Tong Hop Kookmin
___________________________
summary : nếu không ngoan thì sẽ bị tôi đánh mông đó.
__________________________
alpha jeon jungkook là ceo lớn của một dãy những công ty thuộc sở hữu của jeon&jeon. hắn tuy có tài sản, có nhan sắc nhưng đã ngoài ba mươi mà vẫn chưa có omega nào ở bên cạnh. ba của hắn không mong hắn kết đôi bởi vì niềm tin của ông dành cho omega dường như đã hoàn toàn cạn kiệt khi mà người bạn đời yêu quý của ông đã bỏ đi vào hai mươi năm trước chỉ bởi vì ông không có vị thế trong xã hội, tất nhiên điều đó chỉ thuộc về quá khứ vì giờ đây tên của ông đã lừng lẫy khắp mọi nơi và số tiền mà ông kiếm được đủ để phủ đầy căn biệt thự to lớn.dù vậy, jeon kyung chưa bao giờ có ý ép buộc đứa con trai giỏi giang, ngoan ngoãn của mình bất cứ điều gì.jungkook từng tự hỏi, tại sao con người cần phải có bạn đời ? jeon jungkook có thể tự tin vỗ ngực khẳng định rằng mình vẫn sẽ có cuộc sống bình thường dù không có omega nào bên cạnh.số lượng alpha không nhiều, chính vì thế mà hắn luôn được chào đón bởi các quý cô cao quý, đẹp đẽ và sang trọng. tuy vậy, hắn chẳng để tâm đến người nào.cuộc sống nhàm chán của một alpha như jungkook chỉ quay quanh việc ăn, làm việc và ngủ. dậy lúc năm giờ sáng, chạy bộ ba mươi phút, vệ sinh và đến công ty, tan làm lúc năm giờ chiều, ăn tối và tập gym. vòng tuần hoàn đó lập đi lập lại trong mười năm qua chưa từng sai lệch.thế nhưng, ngay chính lúc này thay vì đang gồng cơ để đẩy tạ thì hắn lại phải dắt tay đứa nhóc cao chưa đầy một trăm centimet đi ăn kem. chuyện phải kể về hai tuần trước khi mà chị gái của hắn về nước."jungkook, đây là bé cưng của chị, em cứ gọi thằng bé là diminie nhé, còn diminie này, chào chú đi"nhóc con tròn ủm với hai bàn tay chúm chím đáng yêu đưa lên miệng để nhâm nhi cái kẹo mút mà mẹ hanie đưa cho, sau đó thì với tay hướng sang jungkook đòi bế. hắn ta mặt không chút biểu cảm nhìn chằm chằm đứa bé."chị có con khi nào thế ?"jungkook không phản ứng trước sự giận dỗi của dimin khi mà hắn ta đã không quan tâm đến nhóc."aw diminie của mẹ ngoan nào, mẹ thương em nhé"trái tim nhỏ bé của hanie dường như không thể chịu đựng nổi trước sự giận dỗi ngập tràn đáng yêu của dimin. nhóc con quay mặt sang hướng khác tỏ vẻ mặc kệ jungkook khiến cô cười nghiêng."chị nói chuyện này sau được không ? bây giờ chăm dimin giúp chị, chi nhánh bên ý lại có vấn đề rồi, mà, jeon jungkook chị cảnh cáo mày, mày mà dám ăn hiếp dimin là coi chừng chị đó"sau khi đột nhiên buông lời chết chóc với jungkook, hanie hôn vội lên chiếc má phúng phính thơm mùi sữa của nhóc con, sau đó nhanh ra xe lên đường.jungkook vẫn đứng trơ mặt nhìn dimin thấp chũng đứng dưới chân mình. bỗng nhiên hắn ngồi xuống cạnh nhóc, đưa mũi lại gần cần cổ trắng nõn của bé con mà ngửi, sau đó còn lầm bầm gì đó."là omega à.."dimin nhân cơ hội đó một tay ôm lấy cổ jungkook rồi dính chặt trên đó."nhóc con, nếu không ngoan ngoãn thì sẽ bị tôi đánh mông đó"jungkook đứng thẳng người dậy, trên vai là đứa nhóc thơm tho ngoan ngoãn ôm chặt hắn. dimin nghe thế thì gật gật đầu, sau đó dúi mũi vào cổ jungkook ngửi ngửi."chú jungkookie ơi, sao mà chú thơm thế ạ ?"dimin cắn vỡ cái kẹo kêu rôm rốp trong miệng, cái miệng nhỏ chúm chím nhấm nháp vị ngọt lịm của kẹo trên đầu lưỡi, hai môi đỏ hồng cứ mấp mấy mãi."làm sao ? tôi không được phép thơm à ?”jimin nghe thế liền bĩu môi.ngửi có cái thì làm sao ? ông chú già khó tính này.jungkook mang dimin vào trong rồi ném nhóc xuống sofa ngoài phòng khách. jimin thấy thế thì bất mãn kêu lên.“sao chú ném người ta như vậy hả ? cái mông muốn bể luôn rồi “jungkook đến tủ lạnh lấy chai nước lọc nốc một hơi rồi thản nhiên đáp.“ai bảo mông to ?”“chú kỳ quá à”hàng chân mày của bé con nhíu chặt lại.“mau lại đây”jungkook ra lệnh, dù là dimin giận người ta muốn chết nhưng mà vẫn ngoan ngoãn nghe theo. hắn mang em lên phòng rồi đặt em ngồi trên giường. jungkook vào phòng tắm lục lọi một hồi rồi mang ra cây bàn chải đánh răng cỡ nhỏ. jungkook lấy kem đánh răng của hắn bôi một lớp mỏng lên đó rồi mang cho jimin. nhưng mà bé con hông có ưng bụng. em không có chịu kem đánh răng này đâu.“chú jungkookie, phải kem đánh răng vị dâu thì dimin mới đánh được”jungkook liếc nhìn cây bàn chải rồi nhìn jimin, cuối cùng hắn quả quyết.“không có, dùng đỡ đi, lần sau tôi mua cho”“hong chịu, cái này cay lắm dimin hông có đánh được”jimin giở giọng nũng nịu. hắn ta liếc nhìn đồng hồ rồi đanh giọng.“đánh răng ngay hay là tôi đánh em ?”jimin thấy vậy thì cái mặt buồn so, em nhảy xuống giường rồi ngoan ngoãn nhận lấy bàn chải bằng cả hai tay, ngay sau đó đã chậm chạp tiến vào phòng tắm.cái phòng tắm thơm ngát mùi của hắn ta khiến em muốn chỉm nghỉm trong này luôn.một tiếng sau jimin vẫn chưa chịu bước ra ngoài.“em làm gì mà lâu thế hả ?”jungkook gõ cửa, jimin trong phòng giật mình nói với ra.“chú jungkookie ơi, dimin hông trèo lên bồn nước được”giọng của em có phần mếu máo khiến hắn buồn cười. quả nhiên chưa đầy một mét mà.jungkook mở cửa vào, hắn ôm cả người em đặt nhẹ lên bồn nước rồi giục.“nhanh lên xem nào”jimin gật gật đầu mỉm cười, em rót đầy ly nước rồi nhờ jungkook cầm giúp. jimin nhe cả hàm răng đẹp đẽ đều tăm tắp của mình ra rồi chà sát lên bằng bàn chải. jungkook vội giật lại.“nhẹ thôi biết chưa ? tôi làm cho”hắn giành cây bàn chải rồi giúp em đánh lên răng, jimin nhe răng ra thiếu điều mỏi hàm muốn chết jungkook mới buông tha cho em. hắn thấm ướt tay mình rồi lau mặt cho em, hai mắt jimin nhắm chặt lại khiến hàng lông mi vừa dài vừa cong của em hiện ra rõ rệt.xong xuôi cũng gần chín giờ tối, jimin được jungkook phân cho ngủ ở phòng riêng hẳn hoi.em thích lắm, mẹ hanie của em cứ bắt em ngủ cùng mãi thôi, người ta đã lớn rồi mà làm như người ta còn nhỏ hong bằng.jungkook cả quá trình đều ôm nhóc trên tay, hắn dọn vali của nhóc con lên phòng rồi đặt jimin ở trên giường.jungkook xếp đồ của bé con vào tủ rồi lấy cả những quyển tập nhạc của em chất lên bàn, trong lúc đó hắn ta còn chú ý nhìn vào dòng chữ được viết ngay ngắn trên giấy nhãn của em ‘park jimin - lớp nhạc’tối hôm đó jimin được jungkook kể cho nghe một câu chuyện cổ tích trước khi ngủ nhờ em đã năn nỉ ỉ ôi cả buổi.“nằm xuống, ngay ngắn lại, tôi bắt đầu kể đây”jimin nhắm mắt lại chờ đợi.“ngày xửa ngày xưa...”chưa kết thúc câu chuyện nhưng jungkook đã dừng nó lại để nhường cho âm thanh nho nhỏ phát ra từ miệng của em. jimin ngủ mất rồi. “diminie à ? ngủ rồi sao..”jungkook đóng quyển truyện lại đặt ngay đầu giường của em, hắn kéo cao chăn của jimin lên rồi bật điều hoà. jungkook cẩn thận kéo rèm lại rồi mới về phòng mình.hai tiếng đồng hồ sau, khi hắn đang làm việc trong phòng thì bỗng nhiên có tiếng gõ của, jungkook quen miệng nói ‘vào đi’. ngay sau đó có một bé con mềm mềm thơm thơm sà vài lòng hắn, miệng của bé con còn buông lời trách mắng.“sao chú jungkookie bỏ diminie vậy ? dimin sợ lắm...”nói rồi em lại nằm ườn lên người hắn, jungkook đang ngồi trên ghế dựa nên tư thế của em vô cùng thoải mái. jimin để cả người tựa vào lòng của chú jungkookie mà yên tâm nhắm mắt ngủ tới sáng.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store