban trưa, nụ cười xuất phát từ lòng biết ơn chân thành nhất.
- Hết đau rồi ... thật đa tạ...
Đôi mắt của y dần dần khép lại...
Nước mắt chảy dài trên mặt, hắn ôm chặt lấy thân thể giờ đã lạnh buốt vào lòng nhưng không thể ngăn cản sự sống của y như một nắm cát rời cứ lọt dần qua những kẻ ngón tay. Hắn cuối cùng đã hoàn thành lời hứa của mình, dù rằng đã phải đánh đổi rất nhiều thứ.
- Kiếp sau chúng ta lại là huynh đệ, thứ ngươi còn nợ ta nhất định phải trả, bây giờ ta mang Phi Lưu đi trước coi như tiền lời.
...
Mặt trời đã lặn. Người thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời ban trưa cũng đã trở về nơi mà mười ba năm trước y vốn thuộc về.
Tiếng khóc vang lên trong thiên không, biết bao nhiêu người cũng như y đã ngã xuống vì mảnh đất này.
Nhưng mặt trời rồi sẽ lại mọc, ngày mai nhất định sẽ là một ngày tươi sáng, chỉ là ...
...người thiếu niên năm đó sẽ không bao giờ trở lại...
--Ending--
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store