Tong Edit Chu Nghia Ca Man Thuc Luc Dinh Cao
Hôm nay thời tiết thật chẳng ra gì, mưa to kèm theo gió lớn khiến người đi đường bất ngờ ướt như chuột lột. Mây đen kéo đến muộn, sấm sét giấu mình trong tầng mây phát ra những tiếng gầm dữ dội, mang theo uy nghiêm của thiên nhiên.Ayanokouji Kiyotaka đứng trú mưa dưới mái hiên một cửa tiệm ven đường. Lần này ra ngoài quá vội, cậu không mang theo ô. Khi kịp nhận ra thì đã bị mưa tạt ướt nửa người, quần áo dính bết vào da, đành bất đắc dĩ ngồi thụp xuống chờ trời ngớt mưa rồi mới đi tiếp. Nhưng cơn mưa chẳng có dấu hiệu giảm, ngược lại ngày càng nặng hạt, gió lùa khiến phần người khô ráo của cậu cũng bắt đầu bị ướt.Hất mái tóc ướt sũng sang một bên, Ayanokouji không khỏi thầm thở dài: Đúng là, ngày mưa thì chẳng bao giờ có chuyện tốt.
⸻"Tìm thấy rồi!""Thật là, em không thể tùy tiện chạy lung tung được đâu." Một thanh niên trẻ đi tới, giơ ô che lên đầu cậu. Tay kia còn cầm theo một chiếc ô gấp lại. "Anh phải chạy đi tìm em nãy giờ mới thấy đấy."Người kia cao ráo, cũng còn rất trẻ, có lẽ chỉ khoảng hai mươi tuổi. Trong tiết xuân mưa phùn như thế này, hắn lại mặc sơ mi trắng dài tay, quần dài đen, khoác ngoài là một chiếc áo choàng màu tím nhạt khiến cả người mang vẻ dễ gần khó diễn tả. Đôi mắt cũng là màu oải hương nhạt, mềm mại như gió thoảng, khiến ai nhìn vào cũng vô thức hạ thấp cảnh giác.Ayanokouji Kiyotaka nhận chiếc ô từ tay hắn, nói: "Chẳng qua em không nghĩ là hôm nay sẽ mưa to thế này thôi.""Nói cũng phải, dạo gần đây dự báo thời tiết càng lúc càng chán." Nam thanh niên ngáp một cái lười nhác.Ayanokouji nhìn hắn: "Đêm qua anh lại thức khuya.""Ha ha, biết làm sao được, hạn nộp bản thảo đến rồi mà anh chẳng viết được bao nhiêu, đành phải cày xuyên đêm thôi." Hắn xoa cổ tay, vẻ mặt khổ sở, "Anh thật sự ghét viết lách suốt đời."Ayanokouji mở ô, bước vào màn mưa.
"Anh lần nào cũng nói vậy, nếu chịu viết từ sớm thì đã không bị như thế rồi."Người kia cười, lười biếng đi theo sau:
"Không làm được đâu, một nhóc con như em thì biết gì về nỗi khổ của người lớn chứ. Anh là đang sống vì tín niệm, chính trong thời khắc áp lực này mới có thể bứt phá, hoàn thành mọi việc trước thời hạn – chẳng phải là cách tốt nhất để ép bản thân tiến bộ sao?""Đừng đem cái tật nước đến chân mới nhảy ra nói như thể triết lý văn chương vậy.""Ayanokouji thật nghiêm túc quá đi mất. Trẻ con thì nên cười nhiều một chút mới dễ thương chứ. À không, nghĩ lại thì anh cũng chẳng tưởng tượng ra nổi bộ dạng em khi cười đâu."Ayanokouji thở dài: "Ngừng tưởng tượng linh tinh đi.""Không được, thế thì lấy gì thu thập tư liệu sống? Dạo gần đây anh hình như lại bí ý tưởng rồi, quả nhiên đời này anh ghét nhất vẫn là viết lách."Gokan – chính là người đàn ông trông có vẻ chẳng lớn lắm này – là một nhà văn mới nổi, nhưng không giống các tác giả khác. Hắn là một cây bút "viết theo sở thích", chuyên xuất bản những câu chuyện khiến người đọc dựng tóc gáy vì tình tiết quái dị đến khó tin. Nhiều tờ báo lớn từng chỉ trích tác phẩm của hắn gây hại cho sức khỏe tinh thần.Thậm chí có người còn đồn đoán rằng Gokan là một kẻ biến thái y như những nhân vật trong truyện của mình – bởi chỉ có một kẻ như vậy mới có thể viết ra những thứ bệnh hoạn đến thế.Trước những lời bàn tán ấy, hắn thản nhiên tuyên bố rằng nguồn cảm hứng của mình đến từ những góc khuất thật sự trong tâm lý con người, rằng tất cả những gì hắn viết đều là sự thật tiềm ẩn bên trong xã hội loài người. Lối phản pháo "không phải tôi biến thái mà là nhân loại biến thái" khiến người ta vừa rùng mình vừa bất lực, và khiến danh tiếng của hắn trở nên vô cùng phân cực*.*Ý tác giả muốn nói là nửa tối nửa xấu.Làm bạn với hắn là một chuyện vừa kỳ quặc vừa bất đắc dĩ. Vì con người này quá mức thẳng thắn – bất kể là Ayanokouji hay bất kỳ ai đứng trước hắn, tất cả đều trở nên trong suốt như thủy tinh.Gokan có thể trở thành bất kỳ ai trên thế giới này – chỉ trừ anh hùng. Càng tiếp xúc với cảm xúc mạnh, hắn càng dễ bị ảnh hưởng. Mà anh hùng thì tiếp xúc toàn là tội phạm, đủ loại dơ bẩn, khiến hắn không thể chịu đựng nổi. Những tội ác quá sâu sắc không đem lại lợi ích gì cho hắn cả.
⸻"Nói đi, anh gọi em tới làm gì?" Ayanokouji nhìn tên kia – rõ ràng là có gương mặt ngoan hiền vô hại, nhưng bản chất lại quái đản chẳng ai nắm bắt được. Hắn có thể đang nhồm nhoàm ăn tempura udon ở giây này, rồi ngay giây sau lại lắc đầu bảo món đó dở tệ không nuốt nổi.Gokan xoay người lại, như một đứa trẻ nghịch ngợm tung chiếc ô lên không.
"Vì trường học đấy. Nếu không nhờ Hitoshi nói bạn cùng bàn của mình là Ayanokouji thì anh còn chẳng biết là em học ở U.A nữa.""Gì cơ?" Ayanokouji nhìn hắn, "Anh quen biết với bạn học Shinso à?""Cái gì mà quen biết, nó là em trai anh – em ruột cùng cha cùng mẹ đấy." Gokan – à không, nên gọi là Shinso – thở dài đầy cảm khái. "Này nhé, đừng có tưởng 'Gokan' là tên thật của anh. Đó chỉ là bút danh thôi. Tên thật của anh là Shinso Shingon."Đúng vậy, kiểu người rõ ràng chưa nói gì mà cứ đinh ninh mọi người đều biết hắn đang định nói cái gì – chính là hắn."Thật trùng hợp" Ayanokouji mặt vô cảm nói."Thằng em trai kia của anh từ nhỏ đã mơ ước trở thành anh hùng. Nhưng thực ra, năng lực của cả nhà anh đều không phù hợp với công việc ấy – kiểu nghề cần sức mạnh tấn công cao mà." Gokan vừa nói, vừa giơ tay như muốn hứng lấy cơn mưa đang rơi, "Năng lực hệ tinh thần thì hợp với những công việc hậu cần hơn. Nhưng thằng bé ấy vẫn chưa từng từ bỏ."Ayanokouji Kiyotaka chợt nhớ đến ngày đầu tiên gặp Shinso Hitoshi, khi cậu ấy mạnh mẽ tuyên bố muốn bước vào ngành anh hùng."Bạn Shinso rất ngầu," Ayanokouji nói."Nhưng so với chuyện đó, anh còn thấy lạ hơn là chú lại chọn vào U.A, dù chỉ là khoa bình thường." Gokan cười toe toét quay đầu nhìn cậu, "Nếu là Ayanokouji, anh còn tưởng em sẽ học hệ anh hùng cơ đấy.""Em không có Kosei.""Tinh ranh thật." Gokan lầm bầm, "Dù cậu có đang âm thầm mắng anh trong lòng thì anh cũng muốn nói – trái tim em giống như một tảng đá cứng đờ, không một chút dao động. Cứ như vậy mãi, biết đâu sau này thật sự biến thành đá luôn cũng nên."Gokan thường xuyên nói những lời kỳ lạ như vậy, mang theo một loại mùi vị văn nghệ chết tiệt, đánh giá tâm lý Ayanokouji như thể đang viết tiểu luận triết học. Hắn hay gọi cậu là "cục đá"."Nếu anh không nói mấy câu như thế thì em sẽ vui hơn đấy." Ayanokouji lườm hắn, "Em không có nhiều thời gian rảnh, muốn đi đâu thì nói thẳng.""Hả? Không có nhiều thời gian rảnh à? Chú còn có việc gì à?"Sau khi biết được Aizawa Shota đang lo lắng, Gokan suýt nữa cười đến chảy nước mắt. Hắn vừa lẩm bẩm "phải xử lý chú mới được!" vừa lôi Ayanokouji vòng vèo mấy ngã rẽ, rồi dừng lại trước một cửa hàng bán hoa. Ayanokouji đứng yên trong mưa, quay sang nhìn hắn."Anh muốn mua hoa?""Không, chỉ là muốn dẫn em đến xem thôi." Gokan cười như một con mèo ăn vụng, "Cửa hàng hoa này có một đóa hồng anh rất thích, nhưng đáng tiếc là bà chủ nhất quyết không chịu bán cho anh, dù rõ ràng cô ấy còn là fan của anh nữa chứ."Ayanokouji khẽ lặp lại: "Hoa hồng?""Thật ra anh cũng không thích cái cửa hàng này lắm. Vừa bước vào là thấy ngột ngạt kiểu gì ấy." Gokan dẫn Ayanokouji rời khỏi, "Lúc đầu anh cũng không biết đó là cảm xúc gì, nhưng sau này anh mới phát hiện ra, cái cảm giác đó gọi là □□*."*Bản gốc để như vậy.Ayanokouji không nói gì."Cô ấy yêu anh đến mức khiến anh nghẹt thở." Lúc Gokan nói câu ấy, nụ cười trên mặt hắn bỗng tan biến."Ayanokouji, đôi khi anh nghĩ, nếu năng lực kia là của em thì tốt biết mấy. Như vậy thì em có thể bị buộc phải 'trưởng thành'."Ayanokouji rút ra một kết luận từ lời hắn nói: "Chủ tiệm hoa thích anh?""Người như anh, bị ai đó thích chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?" Gokan lại nhanh chóng khôi phục vẻ mặt quen thuộc, "Ayanokouji, em nên ghen tị một chút đi chứ, không thì anh sẽ xấu hổ chết mất!"Vậy cuối cùng anh ta gọi mình ra đây làm gì? Chẳng lẽ chỉ để... đi ngắm một cửa hàng hoa thôi à?
⸻"Tìm thấy rồi!""Thật là, em không thể tùy tiện chạy lung tung được đâu." Một thanh niên trẻ đi tới, giơ ô che lên đầu cậu. Tay kia còn cầm theo một chiếc ô gấp lại. "Anh phải chạy đi tìm em nãy giờ mới thấy đấy."Người kia cao ráo, cũng còn rất trẻ, có lẽ chỉ khoảng hai mươi tuổi. Trong tiết xuân mưa phùn như thế này, hắn lại mặc sơ mi trắng dài tay, quần dài đen, khoác ngoài là một chiếc áo choàng màu tím nhạt khiến cả người mang vẻ dễ gần khó diễn tả. Đôi mắt cũng là màu oải hương nhạt, mềm mại như gió thoảng, khiến ai nhìn vào cũng vô thức hạ thấp cảnh giác.Ayanokouji Kiyotaka nhận chiếc ô từ tay hắn, nói: "Chẳng qua em không nghĩ là hôm nay sẽ mưa to thế này thôi.""Nói cũng phải, dạo gần đây dự báo thời tiết càng lúc càng chán." Nam thanh niên ngáp một cái lười nhác.Ayanokouji nhìn hắn: "Đêm qua anh lại thức khuya.""Ha ha, biết làm sao được, hạn nộp bản thảo đến rồi mà anh chẳng viết được bao nhiêu, đành phải cày xuyên đêm thôi." Hắn xoa cổ tay, vẻ mặt khổ sở, "Anh thật sự ghét viết lách suốt đời."Ayanokouji mở ô, bước vào màn mưa.
"Anh lần nào cũng nói vậy, nếu chịu viết từ sớm thì đã không bị như thế rồi."Người kia cười, lười biếng đi theo sau:
"Không làm được đâu, một nhóc con như em thì biết gì về nỗi khổ của người lớn chứ. Anh là đang sống vì tín niệm, chính trong thời khắc áp lực này mới có thể bứt phá, hoàn thành mọi việc trước thời hạn – chẳng phải là cách tốt nhất để ép bản thân tiến bộ sao?""Đừng đem cái tật nước đến chân mới nhảy ra nói như thể triết lý văn chương vậy.""Ayanokouji thật nghiêm túc quá đi mất. Trẻ con thì nên cười nhiều một chút mới dễ thương chứ. À không, nghĩ lại thì anh cũng chẳng tưởng tượng ra nổi bộ dạng em khi cười đâu."Ayanokouji thở dài: "Ngừng tưởng tượng linh tinh đi.""Không được, thế thì lấy gì thu thập tư liệu sống? Dạo gần đây anh hình như lại bí ý tưởng rồi, quả nhiên đời này anh ghét nhất vẫn là viết lách."Gokan – chính là người đàn ông trông có vẻ chẳng lớn lắm này – là một nhà văn mới nổi, nhưng không giống các tác giả khác. Hắn là một cây bút "viết theo sở thích", chuyên xuất bản những câu chuyện khiến người đọc dựng tóc gáy vì tình tiết quái dị đến khó tin. Nhiều tờ báo lớn từng chỉ trích tác phẩm của hắn gây hại cho sức khỏe tinh thần.Thậm chí có người còn đồn đoán rằng Gokan là một kẻ biến thái y như những nhân vật trong truyện của mình – bởi chỉ có một kẻ như vậy mới có thể viết ra những thứ bệnh hoạn đến thế.Trước những lời bàn tán ấy, hắn thản nhiên tuyên bố rằng nguồn cảm hứng của mình đến từ những góc khuất thật sự trong tâm lý con người, rằng tất cả những gì hắn viết đều là sự thật tiềm ẩn bên trong xã hội loài người. Lối phản pháo "không phải tôi biến thái mà là nhân loại biến thái" khiến người ta vừa rùng mình vừa bất lực, và khiến danh tiếng của hắn trở nên vô cùng phân cực*.*Ý tác giả muốn nói là nửa tối nửa xấu.Làm bạn với hắn là một chuyện vừa kỳ quặc vừa bất đắc dĩ. Vì con người này quá mức thẳng thắn – bất kể là Ayanokouji hay bất kỳ ai đứng trước hắn, tất cả đều trở nên trong suốt như thủy tinh.Gokan có thể trở thành bất kỳ ai trên thế giới này – chỉ trừ anh hùng. Càng tiếp xúc với cảm xúc mạnh, hắn càng dễ bị ảnh hưởng. Mà anh hùng thì tiếp xúc toàn là tội phạm, đủ loại dơ bẩn, khiến hắn không thể chịu đựng nổi. Những tội ác quá sâu sắc không đem lại lợi ích gì cho hắn cả.
⸻"Nói đi, anh gọi em tới làm gì?" Ayanokouji nhìn tên kia – rõ ràng là có gương mặt ngoan hiền vô hại, nhưng bản chất lại quái đản chẳng ai nắm bắt được. Hắn có thể đang nhồm nhoàm ăn tempura udon ở giây này, rồi ngay giây sau lại lắc đầu bảo món đó dở tệ không nuốt nổi.Gokan xoay người lại, như một đứa trẻ nghịch ngợm tung chiếc ô lên không.
"Vì trường học đấy. Nếu không nhờ Hitoshi nói bạn cùng bàn của mình là Ayanokouji thì anh còn chẳng biết là em học ở U.A nữa.""Gì cơ?" Ayanokouji nhìn hắn, "Anh quen biết với bạn học Shinso à?""Cái gì mà quen biết, nó là em trai anh – em ruột cùng cha cùng mẹ đấy." Gokan – à không, nên gọi là Shinso – thở dài đầy cảm khái. "Này nhé, đừng có tưởng 'Gokan' là tên thật của anh. Đó chỉ là bút danh thôi. Tên thật của anh là Shinso Shingon."Đúng vậy, kiểu người rõ ràng chưa nói gì mà cứ đinh ninh mọi người đều biết hắn đang định nói cái gì – chính là hắn."Thật trùng hợp" Ayanokouji mặt vô cảm nói."Thằng em trai kia của anh từ nhỏ đã mơ ước trở thành anh hùng. Nhưng thực ra, năng lực của cả nhà anh đều không phù hợp với công việc ấy – kiểu nghề cần sức mạnh tấn công cao mà." Gokan vừa nói, vừa giơ tay như muốn hứng lấy cơn mưa đang rơi, "Năng lực hệ tinh thần thì hợp với những công việc hậu cần hơn. Nhưng thằng bé ấy vẫn chưa từng từ bỏ."Ayanokouji Kiyotaka chợt nhớ đến ngày đầu tiên gặp Shinso Hitoshi, khi cậu ấy mạnh mẽ tuyên bố muốn bước vào ngành anh hùng."Bạn Shinso rất ngầu," Ayanokouji nói."Nhưng so với chuyện đó, anh còn thấy lạ hơn là chú lại chọn vào U.A, dù chỉ là khoa bình thường." Gokan cười toe toét quay đầu nhìn cậu, "Nếu là Ayanokouji, anh còn tưởng em sẽ học hệ anh hùng cơ đấy.""Em không có Kosei.""Tinh ranh thật." Gokan lầm bầm, "Dù cậu có đang âm thầm mắng anh trong lòng thì anh cũng muốn nói – trái tim em giống như một tảng đá cứng đờ, không một chút dao động. Cứ như vậy mãi, biết đâu sau này thật sự biến thành đá luôn cũng nên."Gokan thường xuyên nói những lời kỳ lạ như vậy, mang theo một loại mùi vị văn nghệ chết tiệt, đánh giá tâm lý Ayanokouji như thể đang viết tiểu luận triết học. Hắn hay gọi cậu là "cục đá"."Nếu anh không nói mấy câu như thế thì em sẽ vui hơn đấy." Ayanokouji lườm hắn, "Em không có nhiều thời gian rảnh, muốn đi đâu thì nói thẳng.""Hả? Không có nhiều thời gian rảnh à? Chú còn có việc gì à?"Sau khi biết được Aizawa Shota đang lo lắng, Gokan suýt nữa cười đến chảy nước mắt. Hắn vừa lẩm bẩm "phải xử lý chú mới được!" vừa lôi Ayanokouji vòng vèo mấy ngã rẽ, rồi dừng lại trước một cửa hàng bán hoa. Ayanokouji đứng yên trong mưa, quay sang nhìn hắn."Anh muốn mua hoa?""Không, chỉ là muốn dẫn em đến xem thôi." Gokan cười như một con mèo ăn vụng, "Cửa hàng hoa này có một đóa hồng anh rất thích, nhưng đáng tiếc là bà chủ nhất quyết không chịu bán cho anh, dù rõ ràng cô ấy còn là fan của anh nữa chứ."Ayanokouji khẽ lặp lại: "Hoa hồng?""Thật ra anh cũng không thích cái cửa hàng này lắm. Vừa bước vào là thấy ngột ngạt kiểu gì ấy." Gokan dẫn Ayanokouji rời khỏi, "Lúc đầu anh cũng không biết đó là cảm xúc gì, nhưng sau này anh mới phát hiện ra, cái cảm giác đó gọi là □□*."*Bản gốc để như vậy.Ayanokouji không nói gì."Cô ấy yêu anh đến mức khiến anh nghẹt thở." Lúc Gokan nói câu ấy, nụ cười trên mặt hắn bỗng tan biến."Ayanokouji, đôi khi anh nghĩ, nếu năng lực kia là của em thì tốt biết mấy. Như vậy thì em có thể bị buộc phải 'trưởng thành'."Ayanokouji rút ra một kết luận từ lời hắn nói: "Chủ tiệm hoa thích anh?""Người như anh, bị ai đó thích chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?" Gokan lại nhanh chóng khôi phục vẻ mặt quen thuộc, "Ayanokouji, em nên ghen tị một chút đi chứ, không thì anh sẽ xấu hổ chết mất!"Vậy cuối cùng anh ta gọi mình ra đây làm gì? Chẳng lẽ chỉ để... đi ngắm một cửa hàng hoa thôi à?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store