Tong Hop Doan Van Cua Ku Ve Fandom Otp Gau
Nấu lại bản thảo cho cp (dân chuyên ngành gọi là "bình mới rượu cũ" á) này bởi đêm đêm lên cơn sìn ngang, nên nếu ai thấy quen quen xin phép 🫰🏻
o0o
Khoảng khắc đè nghiến người nọ trong thất bại, Đào Miên nghĩ gã điên rồi.
Đôi bàn tay gã nắm chặt vùng cổ không ngừng run rẩy của tên tử thù, từng thớ thịt lnặng nề trong gã khẽ rùng rục chút khoan khái nóng bừng như thể gã đang cố ôm lấy lửa. Xúc cảm từ hai thân thể áp sát, vùng vằng trao cùng một làn hơi ấm tê dại và đặc quánh mùi tanh.
Máu ồ ạt chảy, sền sệt và dính tóe lên lồng ngực phập phồng yếu ớt, dính trên từng mẩu hơi thở tàn lụi. Thứ chất lỏng ấy như thể loé sáng trong tầm mắt tê dại của gã, sắc đỏ thẫm loang nơi đáy mắt đục ngầu.
Và, cái mùi thơm ngọt lạ kì nào đó bỗng ngập tràn cánh mũi gã, lờn vờn cái hương vị vừa thân quen mà vừa lạ lẫm.
Lần đầu tiên, Tiết Hãn cảm nhận “máu” của cơ thể vị tiên nhân rõ ràng đến thế.
Nó ngọt như thế nào, nó ngọt như thể cái chiến thắng ước ao trong bàn tay.
Nó đắng như thế nào, nó đắng như thể nỗi ám ảnh hao mòn trí óc.
Nó cay đến mức nào, cay xót hệt như đống tàn tích của thứ hiện thực tro tàn rác rưởi.
Mùi vị ấy khiến đầu lưỡi gã mơn man những nỗi khát vọng thỏa đầy.
Mùi vị ấy dồn ứ, dạt dào gã lăn dài trong những hoài niệm chất chồng chút lưu luyến hoang tưởng. Mùi vị ấy giằng xé tâm can gã triền miên hoài nơi biển tình cô cạn.
Gã nhớ nhung đống ký ức mục nát tận đáy cùng trí óc, tiếc nuối mảnh tình vỡ nát, gã nhớ kẻ nọ - tên bất tử đang dần lịm trong vòng tay. Gã nhớ Đào Miên.
Gã điên thật rồi. Tiết Hãn thầm nghĩ khi đôi môi kề cạnh người tình từ khi nào, khi mùi vị quen thuộc và lạ lẫm kia trôi tuột trên làn môi ám màu mắt gã.
Quen của nỗi nhớ hoài khắc khoải, lạ của tình yêu từng đằm thắm.
o0oTiết Hãn hôn bên bờ vai chẳng ngừng run rẩy của người tình. Hơi ấm từ cặp môi lướt lên lớp da thịt ẩm ướt mồ hôi, lên làn da ửng đỏ rải đầy vệt hoan ái. Gã ôm lấy người nọ, mặc cho móng tay người cào lên vết thương còn hở máu trên tấm lưng trần; cảm nhận hơi nóng lạ kì đang mân man khắp tấc thịt. Khi gục đầu nơi hõm cổ man mác hương thơm, tên đàn ông tự hỏi.Đó là cái nóng đến từ hai cơ thể quấn quýt, rong ruổi khắp miên man bể tình cuồng điên?Hay, đó là cái nóng ran nơi giao hợp ướt đẫm, từ lồng ngực phập phồng và trái tim cận kề?Tiết Hãn không biết nữa. Gã sắp phát điên điên.Điên vì cơn hoan lạc chẳng có lối thoát. Điên vì kẻ gã hoài khắc khoải trong từng giấc mộng dài.Điên vì kẻ gã yêu đến chết."Đào Miên, Đào Miên.”Tên đàn ông nói, cái tên ám ảnh. Ám ảnh cả đời. Đôi bàn tay lướt dọc sóng lưng vị tiên nhân, cơn sung sướng ré lên trong trí não khi cảm nhận từng tấc da thịt nọ theo cách trần trụi nhất, bẩn thỉu nhất.Ham muốn, ham muốn gã như lửa đỏ, như đang thiêu chết chính gã và người tình."Ngươi có hiểu được không?”Đào Miên bật khóc trên lớp chăn nệm nhăn nhúm và bẩn thỉu. Bên tai văng vẳng mọi thứ âm thanh tục tĩu nơi ái tình cuồng loạn, đục thủng thần trí.Tiếng khóc ỉ ôi, tiếng rền rĩ khàn đặc, tiếng kim loại xích sắt leng keng, tiếng thở phấn khích, tiếng da thịt dập vào nhau. Tiếng nói của gã, tiếng cười của gã, tiếng yêu thương nồng say của gã. Tất cả đang khiến hắn phát điên. Trong vòng tay kẻ mà chính mình đã ruồng bỏ.“Tình yêu của ta.”Tiết Hãn nhìn Đào Miên, một ánh nhìn cháy rực. Cháy rực bởi ngọn lửa hận thù hay cháy rực bởi ngọn lửa ái tình hay của nỗi nhớ.Đào Miên không biết, Tiết Hãn không biết, thế gian cũng chẳng biết. Tình mê muội phàm nhân, đày đoạ dạ quỷ và giết chết tiên nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store