Tong Hop Cac Doan Van
- Vy, đi làm muộn lần thứ 5, trừ lương! Hạo Thiên thong thả bước ra từ hàng ghế cạnh cửa, nhàn nhã uống tách cà phê trên tay, nở nụ cười gợi đòn. Vy Vy vừa đến nơi, bước thấp bước cao chạy vào, một bộ dáng nhếch nhác lại nghe anh bạn kiêm chức ông chủ của mình cười cợt, liền quay qua nhìn, giọng điệu bất lực. - Thiên... Anh nghe vậy, khoanh tay trước ngực, ung dung. - Sao nào? - Tha em đi...Em hứa... - Dừng dừng...lời thoại quen thuộc, đổi cái mới hơn nào. - ...Cô nghe vậy liền im thít. Rõ ràng cô đi làm chăm chỉ lắm mà. Cùng lắm... Một tuần tuần cô đi làm muộn 1..2...3...4, 4 buổi thôi a. Đi đúng giờ hẳn 2 buổi nhé. Hai buổi không phải số nhiều rồi ư? - Sao lại im rồi? - ...- Muốn được tha không? Vừa nói, anh vừa nở nụ cười nham hiểm, chỉ khổ thân ai kia, vì cúi gằm đầu ra vẻ hối lỗi mà chẳng biết gì nên gật đầu như búa bổ. - Muốn... - Tốt! Xong, anh liền ghé tai cô nói nhỏ cái gì đấy. Vừa nghe, cô liền đằng đằng sát khí nhìn anh, anh lại nhìn cô, bày ra bộ dáng vô lại, mấp máy 2 chữ. - Tiền lương. Nói xong liền ung dung bước đi. Cô đứng sau chỉ biết dậm chân nhìn theo...Ai bảo cô là người có lỗi chứ....
Chiều, biệt thự nhà họ Cố. - Này, rốt cuộc anh muốn làm gì? Mặc sự vẫy vùng của cô, anh vẫn thành công kéo cô vào được phòng ngủ, đương nhiên thôi, sức con gái sao lại lực thằng con trai ~- Ấy ấy...Thiên... Anh cởi áo làm gì? Cô nhìn nửa trên trần trụi của anh vừa đỏ mặt, giơ tay che mắt, vừa ấp úng hỏi. - Là..làm gì? Anh...làm gì?Thiên cười, quăng áo xuống đất, từng bước, từng bước, dồn cô đến tường xong mới chống tay, nghiêng đầu, từng chút, từng chút ghé môi mình sát môi cô, trong khoảnh khắc, đầu cô bỗng chốc tê dại. Dẫu sao thì, trước mặt cô cũng là chàng bạch mã hoàng tử phi thường đẹp trai, cũng chính là người tình trong mộng của lũ con gái ở công ty cô mà. Vậy là, cô vô thức nhắm mắt lại, buông bỏ mọi sự phản kháng.. 1s, 2s, 3s.Một giọng nói vang lên bên tai cô. - Nóng, cởi áo không được ư?Nói rồi anh liền xoay người bước đi, không quên bỏ lại một tràng cười nhạo, mặt cô lập tức liền biến thành quả cà chua chín. - Vậy...vậy anh kéo tôi vào làm gì? - À, trong phòng còn vài bộ quần áo, cô mang nó với cái áo ban nãy của tôi giặt đi. Nhớ, phải giặt tay, còn giặt máy, hỏng, em đền! - ...Chết tiệt! Chỉ tại thói ngủ nướng mà cô thành con sen thế này đây! Một tuần vất vả, đổi lại 3 ngày tiền lương...có...có...lỗ quá không? Bỏ đi bỏ đi...dẫu sao thì làm khổ sai vẫn hơn là hết tiền đi uống trà sữa...Nhưng mà...ngứa mắt quá..nhìn gã kia...tay cỗ cũng ngứa luôn rồi! Không được không được! Phải nạt lại gã mới được! A...đúng rồi...- Thiên à...Anh mệt không a?Vừa nói, cô vừa tiến lại chỗ anh, chớp chớp mắt, bày ra dáng vẻ đáng yêu khiến ai kia sởn gai ốc, anh nhìn cô đầy phòng bị. - Làm gì? Cô lại cởi phăng áo khoác bên ngoài, quăng lên ghế. - Aiya...người ta là muốn giúp anh đỡ mệt mà ~ Ngoan nào, sẽ rất thoải mái a ~Nhìn điệu bộ kỳ quái của cô, anh cau mày, tay bất giác ôm lấy thân. - Em làm gì? Tính cướp sắc ư? Tôi...tôi không hiến thân đâu nhé? Mặc kệ, cô vẫn cứ dồn anh đến giường. - Đúng, chính là cướp sắc đấy, thì sao nào? Anh không hiến thân? Không sao, em cướp là được. Dứt lời, anh liền bị cô đẩy ngã xuống giường. Tay cô không ngừng sờ loạn trên người anh, anh thì ra sức phản kháng... 5 phút sau. - Thoải mái không? - Ưm ~ Thoải mái ~- Nhanh hơn nhé? - Chậm chút, đau ~- Ưm~... - V..Vy...xuống một chút... Ưm... Đúng rồi, là chỗ đó ~ - Thiên ngoan. Chịu một chút, lần đầu sẽ đau ~ - Khô...không sao, tiếp đi. A...đau~ Vy, em có thể dịu dàng chút không hả? - Ha...ha....Không! Vừa nói, cô vừa phủi tay, nhấc mông đứng dậy.- Đại công cáo thành!Vừa nói, cô vừa hí hửng cầm hộp son phấn ở đầu giường, vừa nhìn anh cười nham nhở. - Thiên ơiii!- ...Ế, khoan...anh...Không cử động được! - Vy, em...làm gì tôi?Nhìn bộ dạng hoang mang của anh, cô cười, quăng cho anh ánh mắt khinh bỉ, trên mặt chỉ thiếu viết lên lên mấy chữ 'Thiểu năng, chết là đáng đời!'Anh: ...Anh chỉ bắt lỗi cô 3 lần thôi mà? Rốt cuộc thì... Aiyo, đau đầu nha~ Im lặng, đúng, im lặng là vàng! Anh lựa chọn im lặng! - Anh bày ra bộ dáng đáng thương vậy làm gì? Ai bảo anh bắt lỗi em cơ? Đáng đời!- ...- Được rồi, nhìn anh đáng thương như vậy, nói anh biết cũng không sao, hmm.. tháng trước nội em tìm trong nhà kho được cuốn sách dạy điểm huyệt, ông làm trong ngành y học cổ truyền mà. Sau đó liền dạy em. Hí hí.. Ai bảo ông cưng nhất là đứa cháu nội này đâu ~ Mà công nhận, phương pháp này hữu hiệu thật. Có điều, điểm được huyệt anh, em lại phải massage cho anh. Chậc...cái tay vàng ngọc của bản tiểu thư ~ Ứ ừ...thôi được, kỳ này cả gốc lẫn lãi đều phải đòi bằng sạch. Hí hí ~Dứt lời cũng là lúc kiệt tác bằng son phấn của cô hoàn thành. Mặt anh trắng xóa, môi đỏ lự, mũi cũng chẳng kém, bên cạnh còn thêm vài nốt ruồi, má thì hồng hồng tím tím...mắt lại tô đen sì...Hmm...Bỏ mấy chi tiết vụn vặt, anh chính là 'Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu' nhưng là phiên bản gấu trúc bị lỗi a ~Kiệt tác hoàn thành, cô liền rút điện thoại, nhằm lưu lại kỉ niệm, thì bỗng... - Thu lại cả gốc lẫn lãi ư? Vừa hay, tôi cũng muốn đòi ~Vừa nói, anh vừa lật người đè cô dưới thân. - Anh..anh...?- Vợ ~ Nội chưa dạy em, điểm huyệt cũng phải dùng lực tay ư? Lực tay em yếu quá ~- Ai là vợ anh? - Em... - Buông ra, biến thái! - Tốt, để tôi cho em biết thế nào là biến thái ! Vợ ~ Em muốn nghỉ phép 3 ngày hay 1 tuần nào !?
Chiều, biệt thự nhà họ Cố. - Này, rốt cuộc anh muốn làm gì? Mặc sự vẫy vùng của cô, anh vẫn thành công kéo cô vào được phòng ngủ, đương nhiên thôi, sức con gái sao lại lực thằng con trai ~- Ấy ấy...Thiên... Anh cởi áo làm gì? Cô nhìn nửa trên trần trụi của anh vừa đỏ mặt, giơ tay che mắt, vừa ấp úng hỏi. - Là..làm gì? Anh...làm gì?Thiên cười, quăng áo xuống đất, từng bước, từng bước, dồn cô đến tường xong mới chống tay, nghiêng đầu, từng chút, từng chút ghé môi mình sát môi cô, trong khoảnh khắc, đầu cô bỗng chốc tê dại. Dẫu sao thì, trước mặt cô cũng là chàng bạch mã hoàng tử phi thường đẹp trai, cũng chính là người tình trong mộng của lũ con gái ở công ty cô mà. Vậy là, cô vô thức nhắm mắt lại, buông bỏ mọi sự phản kháng.. 1s, 2s, 3s.Một giọng nói vang lên bên tai cô. - Nóng, cởi áo không được ư?Nói rồi anh liền xoay người bước đi, không quên bỏ lại một tràng cười nhạo, mặt cô lập tức liền biến thành quả cà chua chín. - Vậy...vậy anh kéo tôi vào làm gì? - À, trong phòng còn vài bộ quần áo, cô mang nó với cái áo ban nãy của tôi giặt đi. Nhớ, phải giặt tay, còn giặt máy, hỏng, em đền! - ...Chết tiệt! Chỉ tại thói ngủ nướng mà cô thành con sen thế này đây! Một tuần vất vả, đổi lại 3 ngày tiền lương...có...có...lỗ quá không? Bỏ đi bỏ đi...dẫu sao thì làm khổ sai vẫn hơn là hết tiền đi uống trà sữa...Nhưng mà...ngứa mắt quá..nhìn gã kia...tay cỗ cũng ngứa luôn rồi! Không được không được! Phải nạt lại gã mới được! A...đúng rồi...- Thiên à...Anh mệt không a?Vừa nói, cô vừa tiến lại chỗ anh, chớp chớp mắt, bày ra dáng vẻ đáng yêu khiến ai kia sởn gai ốc, anh nhìn cô đầy phòng bị. - Làm gì? Cô lại cởi phăng áo khoác bên ngoài, quăng lên ghế. - Aiya...người ta là muốn giúp anh đỡ mệt mà ~ Ngoan nào, sẽ rất thoải mái a ~Nhìn điệu bộ kỳ quái của cô, anh cau mày, tay bất giác ôm lấy thân. - Em làm gì? Tính cướp sắc ư? Tôi...tôi không hiến thân đâu nhé? Mặc kệ, cô vẫn cứ dồn anh đến giường. - Đúng, chính là cướp sắc đấy, thì sao nào? Anh không hiến thân? Không sao, em cướp là được. Dứt lời, anh liền bị cô đẩy ngã xuống giường. Tay cô không ngừng sờ loạn trên người anh, anh thì ra sức phản kháng... 5 phút sau. - Thoải mái không? - Ưm ~ Thoải mái ~- Nhanh hơn nhé? - Chậm chút, đau ~- Ưm~... - V..Vy...xuống một chút... Ưm... Đúng rồi, là chỗ đó ~ - Thiên ngoan. Chịu một chút, lần đầu sẽ đau ~ - Khô...không sao, tiếp đi. A...đau~ Vy, em có thể dịu dàng chút không hả? - Ha...ha....Không! Vừa nói, cô vừa phủi tay, nhấc mông đứng dậy.- Đại công cáo thành!Vừa nói, cô vừa hí hửng cầm hộp son phấn ở đầu giường, vừa nhìn anh cười nham nhở. - Thiên ơiii!- ...Ế, khoan...anh...Không cử động được! - Vy, em...làm gì tôi?Nhìn bộ dạng hoang mang của anh, cô cười, quăng cho anh ánh mắt khinh bỉ, trên mặt chỉ thiếu viết lên lên mấy chữ 'Thiểu năng, chết là đáng đời!'Anh: ...Anh chỉ bắt lỗi cô 3 lần thôi mà? Rốt cuộc thì... Aiyo, đau đầu nha~ Im lặng, đúng, im lặng là vàng! Anh lựa chọn im lặng! - Anh bày ra bộ dáng đáng thương vậy làm gì? Ai bảo anh bắt lỗi em cơ? Đáng đời!- ...- Được rồi, nhìn anh đáng thương như vậy, nói anh biết cũng không sao, hmm.. tháng trước nội em tìm trong nhà kho được cuốn sách dạy điểm huyệt, ông làm trong ngành y học cổ truyền mà. Sau đó liền dạy em. Hí hí.. Ai bảo ông cưng nhất là đứa cháu nội này đâu ~ Mà công nhận, phương pháp này hữu hiệu thật. Có điều, điểm được huyệt anh, em lại phải massage cho anh. Chậc...cái tay vàng ngọc của bản tiểu thư ~ Ứ ừ...thôi được, kỳ này cả gốc lẫn lãi đều phải đòi bằng sạch. Hí hí ~Dứt lời cũng là lúc kiệt tác bằng son phấn của cô hoàn thành. Mặt anh trắng xóa, môi đỏ lự, mũi cũng chẳng kém, bên cạnh còn thêm vài nốt ruồi, má thì hồng hồng tím tím...mắt lại tô đen sì...Hmm...Bỏ mấy chi tiết vụn vặt, anh chính là 'Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu' nhưng là phiên bản gấu trúc bị lỗi a ~Kiệt tác hoàn thành, cô liền rút điện thoại, nhằm lưu lại kỉ niệm, thì bỗng... - Thu lại cả gốc lẫn lãi ư? Vừa hay, tôi cũng muốn đòi ~Vừa nói, anh vừa lật người đè cô dưới thân. - Anh..anh...?- Vợ ~ Nội chưa dạy em, điểm huyệt cũng phải dùng lực tay ư? Lực tay em yếu quá ~- Ai là vợ anh? - Em... - Buông ra, biến thái! - Tốt, để tôi cho em biết thế nào là biến thái ! Vợ ~ Em muốn nghỉ phép 3 ngày hay 1 tuần nào !?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store