Tong Hop Dong Nhan O Mac Huong Dong Khuu Ma Dao
Khoảng khắc ngã xuống vực thẳm Vô Gián, đi qua trong vô vọng bóng tối, ngồi một mình tịch mịch thật lâu, mở mắt ra, lại thấy mình trở thành một đứa trẻ, đứa trẻ này gọi... Thập đệ.
.
Đây là đâu? Thập đệ này là ai? Cơ thể này thật nhỏ yếu, thật đói a... nếu không được ăn hắn sẽ chết mất.
.
Trước mặt hắn là một cái bánh bao, hắn yếu ớt thò tay ra, bỗng gặp một ánh mắt trừng trở về, ánh mắt đó không nói nhưng nhìn chằm chằm cái bánh bao, trên khuôn mặt nhỏ bé có rõ sự ương bướng.
.
Xú tiểu tử mới nhỏ đã thối tính tình, mặt dù hiện tại vì bệnh hắn không nhìn rõ ngũ quan đứa bẻ kia, chỉ là mơ hồ thấy rõ đôi mắt sáng lại xấu xấu kia.
.
Giọng của đứa trẻ đó kiều kiều hỏi hắn:
.
"Ngươi rất đói sao?"
.
Thanh âm kiều manh như vậy, nhưng mà ngữ khí rõ ràng là muốn tranh cái banh bao kia, Thẩm Thanh Thu từ nhỏ sống chung với giành giật biết rõ cái banh bao đó là vật cứu mạng trước mặt của mình, dù mệt đến sắp tắt thở vẫn cố gắng nói:
.
"Đói"
.
Thiếu niên tay vừa vươn tới cái bánh bao, giống như do dự rất lâu, bụng của thiếu niên đó cũng vang lên ọc ọc đều đều.
.
Lạc Băng Hà ánh mắt bỗng hiện lên tức cười, đói tới như vậy, muốn ăn thì lấy mà ăn, trang cái gì mà trang, rất giả tạo, biết sao?
.
Nhưng mà không ngờ phút tiếp theo đứa bé đó lại nện cái bánh bao của hắn vào mặt rồi chạy mất, giọng vọng lại nói:
.
"Ăn đi, ăn chết con heo mập mạp ngươi!"
.
Lạc Băng Hà trố mắt nhìn, rõ ràng là thiếu niên cũng đói, tính tình cũng không phải người tốt thế nhưng lại cho hắn ăn?
.
Lạc Băng Hà lắc lắc đầu, từ khi nào một ma tôn lại vì cái bánh bao mà cảm động tới như vậy, mạng sống trước mắt quan trọng.
.
Lạc Băng Hà ngấu nghiến cái bánh bao nuốt cái ực. Ăn xong còn thỏa mãn phong lưu ợ một tiếng.
.
Có lại một chút sức, thì thấy thiếu niên quay trờ lại, khuôn mặt toàn là máu bầm, sắc mặt vô cùng không tốt, mà đưa li nước đặt ở trên bàn, hung hăng nói:
.
"Ăn rồi thì uống nước đê, nhìn ngươi như sắp chết khát vậy, cả một đám các ngươi đều là sắp chết, có cái bánh bao cũng giật nhau như vậy, hừ hừ"
.
Lạc Băng Hà cũng không muốn nghe thiếu niên kia lải nhải mệt mỏi tiếp nhận chén nước, nước vào trong họng cả người liền thoải mái, thần trí cũng rõ ràng, ánh mắt cũng sáng lên không ít.
.
Li nước rơi xuống sàn.
.
Cạch.
.
"Thập tiểu tử, ngươi lại ra cái gì mao bệnh? Ngươi biết cái li đó quý lắm không?"
.
Não Lạc Băng Hà ong ong, hắn lẩm bẩm:
.
"Sư tôn?"
.
Thiếu niên nhíu mày nhìn hắn, hai hàng mi nhíu lại càng giống người kia, chỉ là tính tình so người kia càng nói nhiều, trong mắt không u buồn hận đời như người kia, nói chuyện mang một ngữ khí chế giễu:
"Có kêu ba ba ta cũng không tha ngươi! Thối tiểu tử, cho nên nhanh khỏi bệnh đi để ta còn đánh ngươi!"
Lạc Băng Hà im lặng, lòng đã nhận định thiếu niên này chính là người kia lúc nhỏ.
Cái này thối tính tình miệng tiện xấu tính không sai vào đâu được.
Lạc Băng Hà, Trong lòng trách mắng vậy thôi chứ ngoài mặt, miệng đều không nhịn được cười ngoác mang tai khiến Thẩm Thanh THu thiếu niên hoảng hốt.
Không lẽ tiểu tử này... bệnh một trận..đần độn rồi?
"Cười cái gì mà cười?" Thẩm Thanh Thu vô cớ bực mình thét, cứ nghĩ phải chiếu cố thêm một cái đại đồ đần cả người đều nóng.
Nhưng mà lại không biết, nếu Lạc Băng Hà biết suy nghĩ của y, e là... sẽ cười càng tiện.
Bởi.. y chỉ chê hắn phiền chứ không vứt bỏ hắn... hảo đáng yêu.
"Ta không cười"
Lạc Băng Hà miệng vẫn cười nhưng vô cùng khẳng định nói, hắn mà cười sao? Hắn như thế không có tiền đồ sao? Không thể nào! Hắn còn dỗi người trước mắt tự cho mình là đúng tìm chết đây này.
Hắn dỗi rồi.
"Ngươi có cười!" Thẩm Thanh THu nghiến răng đáp trả.
Hai người một bên ấu trĩ, ngươi có ta không...
Lạc Băng Hà thua trước bởi hắn vừa bệnh xong, cãi nhau một trận hổn hển nằm xuống, Thẩm Thanh Thu tức giận đùng đùng, chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại.
Rầm.
Lạc Băng Hà chọc tức được y, đáng ra hắn cảm thấy khoái chí, nhưng mà không hắn cảm thấy hơi buồn, vì y lại bỏ lấy hắn.
Quả thực, tâm tư... so nữ nhân còn phức tạp...
Cái dạng này khác nào tiểu kiều thê cãi lộn, lúc cãi thấy mình có lí, khí người ta đi rồi, lại dỗi người ta vì sao lại không dỗ mình?
Quả thật... tiện đến một thớt.
=========
Lạc Băng Hà ở quen thế giới này, truyện hắn quen thuộc là cùng Thẩm Thanh Thu cãi nhau, làm bạn Thẩm Thanh Thu.
Ngoài ra sở thích còn lại chính là lườm Nhạc Thanh Nguyên, cuộc đời vô cùng êm ả.
Êm ả tới mức hắn tưởng sau đó Nhạc Thanh Nguyên bái sư, hắn cũng mang Thẩm Thanh THu lén lút nhập môn đồ.
Rồi cả ba sẽ vui vẻ ở tu chân, sau đó hắn sẽ tỏ tình, đại nhân đại lượng bỏ qua chuyện kiếp trước, miễn cưỡng coi thẩm thanh thu là người yêu đối tốt với hắn.
Hắn thật vĩ đại! Thẩm Thanh THu không yêu hắn thì yêu ai.
Thoái hóa não thành trẻ con Lạc Băng Hà nghĩ tới vô cùng tốt đẹp.
Lại không nghĩ tới...
Nhạc Thanh Nguyên sau khi bái sư rời đi xong, hắn đem nhạc thanh nguyên bái sư, lại phát hiện.
Trong đầu hắn thế nhưng có cái thanh âm:
"Không được đi quá xa cốt truyện sẽ hủy đi hiện tại thế giới"
Sau đó là một mạch OOC thật dài.
....
Thiên đạo a... thiên đạo...
Lạc Băng Hà sắc mặt tối tăm, nghiến răng... ngươi rốt cuộc muốn chơi trò gì... đổi một phương thức khác trừng phạt ta. Lạc Băng Hà cuối cùng vẫn trọn liều với thiên đạo một trận.Cuối cùngThiên đạo vỡ, luật đạo tan, nếu không có một trật tự nhất định thế giới này nhất định sẽ sụp đổ.
Quy luật thế giới nhất định phải thành lập một cái trật tự thiên đạo khác, cũng nhất định càng phải bài xích Lạc Băng Hà, khiến 009 hệ thống đang nghỉ dưỡng ở Côn Đảo cũng bị bắt lập trình lại làm sứ giả đi thương nghị với Lạc Băng hà.
Nội dung thương nghị rất đơn giản:
"Một là ngươi cút, hai là thế giới vỡ"
Lạc Băng Hà tưởng chừng đá đi thiên đạo lại xong chuyện không ngờ cái này hệ thống thế nhưng lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, Lạc Băng Hà sa sầm mặt mày:
"Ngươi gọi 009? Ngươi rốt cuộc muốn cái gì, là địch hay bạn"
009 âm thầm bĩu bĩu môi, nó là từ một phần 001 tách ra, chính xác là một phần nhỏ của nhỏ tàn hồn của Thẩm Cửu, sau vài vòng thời gian, nó trở thành độc lập linh hồn, du tẩu thời không.
Chín bỏ mười lên, nó chính là sư tôn!
Nghịch đồ!
Nó cho hắn gặp chủ thể, hắn còn dám mắng nó, ủy khuất quá ủy khuất! Lạc Băng Hà cũng mặc kệ vật thể lạ trước mặt nghĩ gì, hắn lành lạnh nói:
"Ta sẽ không buông tay, bất kể ngươi muốn gì, nếu bắt ta rời xa hắn, dù có phải đạp nát thiên không ta cũng mang hắn rời đi!"
Hệ thống...
Nghe khốc ghê chưa, nghe soái ghê chưa? Ngươi đã đạp thiên đạo rồi, ngươi còn nói gì nữa.
Bổn thống bảo sợ ghê luôn á!
"ngươi hủy cũng đã hủy nhưng mà Thẩm Thanh Thu kia cũng là một phần thế giới, rất có khả biến mất, cho nên mỗi người nhượng bộ, ta có diệu kế!"
Lạc Băng Hà nhíu mày hỏi:
"Ngươi có diệu kế gì?"
"Rất đơn giản, hiện tại thế giới bài xích ngươi vì ngươi làm loạn nguyên kịch, ngươi chỉ cần chờ mười năm nữa, quy tắc thế giới sẽ tự động sửa chữa,Thẩm Thanh THu sẽ lại thu ngươi làm đồ!"
"... Ta phải rời đi hắn... mười năm?" Mặt Lạc Băng Hà tức khắc tối thui, sắc mặt trầm xuống, nở một nụ cười lạnh lẽo, đột ngột từ trong hư không quơ xuống hệ thống.
Hệ thống: HỞ?????????? Nó thế mà bị nắm tới???????
"Ta không muốn rời đi hắn dù chỉ một giây, đừng nói chi mười năm!"
Thao! Ngươi có giỏi tự suy nghĩ, bắt buộc nó một bảo thống làm cái gì.
Chủ thể, nghịch đồ của ngươi bắt nạt tàn hồn của ngươi!
"Nhưng nhưng ta cũng không có cách khác, nếu không ngươi dùng linh hồn ở cạnh hắn, ta... ta chỉ có thể giúp tới đó thôi, ngươi thật sự không thể dùng thân thể ở cạnh hắn"
Lạc Băng Hà mím môi, biết đây là nhượng bộ cuối cùng rồi. Dù sao hắn cũng đoán được, chính là cái đoàn ngốc trắng giúp hắn tới thế giới này một lần nữa gặp sư tôn.
Cũng không nên chỉnh nó quá ác: "Cho ta thời gian"
Lạc Băng Hà những ngày này tìm Thẩm Thanh Thu
"LẠC BĂNG HÀ ngươi có gì dấu ta... phải không?"
Lạc Băng Hà cắn răng, khó khăn nói, lời nói... rất khó hiểu:
"Thẩm Thanh THu, ta sắp phải biến mất, sắp trở nên vô hình, nhưng ta thực sự... ở bên cạnh ngươi, ngươi tin ta sao?"
"Ta... tin..."
Không khí lắng động lại, Lạc Băng Hà sững sờ, bỗng nhiên hắn muốn nói tất cả những chuyện kiếp trước ra, Thẩm Thanh Thu nghe mà cảm xúc phập phồng, rồi lẳng lặng.Lời nói nỉ non: "Ta xin lỗi""Vậy người dùng cơ thể bồi thường đi" Không hiểu sao nhìn gương mặt ửng đỏ của sư tôn, Lạc Băng Hà hưng phấn. Bàn tay thò vào quần áo của Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu lập tức căng thẳng. Cả người cứng đờ, tay phản úng nắm lại Lạc Băng Hà, líu ríu:
"Ta còn... còn nhỏ"
Lạc Băng Hà cười khẽ:
"Ngoan,, ta sẽ dịu dàng, ngươi nỡ để ta chờ mười năm nữa sao?"
Nói rồi cắn cắn tay Thẩm Thanh THu, đẩy Thẩm Thanh THu xuống, hắn thân kinh bách chiến lại vô cùng hiểu rõ cơ thể sư tôn, bàn tay thao lộng rốt cuộc từng chút một xâm nhập nơi nhạy cảm nhất của sư tôn.
Sư tôn rất sợ, cơ thể trắng mịn làn da trẻ con run lẩy bẩy, ưm một tiếng.
Lúc này...
Ở trong sâu thẳm bóng tối, thống bảo thừa hưởng sự thù dai của Thẩm Thanh Thu, khinh khỉnh cười.
Sét đánh một tiếng!
Lạc Băng Hà vừa tiếng vào nhục huyệt liền bị đánh tới vô thể.
Làm xong chuyện xấu thống bảo liền xách đít chạy ngay.
Lạc Băng Hà... ịt mẹ hệ thống.
=============
Thẩm Thanh THu nhìn Lạc Băng Hà trước mặt biến mất không hiểu sao cảm thấy buồn cười.
Y tựa như cảm thấy trong không gian có Lạc Băng Hà nghiến răng ken két.
Y cũng cảm thấy hình như có tiểu nhân chơi xấu Lạc Băng Hà...
====
Mười năm, đối với ngựa đực dục cầu bất mãn Lạc Băng Hà thì như là giày xéo tâm can, đối với siêng năng chăm chỉ tu tiên thẩm thanh thu thì mười năm nhanh như thoáng qua.
Mười năm một khắc không sai, Lạc Băng Hà nhập vào Lạc Băng Hà lúc trẻ.
Đứng trước lục bào áo xanh Thẩm Thanh THu cao hơn hắn.
Vui vẻ nhào vào lồng ngực mà gọi:
"Sư tôn"
Thẩm Thanh THu hơi cứng đờ, cả người cứng lại, không gian tĩnh lặng tiếng trúc xì xào.
Chỉ có Lạc Băng Hà nghe giọng nói như hừ nhẹ của người, nhìn thấy đôi tai hơi đỏ của người.
Người mềm mỏng lạnh lùng nhưng trong giọng nói lại lộ ra mừng hỉ gọi:
"Băng Hà, cảm ơn ngươi, đã bầu bạn ta"
========
Ở một thế giới này, Thẩm Thanh THu không thiếu hất trà lên mặt Lạc Băng Hà, Lạc Băng Hà cũng không thiếu trang ủy khuất.
Nhưng mà Lạc Băng Hà một chút không rầu rĩ, hắt liền hắt đi, một chén nước đổi lấy một đêm xuân tiêu... không lỗ~
Dù sao, một đêm bảy lần không phải lỗi của hắn.
Hơn nữa... kiếp trước hậu cung ngàn người, kiếp này hậu cung một người.
Chưa làm chết người nào đó... hắn đã kiềm nén rồi.
Ầy, thật quá khổ!
Băng Ca khẽ nghĩ~
=============
Phiên ngoại: Sau khi Lạc Băng Hà ở thế giới kia chết, Nhạc Thanh Nguyên bị Liễu Thanh Ca cầm tù, thế giới một mực vô chủ, Mạc Bắc Quân liền không ai quản, tu ma đạo, giết ngàn người...
Lần này thiên hạ nhìn không nổi nữa rồi, dù sao cũng ngược toàn bộ người, ngược thêm hắn thì có sao?
Nhưng lại không ngờ... ngược không được Mạc Bắc Quân.
Thế là... thiên đạo đi hỏi cái kia thiên đạo có Băng Muội.
Liền biết, Mạc Bắc Quân sẽ vô cùng ngoan khi mà ở cạnh chủ thần Thượng Thanh Hoa.
Tìm đâu ra Thượng Thanh HOa ở thế giới song song đây?
Nó cũng không có đủ năng lượng để lôi Thượng Thanh Hoa kia sang bên đây thế giới, thế giới này bị một đống nhân vật nhảy nhót đến kiệt quệ rồi.
009 tốt bảo bảo cho ý kiến:
"Nếu lôi vào không được, thì đá ra là được đúng không?"
Thế là, trong một đêm ngủ, Mạc Bắc Quân bị đá tới song song đang ăn mì gói viết truyện, ở trần Thượng Thanh Hoa.
Mạc Bắc Quân bị đá tới hiện đại rồi:
"Tiện dân ngươi là ai? Đây là đâu?"
Thượng Thanh Hoa nhìn chằm chằm vào gmail tài khoản thiên đạo trên màn hình sáng ghi
"Mạc Bắc Quân ta gửi tới rồi, xin nhờ"
Thượng Thanh Hoa bỏ chiếc đũa xuống, ánh mắt nhìn Mặc Bắc Quân cảm thấy hơi túng những vẫn dõng dạc nói:
"Cha ngươi!"
"Cha???? Ngươi... nghĩ cũng hay thật!"
...
MỘt khoảng thời gian sau đó...
Ăn mì gói nghèo đam máy bay lên giời đăng lịch off dài nội dung
"Ta được đại lão bao nuôi rồi, không viết truyện nữa bye"
Đại lão ở một bên cạnh nhìn, hiện tay đã là tiểu thịt tươi, nhờ vào nhan sắc cùng diễn kỹ của mình thuận lợi lên làm ảnh đế.
"Đại vương... ta ngoan thế... đêm nay tha cho cúc nhỏ cúc nhỏ của ta được không?"
Đại vương khẽ cười, ôm người lên:
"Ừ" một tiếng
"Được tối tha cho ngươi"
Bàn tay mò vào quần áo
Đệch tối tha là sáng làm à
"Ngoan... làm tới tối ta tha cho ngươi!"
Giờ mới sáu giờ sáng
Đại vương!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store