Tổng hợp các motip truyện đam mỹ mà t thích p3
QV(3)
Âm giới đang giữa mùa đông, tuyết phủ trắng cả lối đi dẫn vào U Minh điện. Những cánh tuyết rơi nhẹ, lạnh nhưng đẹp như mảnh vụn của trăng vỡ. Cậu mang thai bốn tháng, bụng hơi nhô, da thịt cũng trở nên trắng mềm hơn. Cậu đang được Vạn Dạ bọc chăn ngồi trên giường, thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân quen thuộc của thuộc hạ.
"Bẩm Quỷ Vương, Quỷ Lăng công chúa đã trở về."
Không khí thoáng chốc trở nên kỳ lạ.
Cậu thoáng khựng lại. Tên này... hình như cậu từng nghe ma nô thì thầm — người từng là thanh mai trúc mã, người cùng Vạn Dạ lớn lên từ thuở hồn thể chưa ổn định, lại còn là nữ quỷ đẹp đến mức làm quỷ sụp thành đổ đế.
Vạn Dạ vẫn đang sửa lại áo cho cậu, tay dừng một chút nhưng giọng bình thường như không:
"Ừ. Cho nàng vào."
Chỉ một chữ "nàng", lại thêm giọng điệu nhẹ nhàng ấy, đủ làm trái tim cậu nhói một cái.
Cửa mở.
Một nữ quỷ áo đen, vóc dáng uyển chuyển, đôi mắt đỏ thẫm như tơ lụa, bước thẳng tới. Vừa nhìn thấy Vạn Dạ, nàng liền nở nụ cười thoải mái, không chút ngại ngùng.
"Dạ ca ca, ta trở lại rồi."
Cậu muốn phản ứng, nhưng Vạn Dạ lại đứng dậy trước, đỡ lấy cổ tay nàng:
"Lần này đi lâu như vậy, có bị thương không?"
Câu hỏi rất thân thiết. Quá thân thiết.
Quỷ Lăng hất nhẹ mái tóc, đôi mắt quét sang cậu.
"Ồ... đây là tân phu quân mà ngươi nói?"
Cậu siết chặt chăn, ngước mắt nhìn nàng. Ánh mắt nàng không ác ý... nhưng lại có phần thách thức, phần do thám, và phần coi cậu như một sinh linh nhỏ yếu cần được đánh giá.
"Ta là Quỷ Lăng." – nàng mỉm cười – "Bạn từ nhỏ của Vạn Dạ. Ngươi đừng hiểu lầm, ta và hắn... tình cảm không đơn giản chỉ có một chữ 'bằng hữu'."
Cậu nghẹn họng.
Ma nô xung quanh cúi đầu, sợ drama nổ tung cả phủ.
Vạn Dạ liếc nàng:
"Đừng nói bừa."
Nhưng... hắn không phủ nhận rằng hai người thân thiết. Thậm chí, khi Quỷ Lăng đưa tay chỉnh lại cổ áo hắn, hắn cũng không né.
Cậu nhìn cảnh đó, cảm giác như tuyết lạnh rơi xuống lòng.
Dù vậy, nghiêng đầu nhìn bụng nhỏ nhô lên dưới lớp chăn, cậu thầm tự nhủ phải kiêu ngạo một chút.
Cậu là phu quân danh chính ngôn thuận, đang mang thai song sinh của hắn.
Cậu ngẩng mặt, dịu dàng nhưng không nhường nhịn:
"Chào Quỷ Lăng công chúa. Ta là... phu nhân của Dạ ca ca."
Vạn Dạ nghe xong thì mím môi, khẽ nhìn cậu — như muốn dỗ dành nhưng lại bị cảnh cũ kéo lại, không tiện thể hiện quá mức trước mặt người cũ.
Quỷ Lăng nhướng mày, cười sâu:
"Gan thật đấy... xem ra thú vị hơn ta tưởng."
Drama vừa mở màn, tuyết ngoài trời rơi dày hơn, như dự đoán cuộc chiến âm thầm giữa hai người một trời một vực — thê tử mang thai và thanh mai trúc mã — sẽ không hề nhẹ nhàng.
Tuyết đã ngừng rơi, nhưng gió lạnh vẫn rít qua hành lang U Minh điện. Cậu mang thai năm tháng, bụng tròn lên đẹp đẽ, mỗi bước đi đều được ma nô dìu đỡ. Tuy thế, đôi mắt Lâm Nhã vẫn sáng như hồ nước, tinh ranh hơn trước. Sau vụ rơi xuống hồ lạnh tháng trước, cậu có vẻ như... trưởng thành thêm vài phần.
Vạn Dạ từ sáng đã có việc ở Vạn Vực điện, để cậu nghỉ ngơi trong U Minh điện.
Nhưng cậu biết, ngày hôm nay sẽ không yên bình.
Quỷ Lăng – "thanh mai trúc mã" của chồng cậu – vừa trở về được hai ngày, đã bắt đầu biểu hiện sự "thân thiết khó chịu".
Bụng Lâm Nhã năm tháng tròn như mặt trăng nhỏ, cậu đang được ma nô dìu đi dạo quanh vườn U Minh điện để hít khí tươi thì bắt gặp Quỷ Lăng đang đứng dưới gốc bạch quỷ thụ, dáng đứng thanh nhã nhưng ma khí bao quanh lạnh như tuyết.
Cô ta nhìn cậu, nở một nụ cười khó hiểu:
"Phu nhân muốn đi đâu?"
Lâm Nhã nhẹ nhàng:
"Đi dạo thôi."
Một câu rất bình thản, nhưng dường như chạm vào chỗ khó chịu của Quỷ Lăng.
Nàng tiến lại gần — quá gần — đến mức hơi thở lạnh của nàng chạm vào cổ cậu.
"Ngươi làm Dạ ca thay đổi nhiều thật đấy. Trước đây... hắn chưa từng để tâm ai đến vậy."
Lâm Nhã không đáp.
Quỷ Lăng bỗng đưa tay nắm cổ tay Lâm Nhã, lực không mạnh nhưng đủ để cậu hơi khựng.
Cậu nhăn mày:
"Buông ra."
Nhưng nàng không buông.
Nàng kéo cậu một đoạn, rồi —
rầm!
Quỷ Lăng tự thả lỏng thân thể, chính nàng mới là người lao ngược ra sau, đập vào gốc bạch quỷ thụ.
Tiếng kêu nhẹ bật ra từ môi nàng:
"A...!"
Và đúng khoảnh khắc đó —
Vạn Dạ xuất hiện ở đại môn U Minh điện.
Ánh mắt hắn chạm ngay vào cảnh:
Quỷ Lăng ngã xuống đất, tay vẫn nắm cổ tay áo Lâm Nhã.
Lâm Nhã đứng đó, vẻ mặt thoáng sững sờ.
Ma nô chưa kịp phản ứng.
Nhìn vào... trông như Lâm Nhã vừa đẩy nàng.
Không khí đông cứng.
Vạn Dạ bước nhanh đến, quỳ xuống đỡ Quỷ Lăng dậy.
"Nàng sao rồi?"
Quỷ Lăng run run, giọng yếu đến mức khiến ai cũng nghĩ nàng bị đối xử tệ:
"Ta... chỉ nói chuyện thôi... ai ngờ... Nhã đột nhiên... đẩy ta..."
Nói xong, nàng nắm lấy cổ tay Vạn Dạ — đúng kiểu người bị tổn thương tìm nơi dựa dẫm.
Lâm Nhã nhìn cảnh đó, trong lòng lạnh xuống.
Ma nô đứng phía sau run lẩy bẩy, muốn nói thật nhưng không dám xen vào khi Quỷ Vương đang trầm mặt.
Vạn Dạ nhìn Quỷ Lăng, rồi ngước mắt lên nhìn Lâm Nhã.
Đôi mắt hắn không dữ.
Không quát.
Không buộc tội.
Nhưng... lạnh.
Lạnh đến đau.
"Nhã... sao ngươi làm vậy?"
Một câu nhẹ.
Nhưng như lưỡi dao.
Lâm Nhã bình tĩnh, không cãi.
Cậu chỉ đáp đúng một câu:
"Ta không đẩy."
Quỷ Lăng lập tức cúi đầu run rẩy:
"Nếu... nếu là do ta hiểu nhầm thì xin thứ lỗi... Nhưng ta thật sự... rất đau..."
Vạn Dạ đỡ nàng đứng vững, bàn tay giữ chắc vai nàng.
Khoảnh khắc đó —
Lâm Nhã thấy rõ: dù Vạn Dạ quan tâm cậu, nhưng Quỷ Lăng vẫn là một phần quá khứ hắn không thể xem nhẹ.
U Minh điện như chìm vào tĩnh lặng.
Gió thổi qua cành cây mà nghe như tiếng gãy vụn của lòng.
Lâm Nhã hít một hơi thật sâu.
Ma nô nhìn cậu, chỉ đợi cậu giải thích.
Nhưng cậu không nói thêm nữa.
Cậu chỉ vuốt bụng, lùi một bước, khom người:
"Nếu chàng đã nhìn thấy như vậy... ta cũng không biện minh."
Vạn Dạ siết tay lại.
Ánh mắt hắn dao động, rõ ràng là đau vì câu nói ấy.
Nhưng Quỷ Lăng khẽ rên, kéo hắn về lại phía nàng, khiến hắn phải đỡ lấy.
"Để ta đưa nàng về nghỉ." – Vạn Dạ nói nhỏ.
Rồi hắn quay lưng đi.
Theo sau hắn — là Quỷ Lăng.
Để lại Lâm Nhã đứng một mình giữa vườn, tuyết rơi nhẹ lên mái tóc đen mềm.
Cậu đặt tay lên bụng.
Hai đứa nhỏ khẽ động, như cảm nhận được nỗi buồn của mẹ.
Lâm Nhã cười rất nhẹ, không một giọt nước mắt.
"Không sao... mẹ không sao..."
Nhưng bầu trời trên U Minh điện hôm đó — u ám đến mức không thấy ánh sáng.
Và từ khoảnh khắc ấy, hiểu lầm bắt đầu bén rễ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store