Tổng hợp các motip truyện đam mỹ mà t thích p3
Bắt cóc
Ánh hoàng hôn len lỏi qua ô cửa sổ lớn, nhuộm căn hộ penthouse xa hoa bằng một màu vàng cam ấm áp. Trong không gian tĩnh lặng, Lục Lam, thư ký riêng của Chủ tịch tập đoàn Phong Hào, đang thong thả bước đi. Cậu khoác lên mình một chiếc váy ngủ mỏng manh, màu đỏ rực như ngọn lửa - một món quà mà Trình Phong (vị Chủ tịch quyền lực) đã đích thân chọn.
Chiếc váy ren với dây áo mảnh mai, cổ chữ V sâu, ôm sát cơ thể, đặc biệt tôn lên vòng một đầy đặn, căng tràn sức sống của Lục Lam. Bụng bầu 7 tháng đã nhô cao, tròn trịa, là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu cuồng nhiệt mà Lục Lam và Trình Phong dành cho nhau. Cậu xoa nhẹ lên bụng, ánh mắt trìu mến.
"Bảo bối nhỏ, hôm nay ba bận việc ở công ty, một lát nữa sẽ về với mẹ và con thôi..."
Lục Lam ngồi xuống sofa, chiếc gối ôm lưng mềm mại được kê sát. Cậu cầm lấy điện thoại, định nhắn tin hỏi thăm Trình Phong. Công việc của anh gần đây luôn căng thẳng, và dù là thư ký, cậu vẫn bị anh bắt phải nghỉ ngơi ở nhà vì thai kỳ.
Bỗng...
Một tiếng "RẦM" lớn vang lên, cánh cửa chính biệt thự bị phá tan tành. Lục Lam giật mình, sắc mặt tái nhợt vì kinh hãi.
Trước mặt cậu, một bóng dáng cao lớn, lạnh lẽo xuất hiện. Đó là Trình Hạo, em trai kế của Trình Phong, người luôn che giấu sự ghen ghét và tham vọng độc chiếm gia sản. Hắn mặc một bộ vest đen lịch lãm nhưng ánh mắt lại như chứa đầy sự thù hằn điên loạn.
"Anh Lục Lam, đêm nay anh trai tôi không thể về ăn cơm với anh rồi," Trình Hạo cười khẩy, nụ cười vô cùng ghê tởm. "Hắn đang bận giải quyết mớ hỗn độn mà tôi vừa tạo ra trong công ty. Còn anh, anh là con át chủ bài của hắn, dĩ nhiên tôi phải mời anh đi 'du lịch' một chuyến rồi."
Phía sau Trình Hạo, gần chục vệ sĩ mặc đồ đen lao vào.
Lục Lam run rẩy đứng dậy, tay ôm chặt bụng. Chiếc váy ngủ đỏ rực đối lập với sự sợ hãi tột độ của cậu.
"Các người... các người muốn làm gì? Mau tránh ra! Anh Phong... Anh Phong sẽ không tha cho các người đâu!"
"Không tha?" Trình Hạo nhếch môi, chậm rãi bước tới, ánh mắt dán chặt vào bụng bầu của cậu. "Đứa bé này là vật cản lớn nhất. Yên tâm, tôi sẽ giữ anh an toàn... cho đến khi anh Phong phải quỳ xuống cầu xin tôi. Cầm lấy nó cho tôi!"
Hai gã vệ sĩ to lớn nhanh chóng tiến tới, Lục Lam chống cự nhưng chiếc bụng bầu 7 tháng và sức lực yếu ớt không cho phép cậu làm được gì. Cậu bị nhấc bổng lên vai một cách thô bạo.
"Thả tôi ra! Trình Hạo! Anh sẽ phải hối hận!" Lục Lam tuyệt vọng gào lên, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Chiếc váy đỏ như máu, báo hiệu một tai ương sắp giáng xuống.
Trình Hạo nhìn theo bóng lưng Lục Lam bị mang đi, trong lòng trào dâng sự khoái cảm bệnh hoạn: "Anh Trình Phong, trò chơi giờ mới thực sự bắt đầu!"
Cơn đau buốt từ cổ họng và gáy khiến Lục Lam từ từ mở mắt. Cậu nhận ra mình đang nằm trên một tấm thảm bụi bặm, lạnh lẽo. Mùi ẩm mốc, giấy vụn và kim loại gỉ sét xộc vào mũi.
Khi thị giác dần lấy lại sự sắc nét, Lục Lam kinh hoàng nhận ra nơi này: Tòa nhà Thiên Đỉnh—trụ sở cũ của công ty con mà Trình Hạo từng quản lý, trước khi bị Trình Phong thẳng tay giải thể vì quản lý yếu kém và tham ô. Bây giờ, nó chỉ là một đống đổ nát, chứng tích cho thất bại và sự thù hận đang sôi sục của Trình Hạo.
Xung quanh, những chồng hồ sơ ố vàng, máy tính bị đập vỡ và bàn ghế lật đổ nằm ngổn ngang. Cậu cố gắng cử động, nhưng tay chân đã bị còng chặt vào một chiếc ghế văn phòng nặng nề. Chiếc váy ngủ đỏ rực giờ đây càng thêm nổi bật trong không gian xám xịt, nhưng nó chẳng mang lại chút hơi ấm hay an toàn nào.
Cậu thử gọi, giọng khô khốc: "Trình Hạo... anh muốn gì?"
Từ phía góc tối của căn phòng, tiếng bước chân thong thả vang lên. Trình Hạo bước ra, trên tay hắn là một chiếc gậy sắt dài, bóng loáng. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, điên dại, không còn chút vẻ ngoài lịch thiệp thường ngày. Hắn giống như một kẻ đã mất hết lý trí.
"Muốn gì à, anh Lục Lam? Tôi muốn tất cả! Tôi muốn cái tên Trình Phong phải thân bại danh liệt, phải đau đớn quằn quại—và anh chính là chìa khóa!" Trình Hạo gầm gừ, vừa nói vừa đá tung một chồng hồ sơ.
Hắn tiến lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mặt Lục Lam, giọng nói lúc thì thì thầm, lúc lại gào thét: "Anh ta có gì tốt hơn tôi chứ? Cũng là con của Trình gia, tại sao anh ta được quyền thừa kế, được nắm giữ tất cả, còn tôi chỉ là một cái bóng, một đứa con riêng! Công ty tôi đã đổ bao nhiêu tâm huyết, vậy mà anh ta chỉ cần một cái gật đầu là nó sụp đổ! Sụp đổ! Hắn đã cướp mọi thứ của tôi!"
Hắn dừng lại, ánh mắt dán chặt vào chiếc bụng tròn trịa đang nhấp nhô dưới lớp vải đỏ của Lục Lam.
"Và bây giờ, hắn còn có cả anh và đứa con này... Hạnh phúc của hắn... nó quá chướng mắt!"
Lục Lam co người lại, nỗi sợ hãi tột độ khiến cả người cậu run rẩy không ngừng. Cậu cố gắng giấu chiếc bụng bầu vào trong lòng.
"Trình Hạo, đứa bé là vô tội... anh làm ơn... xin anh..."
Lời cầu xin của cậu chỉ như một giọt nước đổ vào ngọn lửa điên loạn của Trình Hạo. Hắn bật cười khùng khục, rồi đột ngột giơ cao chiếc gậy sắt.
"Vô tội? Không! Nó là sợi dây ràng buộc cuối cùng, là điểm yếu chí mạng của Trình Phong!"
Lục Lam hét lên thất thanh. Cậu nhắm mắt lại, nước mắt tuôn rơi, sẵn sàng đón nhận cơn đau.
"PHỤT! CỘP!"
Không khí như ngừng lại. Chiếc gậy sắt lạnh lẽo, tàn nhẫn, không chút khoan nhượng, đánh thẳng vào chiếc bụng nõn nà, căng đầy sự sống của Lục Lam.
Một tiếng kêu đau đớn, nghẹn lại trong cổ họng cậu. Cơn đau như xé toạc mọi thớ thịt và gân cốt, lan tỏa khắp cơ thể Lục Lam. Cậu cảm thấy tử cung co thắt dữ dội, một cảm giác nóng rát, ẩm ướt bắt đầu thấm qua lớp váy ngủ.
"A... Aaaaa!" Lục Lam oằn mình, mồ hôi lạnh toát ra.
Trình Hạo như bị kích thích bởi tiếng kêu và cơn đau đớn của Lục Lam, hắn lùi lại một bước, ánh mắt càng thêm điên dại.
"Đau chứ? Đau không? Anh Phong của anh sắp đau gấp trăm lần như thế này! Đây là quà tôi gửi cho hắn!"
Hắn lại giơ gậy lên, chuẩn bị ra đòn thứ hai, nhưng một tiếng điện thoại đổ chuông lớn từ túi hắn khiến hắn khựng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store