ZingTruyen.Store

Tổng hợp các motip truyện đam mỹ mà t thích p3

Qủy Vương

Hunuwx

Gió lạnh từ khe núi Hắc Tinh quét qua, mang theo mùi hương âm khí đặc trưng của Âm Giới. Lâm Nhã nắm chặt vạt áo, bước từng bước một theo đám thuộc hạ mặt không cảm xúc. Cậu bị đưa đến Điện U Minh – nơi chỉ có một người sống: Quỷ Vương Vạn Dạ.

Tất cả bắt đầu từ lời thỉnh cầu tuyệt vọng của cậu.
Muốn cứu mạng em trai, cậu phải đánh đổi... chính mình.

Khi cánh cửa điện mở ra, lửa đen chảy dọc hai cột trụ, một giọng nói trầm thấp vang lên:

— "Ngươi đến rồi."

Trên ngai cao, một người đàn ông khoác áo bào đỏ sẫm đang ngồi, đôi mắt vàng như đốt cháy linh hồn người đối diện. Không có sừng, không có vuốt, chỉ là một vẻ đẹp quá mức nguy hiểm.

Lâm Nhã cúi đầu:
— Thần... chuẩn bị sẵn sàng.

Quỷ Vương đứng dậy, từng bước áp sát. Khi bàn tay lạnh chạm vào cằm cậu, Lâm Nhã khẽ run.

— "Nếu đã là người của ta, từ nay..."
Đôi mắt vàng nhìn chằm chằm vào đôi môi run rẩy của cậu.
— "...ngươi không được lùi bước."

Đêm đó, trời Âm giới không trăng

Lửa đen trong điện bập bùng. Cơ thể Lâm Nhã mềm ra, toàn thân như bị quỷ khí bao phủ, nóng lạnh xen lẫn khiến cậu chỉ còn biết bám chặt lấy Quỷ Vương. Những âm thanh đứt quãng, ánh mắt ngập nước, hơi thở gấp – tất cả hòa vào bóng tối.

Không đau như cậu nghĩ. Quỷ khí của hắn bao bọc từng chút một, khiến cậu như rơi vào biển sương mê hoặc.

Khi ánh sáng đầu tiên của hoả hồn vụn lóe lên, cậu ngất đi trong vòng tay lạnh như băng ấy.

Ba mươi ngày sau.

Lâm Nhã đột nhiên thấy bụng dưới nhói lên. Mỗi lần ngồi xuống đều cảm giác như có thứ gì đang động đậy.

Đến khi được dẫn đến y quan của Âm Giới, cậu vẫn không tin vào điều mình nghe được.

— "Chúc mừng ngài, thân thể đã dung hợp quỷ khí, thai đang phát triển rất tốt."

Lâm Nhã ngơ ngác:
— Thai... nào?

Y quan chắp tay:
— "Thai tử của Quỷ Vương."

Cả người cậu cứng lại. Hình ảnh đêm động phòng ùa về, tim đập lạc mất một nhịp.

Ngay lúc ấy, một luồng khí lạnh tràn vào phòng. Quỷ Vương Vạn Dạ xuất hiện, long bào đỏ quấn gió, đôi mắt vàng nhìn thẳng vào bụng cậu.

Hắn tiến đến, đặt tay lên eo Lâm Nhã.
Lòng bàn tay hắn luôn lạnh, nhưng khi chạm vào cậu... lại có chút ấm áp kỳ lạ.

— "Tốt. Người của ta, đứa con của ta."
Hắn cúi đầu, giọng trầm như trói buộc:
— "Từ nay, ngươi là Vương hậu."

Lâm Nhã bật thở nhẹ:
— Nhưng... thần chỉ muốn cứu em trai...

Quỷ Vương nhướng mắt, khóe môi cong nhẹ:
— "Ta đã giữ lời. Còn ngươi..."
Hắn kéo cậu sát vào lòng, giọng thấp như cắn vào tai:
— "...hứa với ta, phải sinh cho ta đứa trẻ này."

Lâm Nhã đỏ mặt, tim loạn nhịp, nhưng không hiểu sao lại không đẩy ra.
Một phần quỷ khí trong bụng đang đáp lại bàn tay của hắn – ấm, rung động, như đang nhận biết phụ thân của nó.

Bên ngoài, trời Âm Giới đổ xuống từng đợt hoa lửa đen – dấu hiệu chúc mừng của các linh hồn.

Vương hậu mới... đã mang thai.

Lửa đen trong Điện U Minh cháy chậm, ánh sáng lập lòe soi lên gương mặt tái nhợt của Lâm Nhã. Cậu ngồi trên giường gấm đen, lớp màn sa rơi xuống như sương mờ. Tim đập mạnh, từng nhịp va vào lồng ngực như muốn vỡ tung.

Cánh cửa lớn phía ngoài chậm rãi mở.

Quỷ Vương Vạn Dạ bước vào.

Áo bào đỏ trải dài phía sau như dòng máu đang trôi. Mỗi bước hắn đi, quỷ khí khẽ rung. Lâm Nhã vô thức siết chặt mép chăn, đầu ngón tay run nhẹ.

Hắn dừng lại trước giường, đôi mắt vàng nhìn cậu từ trên xuống.

— "Sợ ta?"

Lâm Nhã cắn môi, khẽ lắc đầu.
— Thần... chỉ là chưa quen.

Một nụ cười mơ hồ thoáng qua trên môi Quỷ Vương, không lạnh lùng như bình thường, mà như mang chút thú vị.

— "Tốt. Đêm nay, ngươi không cần quen. Chỉ cần... để ta dẫn."

Hắn đưa tay vén màn, ngồi xuống bên cạnh cậu. Lâm Nhã ngửi thấy hương quỷ khí mát lạnh pha lẫn chút mùi hương thảo dược quái lạ, khiến đầu óc hơi choáng.

— "Nhìn ta."
Giọng hắn thấp, nhưng không cho phép chống lại.

Lâm Nhã ngẩng lên. Ánh mắt vàng kia như nhấn chìm cậu vào vực sâu.

Bàn tay Quỷ Vương đưa lên, ngón tay lạnh buốt chạm vào gò má cậu.
— "Khi đã là Vương hậu, ngươi phải nhận dấu ấn của ta."

Lâm Nhã chưa kịp hỏi, hơi lạnh từ ngón tay đã trượt xuống cổ, chạm vào da thịt cậu. Làn quỷ khí lan rộng, khiến cơ thể Lâm Nhã bật một tiếng thở nhẹ, mềm nhũn như bị rút mất sức.

Vạn Dạ cúi người, hơi thở chạm vào cổ cậu.

— "Thư giãn."

Tấm áo mỏng trên người Lâm Nhã bị gió quỷ khẽ lay, rơi khỏi vai cậu như tự động. Hơi lạnh và hơi nóng giao nhau, khiến cậu chỉ biết bám vào tay hắn.

— "Quỷ khí của ta sẽ dung hợp với thân thể ngươi."
Hắn thì thầm cạnh tai, giọng vừa tối vừa trầm.
— "Ngươi chỉ cần đón nhận."

Cơ thể Lâm Nhã như chìm vào biển sương. Mỗi lần quỷ khí lan đến đâu, cậu run đến đó, vừa lạ lẫm vừa không thể phản kháng.

Quỷ Vương dùng tay nâng cằm cậu lên.

— "Đừng trốn."
Đôi mắt hắn nhìn cậu đầy kiềm chế.
— "Ta sẽ nhẹ."

Tiếng tim đập trong lồng ngực Lâm Nhã như nổ tung.

Khi quỷ khí bùng lên, ánh lửa đen ngoài điện đồng loạt bốc cao. Giường gấm rung nhẹ. Màn sa lay động như sóng.

Lâm Nhã chỉ kịp nghe tiếng thở của chính mình hòa với giọng trầm áp sát bên tai:

— "Từ giờ... ngươi là của ta."

Rồi mọi âm thanh chìm dần vào bóng đêm cuộn xoáy.

Phút cuối cùng, trước khi ý thức mờ đi, cậu cảm giác được bàn tay Quỷ Vương đặt trên bụng mình — mang theo hơi ấm hiếm hoi của hắn.

Một lời nói mơ hồ như cột trói linh hồn:

— "...và đứa con tương lai của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store