Tong Dn Lop Hoc Am Sat Co Gai Mau Xanh Lanh Lung
-"Yuri -Akaya Yuri hân hạnh làm quen"giọng nói lạnh lẽo và gương mặt vô cảm của cô khiến cả lớp không khỏi rùng mình.
-Phụt!!!!"Y-Yuri là cậu sao"khi nghe thấy tên cô cậu rất bất ngờ rồi phun hết sữa mà mik đg uống.
-"Ờ"
-"ô da,2 em biết nhau sao"Koro-sensei hỏi tôi với một giọng điệu khó nghe.
-"Chút chút thôi"Tôi chẳng quan tâm mà trả lời ông.
-"Vậy Yuri-san em hãy ngồi kế bên của Karma đi"vừa nói ông vừa chỉ xúc tu về phí chỗ ngồi đang trống kế bên Karma.Không nói gì coi bước về phía chỗ của mình trước khi ngồi xuống cô bất ngờ lấy súng ra và bắn đứt 2 xúc tu của thầy làm cả lớp một phen kinh ngạc còn Koro-sensei thì bất ngờ và khá sợ.Khi bắn xong cô không nói gì cả mà ngồi xuống cũng không quên tặng chi Koro-sensei một cái nhìn lạnh lẽo khiến ông rùng mình.Tiết học bắt đầu khi cả lớp thoát khỏi sự kinh ngạc mà cô gây ra.Vì đã học hết rồi nên cô không lo lắng về kiến thức của bản thân.Diễn biến tiếp theo thì y như cốt truyện,Karma ám sát thầy nhưng ông cản lại đc và ông cũng đã vài lần [chỉnh sửa] lại Karma.Giữa giờ cả lớp xúm lại để hỏi vì sao tôi làm đứt đc xúc tu của thầy,tôi khó chịu trả lời là do may mắn nhưng có vẻ họ không tin cho lắm.Khi hỏi và làm quen xong thì cùng bắt đầu vào học.Cuối giờ Karma hẹn Koro-sensei lên vách núi để ám sát,cậu tự gieo mình mình xuống dưới nhưng thầy đã cứu đc cậu.Giảng cho cậu một chút về tình thầy trò xong thì cậu cùng Nagisa cùng trở về nhà.Koro-sensei thì ở lại quay người về phía cái cây thất thần một chút rồi nói.
-"Yuri-san em ra được rồi,thầy biết em đang ở đó"ông nói với vẻ mặt hết sức thản nhiên.Cô xuất hiện một cách im lặng khiến thầy không khỏi bất ngờ.Thầy nhìn cô với ánh nắt kinh ngạc.
-"Lúc nãy em không lo cho Karma khi em ấy nhảy xuống vực sao?"
-"Sao phải lo chứ đó là việc của cậu ấy em không cần quan tâm"Cô nói với vẻ mặt ung dung và lạnh lùng.Nghe được câu trả lời của cô khiến ông khá ngạc nhiên và cũng khá tức giận nhưng ông lại không bộc lộ sự tức giận ây ra.Koro -sensei bây giờ đang nhìn vào vẻ mặt vô cảm của cô và hỏi.
-"Tại sao em lại nói như thế"
-"Tại vì em không muốn quan tâm"
-"Tại sao,đó chẳng phải là bạn em sao"ông hỏi cô với vẻ kinh ngạc hơn lúc nãy.
-"Bạn?Bạn là gì vậy thầy?"cô vẫn bình tĩnh trả lời.Khi nghe thấy câu nói đó của cô Koro-sensei càng kinh ngạc hơn,vẻ kinh ngạc đó của thầy không thể kìn nén đc mà bộc lộ ra trên gương mặt thầy.
-"Em. không biết bạn là gì sao?"Không nói j cô chỉ gật đầu mà thôi.Cô không biết rằng câu trả lời của bản thân lại làm cho thầy kinh ngạc như vậy.Thấy trời cũng sắp tôi, cô cuối người chào thầy và đi về,bỏ lại ông một mình chìm vào trong những suy nghĩ về cô.
-Phụt!!!!"Y-Yuri là cậu sao"khi nghe thấy tên cô cậu rất bất ngờ rồi phun hết sữa mà mik đg uống.
-"Ờ"
-"ô da,2 em biết nhau sao"Koro-sensei hỏi tôi với một giọng điệu khó nghe.
-"Chút chút thôi"Tôi chẳng quan tâm mà trả lời ông.
-"Vậy Yuri-san em hãy ngồi kế bên của Karma đi"vừa nói ông vừa chỉ xúc tu về phí chỗ ngồi đang trống kế bên Karma.Không nói gì coi bước về phía chỗ của mình trước khi ngồi xuống cô bất ngờ lấy súng ra và bắn đứt 2 xúc tu của thầy làm cả lớp một phen kinh ngạc còn Koro-sensei thì bất ngờ và khá sợ.Khi bắn xong cô không nói gì cả mà ngồi xuống cũng không quên tặng chi Koro-sensei một cái nhìn lạnh lẽo khiến ông rùng mình.Tiết học bắt đầu khi cả lớp thoát khỏi sự kinh ngạc mà cô gây ra.Vì đã học hết rồi nên cô không lo lắng về kiến thức của bản thân.Diễn biến tiếp theo thì y như cốt truyện,Karma ám sát thầy nhưng ông cản lại đc và ông cũng đã vài lần [chỉnh sửa] lại Karma.Giữa giờ cả lớp xúm lại để hỏi vì sao tôi làm đứt đc xúc tu của thầy,tôi khó chịu trả lời là do may mắn nhưng có vẻ họ không tin cho lắm.Khi hỏi và làm quen xong thì cùng bắt đầu vào học.Cuối giờ Karma hẹn Koro-sensei lên vách núi để ám sát,cậu tự gieo mình mình xuống dưới nhưng thầy đã cứu đc cậu.Giảng cho cậu một chút về tình thầy trò xong thì cậu cùng Nagisa cùng trở về nhà.Koro-sensei thì ở lại quay người về phía cái cây thất thần một chút rồi nói.
-"Yuri-san em ra được rồi,thầy biết em đang ở đó"ông nói với vẻ mặt hết sức thản nhiên.Cô xuất hiện một cách im lặng khiến thầy không khỏi bất ngờ.Thầy nhìn cô với ánh nắt kinh ngạc.
-"Lúc nãy em không lo cho Karma khi em ấy nhảy xuống vực sao?"
-"Sao phải lo chứ đó là việc của cậu ấy em không cần quan tâm"Cô nói với vẻ mặt ung dung và lạnh lùng.Nghe được câu trả lời của cô khiến ông khá ngạc nhiên và cũng khá tức giận nhưng ông lại không bộc lộ sự tức giận ây ra.Koro -sensei bây giờ đang nhìn vào vẻ mặt vô cảm của cô và hỏi.
-"Tại sao em lại nói như thế"
-"Tại vì em không muốn quan tâm"
-"Tại sao,đó chẳng phải là bạn em sao"ông hỏi cô với vẻ kinh ngạc hơn lúc nãy.
-"Bạn?Bạn là gì vậy thầy?"cô vẫn bình tĩnh trả lời.Khi nghe thấy câu nói đó của cô Koro-sensei càng kinh ngạc hơn,vẻ kinh ngạc đó của thầy không thể kìn nén đc mà bộc lộ ra trên gương mặt thầy.
-"Em. không biết bạn là gì sao?"Không nói j cô chỉ gật đầu mà thôi.Cô không biết rằng câu trả lời của bản thân lại làm cho thầy kinh ngạc như vậy.Thấy trời cũng sắp tôi, cô cuối người chào thầy và đi về,bỏ lại ông một mình chìm vào trong những suy nghĩ về cô.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store