Tổng hợp đoản boy love vs đam mỹ vs yaoi (phần3)
chương 115
Ngày hôm ấy, có một đoàn biểu tình gồm vài ngàn người, họ đa phần là những người thuộc LGBT, họ cô độc, họ phẫn nộ, giơ cao những tấm biển mang thông điệp phản đối mạnh mẽ.Tại đất nước này, họ là những kẻ tội đồ, bị tẩy chay, bị khinh bỉ, họ bị gọi là ác quỷ, lũ người mọi rợ.Cậu giơ cao tấm biển ''Love is Love. Stop anti - LGBT", một người bạn của cậu vừa bị bắn chết bởi những kẻ kỳ thị vào đêm qua. Ở đây, hành động giết người vô nhân đạo này lại được xem là một hành động anh hùng.- Dừng lại! Các người không được tiến tới nữa!Cậu đứng trước mũi súng của anh cảnh sát, anh nhìn cậu, chậm rãi nhắc lại mệnh lệnh:- Mau giải tán đi. Nếu còn bước tới nữa, tôi sẽ bắn!Cậu mỉm cười, nụ cười chua chát, lên tiếng nói: ''Chúng tôi có tội sao? Tại sao các người lại làm thế với chúng tôi? Tước đoạt đi tình yêu, sự mưu cầu hạnh phúc mỏng manh của chúng tôi còn chưa đủ, các người còn tước đoạt cả quyền được sống, quyền được làm người của chúng tôi nữa hay sao?''Anh cứng người, từng lời nói cay đắng của cậu dội vào tâm trí anh như những cơn sóng triều.- Chúng tôi được sinh ra theo cách khác mấy người, nhưng chúng tôi cũng lao động, cũng cống hiến, cũng làm mọi thứ cho xã hội này. Anh với tôi, chúng ta không khác gì nhau, đều là con người, đều muốn yêu và được yêu, muốn được công nhận, muốn được sống hạnh phúc. Có khác chăng chỉ là anh yêu phụ nữ, còn tôi yêu đàn ông. Các anh dễ dàng tước đi mạng sống của chúng tôi chỉ vì sự khác biệt này ư?Anh lẳng lặng nhìn cậu, không nói được gì. Một cậu nhóc yếu đuối, đáng yêu và không hề có sức phản kháng có thể nói ra những lời làm kinh tâm động phách nhường vậy. Cậu mặc cho nước mắt chảy dài, cứ vươn cao tấm biển tiến về phía trước. Đoàn người khi nãy còn chần chừ, trông thấy cậu, cũng dũng cảm noi gương bước lên.- Nếu phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết, tôi nguyện ý được chết, nơi mà ai cũng giống như ai, không kỳ thị, không dày vò, dù cho chúng ta là dị tính hay đồng tính đi chăng nữa.- Sếp, chúng ta bắn đi. Bọn người này lớn lối quá rồi! - Một tên lính giương súng nhắm chuẩn vào đầu cậu.- Dừng tay! Nếu không... tôi sẽ bắn cậu trước. - Anh hạ giọng.- Sếp?!!! - Tay lính kinh ngạc không thôi.Cậu ngỡ ngàng, nhìn anh cảnh sát buông súng, tháo mũ đi đến trước mặt mình, anh nhẹ nhàng nhìn cậu, dưới đáy mắt ngập tràn yêu thương.- Tôi tin... giữa chúng ta không hề có khác biệt. Tình yêu vốn không có định nghĩa, cho nên nó không nhất định phải là tình cảm giữa hai người khác phái...Cậu gật đầu, nước mắt thế mà rơi lã chã nhiều hơn, trong thoáng chốc cả kinh vì người đàn ông này lại ôm mình vào lòng. Một cái ôm mang hàm ý của sự cảm thông, che chở và yêu thương, cậu vùi đầu vào ngực anh, khóc nấc lên vì xúc động.Hình ảnh đó sau này vẫn là một khoảnh khắc cực đẹp trong lòng cộng đồng LGBT của đất nước X, khi nó biến thành một phép màu tuyệt diệu, một người đàn ông dị tính tự nhiên ôm ấp vỗ về một cậu bé đồng tính, xoa dịu sự căng thẳng của cuộc biểu tình.Thời gian trôi qua, một số bộ luật bảo vệ quyền của cộng đồng LGBT được lập ra, cải thiện đáng kể cho cuộc sống của cộng đồng LGBT ở quốc gia này. Lật đi lật lại trang báo, cậu mỉm cười, cuối cùng điều ước nhỏ nhoi trong suốt hàng chục năm đấu tranh cho mọi người cũng đã thành sự thật.- Em yêu, anh chuẩn bị xong rồi này, mình đi thôi.- Vâng. Tí nữa mình phát biểu cái gì trong buổi tiệc mừng đây ta?- Hì, đừng kể câu chuyện của đôi ta cho mọi người nghe nữa nhé, vì ai cũng biết hết rồi.Cậu mỉm cười đứng dậy, nắm lấy bàn tay anh, đã bao năm trôi qua, người đàn ông này mỗi khi khoác lên mình bộ cảnh phục cao cấp đều vẫn đẹp đẽ như thế, chàng sĩ quan ngày ấy, người đã dũng cảm vứt xuống khẩu súng của sự kỳ thị, người đã ôm lấy cậu, người đã khóc cùng cậu, vẫn ở bên cạnh cậu trong suốt quãng đường chông gai đầy thử thách này. Không bao giờ từ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store