ZingTruyen.Store

Tong Hop Cac Oneshot Ma Be Dich




Trans xong từ lâu rồi mà quên đăng~

______________________________________________________

3

Sáng sớm hôm sau.


Ngô Triết Hàm, người vừa trở về sau buổi chạy sáng, bắt tay vào làm bữa sáng, còn cố ý để lại một phần ở trên bàn. Khi vừa mới bước vào phòng bếp, cô phân vân không biết có nên chuẩn bị cho Hứa Giai Kỳ một phần không. Nghĩ đến việc nàng bận đến cái gì cũng không quan tâm, đau dạ dày cũng chỉ uống hai viên thuốc, cảm giác khác thường dần lan tràn, khống chế không được liền làm nhiều một chút.


Hai mươi phút sau, Hứa Giai Kỳ xuống lầu, liếc mắt nhìn một cái liền thấy điểm tâm để sẵn trên bàn, bạn gái tri kỷ như vậy sao nàng có thể buông tay được. Đôi mắt từ dịu dàng dẫn trở nên lạnh lùng, bình tĩnh ngồi xuống trong vài giây. Vừa ăn vừa lật xem thông tin của các thực tập sinh ở bên cạnh. Người đầu tiên mà tổ chương trình mời là nàng, nhưng nàng từ chối, chương trình tuyển tú kiểu này dồn dập mấy năm nay, năm nào cũng có, sao có thể còn có nhân tốt tốt nào chứ. Sau đó nàng nghe nói Ngô Triết Hàm đồng ý, vừa vặn Dance lão sư được mời sau là người mà Hứa Giai Kỳ quen biết, vận động chút tay chân, trước khi có thông báo chính thức thì lấy được vị trí này.


Ăn xong bữa sáng, nhìn thấy chai nước chỉ còn một nửa trên quầy, hôm qua nàng đến trễ, căn bản là chưa uống qua giọt nước nào, vậy chỉ có thể là của Ngô Triết Hàm, thuận tay cầm lấy rồi đi ra ngoài.


Trên xe

Nhìn thấy Ngô Triết Hàm đang im lặng ngồi bên cạnh cửa kính, vài tia nắng ban mai tản mác trên khuôn mặt tinh xảo của cô. Nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu, rõ ràng chỉ cách vài bước chân nhưng Hứa Giai Kỳ lại cảm thấy giữa cả hai như cách nhau cả một dải ngân hà. Hai người nhìn nhau, trầm mặc vài giây. Vẫn là Ngô Triết Hàm lên tiếng trước: "Hứa lão sư."


Hứa Giai Kỳ lấy lại tinh thần, mở miệng: "Ngũ... Ngô lão sư." Rõ ràng muốn gọi Ngũ Chiết nhưng nghĩ đến thân phận xấu hổ của cả hai, nàng liền đổi lời.


Nhấc chân, bước lên xe. Trực tiếp ngồi xuống vị trí bên phải Ngô Triết Hàm, thập phần tự giác. Tự động xem như ánh mắt lạnh như băng, trầm tĩnh của người kia. Ngược lại nàng nở nụ cười, dịu dàng hỏi: "Hôm qua, Ngô lão sư ngủ có tốt không?"


Không động thủ nhưng người vẫn cười, Ngô Triết Hàm cũng không lạnh lùng, huống chi camera lão sư còn đang ở đây: "Khá tốt."


Hứa Giai Kỳ lại hỏi: "Bữa sáng hôm nay là Ngô lão sư làm nhỉ?"


Ngô Triết Hàm vừa định phủ nhận nhưng nghĩ đến cả căn phòng chỉ có 2 người các nàng, không phải là mình thì còn có thể là ai, liền gật đầu.


Ý cưới của Hứa Giai Kỳ càng thêm sâu, vui vẻ nói lời cảm ơn với Ngô Triết Hàm: "May mắn thay, cậu ấy không né tránh mình."


Camera thấy hai vị lão sư không trò chuyện nữa thì mới mở miệng: "Hai vị lão sư, chúng ta đi trường quay."


Ngô Triết Hàm gật đầu, Hứa Giai Kỳ vừa định mở miệng nhưng cũng gật đầu theo Ngô Triết Hàm.


Xe lớn như vậy trống rất nhiều chỗ, Ngô Triết Hàm không mở miệng đuổi người, Hứa Giai Kỳ cũng không đổi vị trí. Ngô Triết Hàm không có cách nào khác, nhắm mắt lại, nàng sợ nói chuyện với Hứa Giai Kỳ. Thế nhưng, nàng nhắm mắt lại thì không nhìn thấy Hứa Giai Kỳ bên cạnh mình, Hứa Giai Kỳ lại lớn mật nhìn chằm chằm nàng, nàng nhắm mắt bao lâu, Hứa Giai Kỳ liền nhìn nàng bấy lâu.


Khi xe công tác dừng lại trong sân, ngay khi camera lão sư lo lắng mình có nên đánh thức Ngô Triết Hàm đang nhắm mắt không, Hứa Giai Kỳ làm một động tác đừng làm ồn, ánh mắt đầy uy hiếp, camera đành phải gật đầu.


Loại trừ được tai họa ngầm, Hứa Giai Kỳ lại nghiêng đầu nhìn ngắm khuôn mặt lúc ngủ của Ngô Triết Hàm, thời gian hai người bên nhau không ngắn, nắm tay chuyện thường xuyên làm, hôn môi thì lại ít ỏi không có mấy, tuy nói là tình lữ nhưng hằng ngày ở chung với nhau lại rất giống lão phu lão thê. Ngô Triết Hàm là người chậm nhiệt, cũng là người rất chung tình. Chia tay là do nàng đề nghị, hối hận cũng là nàng. Nàng nghĩ Ngô Triết Hàm sẽ né tránh mình, không nghĩ Ngô Triết Hàm làm bữa sáng, còn cố ý để lại một phần cho nàng. Nàng tham gia chương trình lần này vốn là vì Ngô Triết Hàm, Ngô Triết Hàm giống như một viên dạ minh châu bị che phủ, sớm hay muộn cũng sẽ sáng lên. Là nàng tự nghĩ mình đúng, nàng sai rồi, nàng hối hận.


"Hứa lão sư." Ngô Triết Hàm không ngờ mình sẽ ngủ thiếp đi, rõ ràng hôm qua đã ngủ rất sớm. Vừa mở mắt đã bắt gặp Hứa Giai Kỳ đang nhìn chằm chằm mình, vẫn không nhúc nhích, trông như là đang nhìn mình, nhưng Ngô Triết Hàm biết, nàng nghĩ về điều khác, có thể là nhìn nàng rồi nhớ về một người nào đó, một sự kiện nào đó, ôn nhu trong mắt như tràn ra bên ngoài. Trong nháy mắt, bất mãn cũng chua xót lấp đầy trái tim nàng. Nàng mở miệng gọi Hứa Giai Kỳ.


"Ngô lão sư, cậu có nhớ tớ không?"

Ngô Triết Hàm không ngờ Hứa Giai Kỳ vừa mở miệng liền hỏi điều này, đáp án rõ ràng đến sống động, nhưng nàng lại nói không thành lời.


"Ngô lão sư, tớ nhớ cậu, rất nhớ." Ánh mắt thâm tình của Hứa Giai Kỳ phản chiếu khuôn mặt của Ngô Triết Hàm.


Vừa lúc nhân viên công tác gọi hai người, Ngô Triết Hàm đứng dậy muốn rời khỏi người bên cạnh mình, vừa mới đứng dậy thì cổ tay đã bị nắm chặt. Bên tai truyền đến lời lên án đầy uỷ khuất: "Lâu như vậy, Ngô Triết Hàm cũng không nhớ tớ sao?"

Vừa định tránh khỏi Hứa Giai Kỳ, quay đầu lại đối mặt với ánh mắt của nàng thì lòng liền mềm nhũn, cổ tay cũng không còn chút lực nào.


"Nhớ." Tớ cũng đặc biệt nhớ cậu. Tớ nghĩ bản thân có thể quyết tâm dồn nén chính mình, bây giờ mới nhận ra, chẳng qua là lừa mình dối người mà thôi. Tớ nghĩ trái tim của mình đã biến thành một hồ nước, dù cho mưa sa gió táp cũng sẽ không có một tia gợn sóng, không ngờ chỉ một câu đầu tiên của cậu lại làm phòng tuyến nhiều năm như vậy của tớ sụp đổ. Tớ giấu không được....

Huống chi, tớ cũng không muốn giấu.





4

Miễn cưỡng bị Hứa Giai Kỳ kéo đi, nhưng cũng không buông tay ra. Bốn vị lão sư gặp nhau. Thương lượng yêu cầu thành đoàn cơ bản cùng tiêu chuẩn xếp lớp với nhân viên.


"Vẫn nên xem biểu hiện của các em ấy trước đi, không biết trình độ của các em ấy thì khó mà đánh giá được." Mộng Thanh mở miệng nói. Hứa Giai Kỳ gật đầu đồng ý, Ngô Triết Hàm cùng Châu Châu cũng không có ý kiến gì.


Trong dàn lão sư thì hai người mang lại độ thảo luận cao nhất là Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ. Hiện giờ hai người liên tiếp xuất hiện trên các bộ phim điện ảnh, truyền hình, và sân khấu lớn, một người là Tam Kim Ảnh Hậu mới, một là người là Thiên Hậu mới của giới âm nhạc. Hai nhân vật thuộc hàng TOP gặp nhau, tỉ lệ người xem sẽ không thấp. Cũng sẽ không đi đâu khác đi, dù sao sẽ có không ít người vì hai vị lão sư mà chạy xôn chạy xáo.


Sân khấu xét duyệt của 100 thực tập sinh, thời gian sẽ không ngắn, may mắn là chia ra ghi hình trong hai ngày, nhưng có lẽ cũng sẽ quay đến nửa đêm. Thông lệ của chương trình, mở màn là tiết mục biểu diễn của lão sư, Hứa Giai Kỳ là Dance lão sư, điệu nhảy mở màn đương nhiên là để đốt cháy không khí. Ngô Triết Hàm đứng sau sân khấu nhìn nàng, nụ cười thoáng qua thực sự rất quyến rũ. Thật ra ngay từ đầu đạo diễn đã liên lạc với nàng, muốn cho nàng cùng Hứa Giai Kỳ một sân khấu hợp tác, nàng đã từ chối. Khi đó nàng vẫn còn không muốn có quá nhiều tiếp xúc với Hứa Giai Kỳ.


Hứa Giai Kỳ di chuyển, đèn tối dần, nhạc dạo vừa vang lên, Ngô Triết Hàm liền cau mày, không nghĩ nhiều liền đi đến bên cạnh sân khấu, quả nhiên Hứa Giai Kỳ đang ở đây, thay một chiếc áo khoác.


Nàng nhìn thấy Ngô Triết Hàm nhanh như vậy đã đến, dù rất kinh ngạc nhưng trên mặt vẫn không giấu được sự vui vẻ, nàng đã chuẩn bị cho việc Ngô Triết Hàm sẽ không đến, cũng đã chuẩn bị một mình solo. Không ngờ nàng vẫn sẽ đến.


"Ngô lão sư." Hứa Giai Kỳ nâng tay nhìn nàng, Ngô Triết Hàm không nghĩ nhiều kéo Hứa Giai Kỳ lên sân khấu, dù cho trước kia nàng không muốn tiếp xúc với Hứa Giai Kỳ bao nhiêu, lần này lại không kiên định, không muốn sân khấu biểu diễn của nàng xuất hiện sai lầm.


Nhạc dạo mới vang lên, tiếng thét chói tai nhức óc của người xem trên khán đài, không có nhiều người trong 100 thực tập sinh không biết bài này. Nhóm nhạc nữ SN, sân khấu sau khi debut nhiều vô số kể, nhưng sân khấu hợp tác cũng chỉ có mỗi màn biểu diễn của Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ.


Ánh đèn chợt lóe, giữa trung tâm sân khấu là Hứa Giai Kỳ đang nắm tay Ngô Triết Hàm, ánh đèn rọi lên người, nhìn các thực tập sinh đang gào thét dưới sân khấu, Hứa Giai Kỳ nhớ đến những lần biểu diễn trước kia đều là Ngô Triết Hàm nắm tay nàng.

Động tác không quá khó, Hứa Giai Kỳ đã chuẩn bị trước việc Ngô Triết Hàm sẽ xảy ra sai sót, không ngờ hai người vẫn phối hợp rất ăn ý, một chút sai lầm cũng không có.


Ngô Triết Hàm cũng nghĩ bản thân sẽ mắc sai lầm, dù sao cũng đã qua nhiều năm như vậy, nhưng sao có thể quên được, sân khấu hai người này nàng đã lướt xem bao nhiêu lần trong mỗi đêm mất ngủ.


Ending gốc là hai người đứng đối diện nhau, không ngờ Hứa Giai Kỳ dùng một chút lực, kéo Ngô Triết Hàm vào trong lòng mình, ôm chặt lấy, dường như sợ nàng sẽ chạy đi. Ngô Triết Hàm cũng không quá ngạc nhiên, cũng không có hành động nào khác, trước kia Hứa Giai Kỳ cũng đã làm không ít lần. Tiếng thét dưới sân khấu sau động tác của Hứa Giai Kỳ càng lớn thêm.


Cánh tay trên hông làm Ngô Triết Hàm đau, ánh đèn dần tối, Ngô Triết Hàm nhẹ giọng nói một câu: "Nới lỏng ra một chút."

Sợ Hứa Giai Kỳ không chịu nên thêm câu, "Ngoan~"

Hứa Giai Kỳ nghe lời nới lỏng tay ra một chút, cũng chỉ là một chút. Hành động mờ ám của cả hai hoàn toàn bị máy quay thu được, được chụp lại.

__________________________________________________

Lần trước quên giải thích Tam Kim Ảnh Hậu là gì, lần này giải thích bù.

Nói đơn giản thì, "Tam Kim Ảnh Hậu" là danh hiệu giành cho diễn viên nữ nhận được giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Ảnh Hậu) của 3 bên: Kim Kê (Đại lục), Kim Tượng (Hồng Kông) và Kim Mã (Đài Loan).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store