Tong Hop Doan Van Cua Ku Ve Fandom Otp Gau
Đêm ngả, ngã huỵch trên nền trời vắng lặng, vội vã bấu víu trên làn mây, phơi thây những làn sao mờ. Đêm tối, phủ lấy đáy mắt vị thiếu nữ, choàng lên nỗi sợ hãi đang dâng tràn khỏi bờ mi. Trương Tử Bi choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng dài. Ác mộng dài và ám ảnh. Nàng thở - tiếng thở nghẹn ứ, vỡ vụn; vội vã thở ra những cụm hơi vỡ vụn dưới bờ môi. Thanh âm từ cuống họng đau điếng nhu thể bị siết chặt, khàn đặc rỉ rên từ hai buồng phổi cô cạn cặn thở. Chuỗi hình ảnh nọ chậm rãi thoáng qua tâm trí mịt mù, vấn vương rõ mùi tanh kinh tởm quen thuộc nơi đầu lưỡi. Vị máu mục nát, vị máu rữa mục, vị máu ngấm trọn qua từng làn hơi. Vị máu của kẻ người tình chết -Chung Quỳ.Chung Quỳ xuất hiện trong cơn mơ nàng.
Đôi môi ả xám xịt cùng gò má rạn; am ám một thứ màu xanh xác chết trên cái thân thể dần phân hủy ấy. Đôi mắt ả trống rỗng, đông đặc bởi thứ dịch tanh ngòm và đen đúa. Chẳng có con ngươi, nhưng nàng thề với thánh thần, con đàn bà đang nhìn nàng. Và, cũng thề với thánh thần, Trương Tử Bi đã sợ hãi biết nhường nào. Nỗi sợ như giòi bọ, đục khoét giữa thớ thịt mơn mởn và quẫy thây mình trên vũng dịch tươi ngọt; nỗi sợ nung nấu nàng bằng trăm ngàn hoang tưởng.Tại sao đó là ả? Giữa muôn vàn kẻ, tại sao lại là ả?Do ả căm hờn nàng? Do ả nguyền rủa nàng? Do ả cay nghiệt đời nàng?Tại sao người tình đã chết còn mãi sống, dai dẳng sống, bám víu mà tồn tại trong tâm trí?Vị thiếu nữ rùng mình. Không gian nhuốm đêm, nhào nặn muôn vàn hình thù quái dị trong tầm mắt. Nàng thoáng thấy thứ gì sắc lẹm như lưỡi dao, tưởng tượng thứ gì đó âm ẩm nóng và khen khét như nòng súng. Chúng kề sát thái dương nàng.Ả từng tự cắt cổ mình bằng dao. Ả từng bắn nát sọ mình bằng súng. Máu ồ ạt tràn khỏi cổ ả, phun mứa từ dây chằng bị cứa đứt. Ả đã chết trước mắt nàng như thế.Chung Quỳ mỉm cười, nét cong kì quái bên bờ môi xám ngoét. Rồi, ả mấp máy. Chẳng có bất kì thanh âm nào bật thốt khỏi cuống họng rách toác ấy, chẳng có câu từ nào nảy ra khỏi cánh phổi nát bét ấy. “Tôi nhớ cô.”Nhưng tình yêu lại có thể nảy nở nơi trái tim rữa mục. Trương Tử Bi hoang tưởng về con ngươi sắc đỏ, về một thứ màu đỏ hơn cả máu.
Đôi môi ả xám xịt cùng gò má rạn; am ám một thứ màu xanh xác chết trên cái thân thể dần phân hủy ấy. Đôi mắt ả trống rỗng, đông đặc bởi thứ dịch tanh ngòm và đen đúa. Chẳng có con ngươi, nhưng nàng thề với thánh thần, con đàn bà đang nhìn nàng. Và, cũng thề với thánh thần, Trương Tử Bi đã sợ hãi biết nhường nào. Nỗi sợ như giòi bọ, đục khoét giữa thớ thịt mơn mởn và quẫy thây mình trên vũng dịch tươi ngọt; nỗi sợ nung nấu nàng bằng trăm ngàn hoang tưởng.Tại sao đó là ả? Giữa muôn vàn kẻ, tại sao lại là ả?Do ả căm hờn nàng? Do ả nguyền rủa nàng? Do ả cay nghiệt đời nàng?Tại sao người tình đã chết còn mãi sống, dai dẳng sống, bám víu mà tồn tại trong tâm trí?Vị thiếu nữ rùng mình. Không gian nhuốm đêm, nhào nặn muôn vàn hình thù quái dị trong tầm mắt. Nàng thoáng thấy thứ gì sắc lẹm như lưỡi dao, tưởng tượng thứ gì đó âm ẩm nóng và khen khét như nòng súng. Chúng kề sát thái dương nàng.Ả từng tự cắt cổ mình bằng dao. Ả từng bắn nát sọ mình bằng súng. Máu ồ ạt tràn khỏi cổ ả, phun mứa từ dây chằng bị cứa đứt. Ả đã chết trước mắt nàng như thế.Chung Quỳ mỉm cười, nét cong kì quái bên bờ môi xám ngoét. Rồi, ả mấp máy. Chẳng có bất kì thanh âm nào bật thốt khỏi cuống họng rách toác ấy, chẳng có câu từ nào nảy ra khỏi cánh phổi nát bét ấy. “Tôi nhớ cô.”Nhưng tình yêu lại có thể nảy nở nơi trái tim rữa mục. Trương Tử Bi hoang tưởng về con ngươi sắc đỏ, về một thứ màu đỏ hơn cả máu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store