Tong Hop Bac Quan Nhat Tieu
Đoản 3: Đôi mắt (1)
Thể loại: đam, niên hạ, ngược,...
Ngày...tháng...năm...Vương gia sụp đổ, chỉ còn lại là đóng đổ nát. Trong nhà, chỉ còn sống sót vài người.Kể từ ngày hôm đó, sự nghiệp, tiền tài, danh vọng, phút chốc thành đống tro tàn.Năm Vương Nhất Bác tròn 20 tuổi, cậu bắt đầu gầy dựng lại sự nghiệp của nhà họ Vương. Sau 3 năm, từ một người trắng tay trở thành người đứng đầu trong giới kinh doanh.Nhiều năm qua, Vương Nhất Bác chăm chỉ học hành, cả ngày lẫn đêm đều không than thở một lần. Lúc cậu còn nhỏ, mẹ Vương có kể lại mọi chuyện cho cậu nghe, kể từ đó Vương Nhất Bác tự tập cho mình bản năng sinh tồn, lớn lên tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, tự lo tiền đóng học phí. Vài năm sau, mẹ cậu cũng vì đau khổ về chuyện chồng mất vì vụ cháy nổ năm xưa, gia đình ly tán trắng tay mà gặp phải căn bệnh hiểm từ từ qua đời.Trước khi mất, bà ủy thác cho Vương Nhất Bác một chuyện, bà muốn con trai bà tìm được hạnh phúc, lần cuối cùng nhìn thấy cuộc đời này cũng muốn thấy con trai mà bà tin tưởng ở cạnh nhau, người đó chính là Tiêu Chiến.Lý do tại sao bà lại đặc biệt muốn Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến kết hôn?Nhớ ngày cả Vương gia bổng nhiên phát nổ, Tiêu Chiến đã không màn mạng sống mà chạy vào cứu Vương Nhất Bác ra, người lúc ấy đầy vết thương, nhưng trong lòng vẫn muốn hết mực che chở cậu nhóc trong lòng.Tiêu Chiến là hàng xóm gần nhà Vương Nhất Bác vài căn, anh thường hay sang nhà chơi cùng cậu, còn cùng cậu đi học, tình cảm của cả hai đặc biệt thân thiết.Nhưng lúc đó, Vương Nhất Bác vì hoảng sợ mà dẫn đến hôn mê, trên người cũng có không ít vết thương, nên cậu cũng không biết người cứu mình là ai, vẫn nghĩ là mạng do trời thương mà cho phép sống đến hết cuộc đời.Tiêu Chiến khi ấy cũng xem như hoàn thành nghĩa vụ của một người anh hàng xóm cứu mạng đứa em trai nhỏ, cuối cùng không chịu được cũng bất tỉnh.Cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến được đưa đến phòng cấp cứu, sau khi bác sĩ hoàn thành xong ca phẫu thuật cho cả hai thì cho biết Vương Nhất Bác không sao chỉ là do hoảng sợ mà dẫn đến ngất xỉu, vết thương cũng không nghiêm trọng mấy, vài ngày có thể xuất viện. Còn Tiêu Chiến thì nghiêm trọng hơn, đôi mắt của anh bị khói lửa làm cho ảnh hưởng nghiêm trọng, e là sau này không thể nhìn thấy ánh sáng.Mẹ Vương sau khi nghe tin liền sụp đổ, chồng thì bị người khác hãm hại mất ngay ngày hôm đó, nhà cửa thì bây giờ chỉ còn lại đống tro tàn, tuy rằng đứa con trai mình không có gì đáng kể, nhưng đứa trẻ kia lại đánh đổi tính mạng của mình để cứu cậu, còn nhỏ như thế lại không thể nhìn thấy ánh sáng, vậy có phải là quá tàn nhẫn rồi không?Vương Nhất Bác còn quá nhỏ để hiểu hết sự việc, cậu chỉ mới 6 tuổi đã trải qua mất mát của cuộc đời, Tiêu Chiến lại không muốn đứa nhỏ này suy nghĩ bậy bạ nên cũng không muốn mẹ Vương nói sự thật cho cậu biết, thế là bí mật được giấu đến tận bây giờ.Năm nay Tiêu Chiến 26 tuổi, Vương Nhất Bác 23 tuổi.Suốt bao năm, anh sống trong cảnh tăm tối, nhưng hình bóng của đứa nhỏ ngày ngày bám theo chân anh vẫn còn hiện hữu trong đầu, mỗi lần nhớ lại lại ngồi cười ngốc một mình.Tuy rằng, từ hôm xảy ra chuyện đó, Vương Nhất Bác không còn quấn quýt lấy chân anh như ngày nào, nhưng đối với Tiêu Chiến đó là khoảng thời gian đẹp nhất.Mẹ Vương cũng rất thích tính cách nhu hòa của Tiêu Chiến, nên lâu đã có ý kết hợp cho đôi trẻ.Cũng vì thế, trước khi bà nhắm mắt muốn nghe được con trai mình hứa sẽ kết hôn với Tiêu Chiến, xem như cũng đền bù ân tình năm xưa, để cho cậu chăm sóc anh suốt quãng đường còn lại.Vương Nhất Bác miễn cưỡng gật đầu, rồi mọi chuyện cũng từ đó mà chôn vùi theo quá khứ. Ngày để tang mẹ cậu xong xuôi, Vương Nhất Bác lại đăm đầu vào công việc không ngó ngàng gì đến lời hứa lúc trước, dường như cái tên Tiêu Chiến hoàn toàn không tồn tại trong lòng cậu.Đến khi, Tiêu Chiến tình cờ đem thức ăn cậu thích sang cho cậu tẩm bổ, thì anh mới nghe thấy tiếng nói ôn nhu của cậu dành cho người con gái khác, mà người đó cư nhiên lại là bạn thân của anh.Tiêu Chiến như chết lặng tại chỗ, khi nghe được cậu nói sắp cưới cô ấy.Đau không? Đau chứ. Bởi Tiêu Chiến từ lâu đã có tình cảm với Vương Nhất Bác, một thứ tình cảm khờ dại, chỉ mình anh ôm ấp, chỉ mình anh vọng tưởng.Anh không bắt cậu phải trả nợ cho anh, anh cũng không bắt cậu trả lại cho anh ánh sáng như trước, nhưng anh xin cậu một lần đứng trước mặt anh, ôm anh vào lòng có được không, như vậy là quá đủ rồi.Tiêu Chiến nước mắt rơi lã chã, hộp cơm được anh gói gọn gàng cùng tự động mà rơi xuống đất, tiếng động đó làm Vương Nhất Bác chú ý." Tiêu Chiến?"" Xin lỗi ! Đã làm gián đoạn tình cảm của hai người "Tiêu Chiến lau vội nước mắt còn đọng trên gò má, ánh mắt sưng húp, cũng may anh không nhìn thấy được, nếu không càng đau hơn." Anh sao lại đến đây?"" Anh...anh chỉ muốn đem cơm đến cho em "Hai tay Tiêu Chiến nắm chặt đến đỏ ửng, từ bao câu nói lại khó phát ra như thế, là do đối diện với cậu hay sao?" Không cần, tôi có thể tự mình ăn được. Từ đây về sau, anh không cần quan tâm đến tôi nữa, sau này Yên Yên sẽ chăm sóc cho tôi "Vương Nhất Bác vừa nói, tay lại ôm cô gái đó vào lòng, nét mặt cưng chiều, sủng nịnh.Đúng, là cậu có tình cảm với cô gái tên Yên Yên đó. Sau lần gặp mặt, cậu đã thích cô ta." Chiến Chiến ! Hết tháng này là mình và Nhất Bác sẽ chính thức kết hôn, mời cậu đến dự hôn lễ của chúng tôi nhé?"Yên Yên dụi đầu vào lòng ngực Vương Nhất Bác nũng nịu, nói gì lấy một người đẹp trai tài giỏi như Vương Nhất Bác ai mà không thích." Được. Chúc hai người hạnh phúc"Giọng Tiêu Chiến nghẹn ngào, anh không thể tin được mọi chuyện lại đến nhanh như thế. Cứ tưởng, lời ngõ ý của mẹ Vương lúc trước sẽ thành hiện thực, nhưng thật ra là anh mơ tưởng.Tiêu Chiến nói xong, cũng quay người bước đi, không thể nhìn thấy được cảnh tượng phía trước quá bất lợi, nhưng đứng trước Vương Nhất Bác anh không cho phép bản thân mình yếu đuối.
_Còn tiếp_
Thể loại: đam, niên hạ, ngược,...
Ngày...tháng...năm...Vương gia sụp đổ, chỉ còn lại là đóng đổ nát. Trong nhà, chỉ còn sống sót vài người.Kể từ ngày hôm đó, sự nghiệp, tiền tài, danh vọng, phút chốc thành đống tro tàn.Năm Vương Nhất Bác tròn 20 tuổi, cậu bắt đầu gầy dựng lại sự nghiệp của nhà họ Vương. Sau 3 năm, từ một người trắng tay trở thành người đứng đầu trong giới kinh doanh.Nhiều năm qua, Vương Nhất Bác chăm chỉ học hành, cả ngày lẫn đêm đều không than thở một lần. Lúc cậu còn nhỏ, mẹ Vương có kể lại mọi chuyện cho cậu nghe, kể từ đó Vương Nhất Bác tự tập cho mình bản năng sinh tồn, lớn lên tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, tự lo tiền đóng học phí. Vài năm sau, mẹ cậu cũng vì đau khổ về chuyện chồng mất vì vụ cháy nổ năm xưa, gia đình ly tán trắng tay mà gặp phải căn bệnh hiểm từ từ qua đời.Trước khi mất, bà ủy thác cho Vương Nhất Bác một chuyện, bà muốn con trai bà tìm được hạnh phúc, lần cuối cùng nhìn thấy cuộc đời này cũng muốn thấy con trai mà bà tin tưởng ở cạnh nhau, người đó chính là Tiêu Chiến.Lý do tại sao bà lại đặc biệt muốn Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến kết hôn?Nhớ ngày cả Vương gia bổng nhiên phát nổ, Tiêu Chiến đã không màn mạng sống mà chạy vào cứu Vương Nhất Bác ra, người lúc ấy đầy vết thương, nhưng trong lòng vẫn muốn hết mực che chở cậu nhóc trong lòng.Tiêu Chiến là hàng xóm gần nhà Vương Nhất Bác vài căn, anh thường hay sang nhà chơi cùng cậu, còn cùng cậu đi học, tình cảm của cả hai đặc biệt thân thiết.Nhưng lúc đó, Vương Nhất Bác vì hoảng sợ mà dẫn đến hôn mê, trên người cũng có không ít vết thương, nên cậu cũng không biết người cứu mình là ai, vẫn nghĩ là mạng do trời thương mà cho phép sống đến hết cuộc đời.Tiêu Chiến khi ấy cũng xem như hoàn thành nghĩa vụ của một người anh hàng xóm cứu mạng đứa em trai nhỏ, cuối cùng không chịu được cũng bất tỉnh.Cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến được đưa đến phòng cấp cứu, sau khi bác sĩ hoàn thành xong ca phẫu thuật cho cả hai thì cho biết Vương Nhất Bác không sao chỉ là do hoảng sợ mà dẫn đến ngất xỉu, vết thương cũng không nghiêm trọng mấy, vài ngày có thể xuất viện. Còn Tiêu Chiến thì nghiêm trọng hơn, đôi mắt của anh bị khói lửa làm cho ảnh hưởng nghiêm trọng, e là sau này không thể nhìn thấy ánh sáng.Mẹ Vương sau khi nghe tin liền sụp đổ, chồng thì bị người khác hãm hại mất ngay ngày hôm đó, nhà cửa thì bây giờ chỉ còn lại đống tro tàn, tuy rằng đứa con trai mình không có gì đáng kể, nhưng đứa trẻ kia lại đánh đổi tính mạng của mình để cứu cậu, còn nhỏ như thế lại không thể nhìn thấy ánh sáng, vậy có phải là quá tàn nhẫn rồi không?Vương Nhất Bác còn quá nhỏ để hiểu hết sự việc, cậu chỉ mới 6 tuổi đã trải qua mất mát của cuộc đời, Tiêu Chiến lại không muốn đứa nhỏ này suy nghĩ bậy bạ nên cũng không muốn mẹ Vương nói sự thật cho cậu biết, thế là bí mật được giấu đến tận bây giờ.Năm nay Tiêu Chiến 26 tuổi, Vương Nhất Bác 23 tuổi.Suốt bao năm, anh sống trong cảnh tăm tối, nhưng hình bóng của đứa nhỏ ngày ngày bám theo chân anh vẫn còn hiện hữu trong đầu, mỗi lần nhớ lại lại ngồi cười ngốc một mình.Tuy rằng, từ hôm xảy ra chuyện đó, Vương Nhất Bác không còn quấn quýt lấy chân anh như ngày nào, nhưng đối với Tiêu Chiến đó là khoảng thời gian đẹp nhất.Mẹ Vương cũng rất thích tính cách nhu hòa của Tiêu Chiến, nên lâu đã có ý kết hợp cho đôi trẻ.Cũng vì thế, trước khi bà nhắm mắt muốn nghe được con trai mình hứa sẽ kết hôn với Tiêu Chiến, xem như cũng đền bù ân tình năm xưa, để cho cậu chăm sóc anh suốt quãng đường còn lại.Vương Nhất Bác miễn cưỡng gật đầu, rồi mọi chuyện cũng từ đó mà chôn vùi theo quá khứ. Ngày để tang mẹ cậu xong xuôi, Vương Nhất Bác lại đăm đầu vào công việc không ngó ngàng gì đến lời hứa lúc trước, dường như cái tên Tiêu Chiến hoàn toàn không tồn tại trong lòng cậu.Đến khi, Tiêu Chiến tình cờ đem thức ăn cậu thích sang cho cậu tẩm bổ, thì anh mới nghe thấy tiếng nói ôn nhu của cậu dành cho người con gái khác, mà người đó cư nhiên lại là bạn thân của anh.Tiêu Chiến như chết lặng tại chỗ, khi nghe được cậu nói sắp cưới cô ấy.Đau không? Đau chứ. Bởi Tiêu Chiến từ lâu đã có tình cảm với Vương Nhất Bác, một thứ tình cảm khờ dại, chỉ mình anh ôm ấp, chỉ mình anh vọng tưởng.Anh không bắt cậu phải trả nợ cho anh, anh cũng không bắt cậu trả lại cho anh ánh sáng như trước, nhưng anh xin cậu một lần đứng trước mặt anh, ôm anh vào lòng có được không, như vậy là quá đủ rồi.Tiêu Chiến nước mắt rơi lã chã, hộp cơm được anh gói gọn gàng cùng tự động mà rơi xuống đất, tiếng động đó làm Vương Nhất Bác chú ý." Tiêu Chiến?"" Xin lỗi ! Đã làm gián đoạn tình cảm của hai người "Tiêu Chiến lau vội nước mắt còn đọng trên gò má, ánh mắt sưng húp, cũng may anh không nhìn thấy được, nếu không càng đau hơn." Anh sao lại đến đây?"" Anh...anh chỉ muốn đem cơm đến cho em "Hai tay Tiêu Chiến nắm chặt đến đỏ ửng, từ bao câu nói lại khó phát ra như thế, là do đối diện với cậu hay sao?" Không cần, tôi có thể tự mình ăn được. Từ đây về sau, anh không cần quan tâm đến tôi nữa, sau này Yên Yên sẽ chăm sóc cho tôi "Vương Nhất Bác vừa nói, tay lại ôm cô gái đó vào lòng, nét mặt cưng chiều, sủng nịnh.Đúng, là cậu có tình cảm với cô gái tên Yên Yên đó. Sau lần gặp mặt, cậu đã thích cô ta." Chiến Chiến ! Hết tháng này là mình và Nhất Bác sẽ chính thức kết hôn, mời cậu đến dự hôn lễ của chúng tôi nhé?"Yên Yên dụi đầu vào lòng ngực Vương Nhất Bác nũng nịu, nói gì lấy một người đẹp trai tài giỏi như Vương Nhất Bác ai mà không thích." Được. Chúc hai người hạnh phúc"Giọng Tiêu Chiến nghẹn ngào, anh không thể tin được mọi chuyện lại đến nhanh như thế. Cứ tưởng, lời ngõ ý của mẹ Vương lúc trước sẽ thành hiện thực, nhưng thật ra là anh mơ tưởng.Tiêu Chiến nói xong, cũng quay người bước đi, không thể nhìn thấy được cảnh tượng phía trước quá bất lợi, nhưng đứng trước Vương Nhất Bác anh không cho phép bản thân mình yếu đuối.
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store