[AkuAtsu] Chuyện cũ
Nay tui viết Au học đường , #thế giới không siêu năng lực . #Thanh mai trúc mã , #oan gia thành xui gia , #auVietNam . [Dựa trên câu chuyện có thật ngoài đời] . Tất nhiên có thể OOC.
____________________Vào đêm khuyên lặng lặng , em nằm trong vòng tay gã mà ngủ ngon lành .
Gã đêm nay mất ngủ rồi , vì đang bận nhớ lại thời thiếu niên của cả hai .
[ Cả lớp hiện đang học năm hai , trung học phổ thông quốc gia . Ở lớp chuyên , sĩ số lớp hạn hẹp đến mức chưa từng đạt được số hai mười thành viên . Cứ đến tiết là giáo viên vô dậy , hết rồi rời đi . Ý thức của lớp này cũng rất cao , nên ngoài tiếng giảng dạy , tiếng quạt , tiếng thở lẫn tiếng bút thì chẳng còn âm thanh nào khác được phát ra cả . "Tới tiết tự học"- Giám thị phòng viết lên bàng đen vài chữ ngắn gọn rồi rời đi .Bao giờ đây , mọi người mới bắt đầu nói chuyện với nhau . Nhưng đa số đều là những câu chuyện nhạt nhách về bài tập . "Akutagawa , anh không làm bài à!". Cậu trai với mái tóc trắng ngố lên tiếng , gọi bạn cùng bàn của mình ."Không , tại hạ sẽ hoàn thành bài tập sau!". Người tên Akutagawa nhỏ giọng đáp lại , với cách xưng hô độc lạ của mình , anh đã thành công kéo dán khoảng cách của mình và nhưng người bạn , vì ai nhìn vào cũng sẽ thấy anh lạnh lùng ."Vậy sao! Mm..vậy sao anh cứ nhìn qua tôi quài vậy!". Tất nhiên là trừ cậu ra , vì cậu luôn nói chuyện với anh dù có được trả lời lại hay không ."...Đừng để ý , Jinko ngu ngốc!". Jinko , có thể hiểu là người hổ . Bởi trong một lần cả hai cả nhau , Akutagawa đã mắng cái phần tóc mái của cậu lởm chởm vậy là do hổ gặm , và cái biệt danh người hồ ra đời:))."Này nha , tôi chỉ hỏi thôi . Ngu ngốc là sao hả ! Anh mới ngốc đó , đồ hạng nhì!". Cậu cũng không vừa gì mà đợp lại ngay .Tất nhiên lời này sẽ làm anh tức giận ."Hả!! Jinko , mày mới sủa cái chó gì vậy hả?". Anh gằn giọng ."Sao! Đồ hạng nhì điếc". Nói rồi còn quăng cho anh một cái liếc mắt đầy tức giận.Cả lớp im lặng hẳn đi , chắc là để nghe cãi nhau rõ hơn ."Hả!!". Giọng anh lại lớn hơn.
"Mày thử nói lại lần nữa xem". Câu này là lời thách thức đối với cậu .Lớp thì vẫn cứ như vậy , im im làm bài , lâu lâu lại ngước nhìn coi cãi nhau tới đâu , như là chuyện này diễn ra thường xuyên và trở thành điều hiển nhiên vậy . Có lần cả hai im cả một ngày làm cả lớp cứ thấy thiếu thiếu , khí chịu trong người nữa cơ đấy .Vì đây là trường bán trú , nên nghiễm nhiên tất cả sẽ ngủ trưa cùng nhau . Nhưng đến chiều tỉnh dậy , cậu bỗng bật chế độ bơ anh ."Jinko!". Anh nói , không có tiếng đáp lại nào .Anh đành khều nhẹ cậu .Cậu vẫn không nhìn qua."Cậu giận tại hạ à? Trẻ con thế á?". "..""Thôi nào , chiều tại hạ bao cậu ăn!"."..""Vậy cậu muốn sao nào? Sáng nay chửi chưa đủ sao!". "..""Ê , Jinko , đừng để tại hạ nói lại!". Anh gằn giọng ."Gì?". Trả lời đúng một chữ thì thôi đi , còn không thèm nhìn qua đây nữa chứ ."..". Tới lượt anh im lặng , vì mọi hôm là cậu bắt chuyện , nên anh cũng chả biết nói gì .
Từ ngăn bàn của cậu chuyền đến đôi bàn tay lành lạnh khác ."A!". Cậu bất giác nhìn xuống , không ngờ là Akutagawa chủ động nắm tay mình .
Bên anh lại rơi vào dòng suy nghĩ , anh chắc rằng mình không làm gì quá đáng , sao cậu lại giận! Nhưng dù sao thì anh có cảm giác muốn dỗ dành cậu . Cái suy nghĩ này đã làm chính anh giật mình trong phút chốc .Cả hai không nói gì , cậu cũng để yên , không nhúc nhích .
"Akutagawa , buông cho tôi viết bài!". "..". Anh cẫn không buông .
Thế là cả hai nắm tay nhau được một tiết học , tiết sau đến giờ ra chơi đấy , nếu không chắc anh sẽ còn nắm tay cậu nữa .]
"Ryunosuke, anh chưa ngủ à?". Giọng cậu khàn đi vì một giấc ngủ dài ."Mấy giờ rồi thế!". Cậu hỏi ."Bốn giờ rồi , Jinko!". Anh nói nhỏ ."Anh lại nghĩ lung tung gì sao? Không phải là bệnh chứ!". Cậu hơi lo lắng , đưa tay sờ trán và cổ anh. "Không có , Jinko . Tại hạ chỉ nghĩ về chuyện cũ của tụi mình thôi". "A! Là chuyện thời đi học của mình sao?. Công nhận lúc đó tụi mình cãi nhau nhiều thật?". " Bây giờ khác sao?". Ý anh là giờ họ vẫn cãi nhau như thường ."Haha , ừ nhễ! Nhưng lúc đó vẫn khác bây giờ đó, anh biết là ở đâu không?". Cậu cười khanh khách ."Ừ , tại hạ biết , là giờ tụi mình là vợ chồng rồi!".End_________Hehe , câu chuyện này có thiệt đó , lấy ý tưởng từ t vs bạn thân t ấy :)))) . Lúc đó chiều ngủ dậy , cái nó bơ t , ko thèm nói gì với t hết . T bắt chuyện mà nó bơ t luôn , dù t ko sai nhưng t vẫn muốn dỗ nó , và t dỗ nó thật .T khều nó , kêu nó . Nắm tay nói , và nó cg ko dựt ra nên t vẫn nắm tay nói :))) . T ko cho nó buông tay viết bài luôn , lát nó có dựt ra mà t ko buông , nhớ lại mắc cười vãi:)) , bạn bàn trên còn quay xuống cười t vs nó nữa . T chắc chắn là nó đang cười tủm tỉm mà nó nhịn đó . Đến giờ ra chơi t mới buông r ấy .
Xong , tiết sau nắm típ .Rồi đến bây giờ nó nhắc lại cái t mới nhớ để có idea vt truyện nèeee
____________________Vào đêm khuyên lặng lặng , em nằm trong vòng tay gã mà ngủ ngon lành .
Gã đêm nay mất ngủ rồi , vì đang bận nhớ lại thời thiếu niên của cả hai .
[ Cả lớp hiện đang học năm hai , trung học phổ thông quốc gia . Ở lớp chuyên , sĩ số lớp hạn hẹp đến mức chưa từng đạt được số hai mười thành viên . Cứ đến tiết là giáo viên vô dậy , hết rồi rời đi . Ý thức của lớp này cũng rất cao , nên ngoài tiếng giảng dạy , tiếng quạt , tiếng thở lẫn tiếng bút thì chẳng còn âm thanh nào khác được phát ra cả . "Tới tiết tự học"- Giám thị phòng viết lên bàng đen vài chữ ngắn gọn rồi rời đi .Bao giờ đây , mọi người mới bắt đầu nói chuyện với nhau . Nhưng đa số đều là những câu chuyện nhạt nhách về bài tập . "Akutagawa , anh không làm bài à!". Cậu trai với mái tóc trắng ngố lên tiếng , gọi bạn cùng bàn của mình ."Không , tại hạ sẽ hoàn thành bài tập sau!". Người tên Akutagawa nhỏ giọng đáp lại , với cách xưng hô độc lạ của mình , anh đã thành công kéo dán khoảng cách của mình và nhưng người bạn , vì ai nhìn vào cũng sẽ thấy anh lạnh lùng ."Vậy sao! Mm..vậy sao anh cứ nhìn qua tôi quài vậy!". Tất nhiên là trừ cậu ra , vì cậu luôn nói chuyện với anh dù có được trả lời lại hay không ."...Đừng để ý , Jinko ngu ngốc!". Jinko , có thể hiểu là người hổ . Bởi trong một lần cả hai cả nhau , Akutagawa đã mắng cái phần tóc mái của cậu lởm chởm vậy là do hổ gặm , và cái biệt danh người hồ ra đời:))."Này nha , tôi chỉ hỏi thôi . Ngu ngốc là sao hả ! Anh mới ngốc đó , đồ hạng nhì!". Cậu cũng không vừa gì mà đợp lại ngay .Tất nhiên lời này sẽ làm anh tức giận ."Hả!! Jinko , mày mới sủa cái chó gì vậy hả?". Anh gằn giọng ."Sao! Đồ hạng nhì điếc". Nói rồi còn quăng cho anh một cái liếc mắt đầy tức giận.Cả lớp im lặng hẳn đi , chắc là để nghe cãi nhau rõ hơn ."Hả!!". Giọng anh lại lớn hơn.
"Mày thử nói lại lần nữa xem". Câu này là lời thách thức đối với cậu .Lớp thì vẫn cứ như vậy , im im làm bài , lâu lâu lại ngước nhìn coi cãi nhau tới đâu , như là chuyện này diễn ra thường xuyên và trở thành điều hiển nhiên vậy . Có lần cả hai im cả một ngày làm cả lớp cứ thấy thiếu thiếu , khí chịu trong người nữa cơ đấy .Vì đây là trường bán trú , nên nghiễm nhiên tất cả sẽ ngủ trưa cùng nhau . Nhưng đến chiều tỉnh dậy , cậu bỗng bật chế độ bơ anh ."Jinko!". Anh nói , không có tiếng đáp lại nào .Anh đành khều nhẹ cậu .Cậu vẫn không nhìn qua."Cậu giận tại hạ à? Trẻ con thế á?". "..""Thôi nào , chiều tại hạ bao cậu ăn!"."..""Vậy cậu muốn sao nào? Sáng nay chửi chưa đủ sao!". "..""Ê , Jinko , đừng để tại hạ nói lại!". Anh gằn giọng ."Gì?". Trả lời đúng một chữ thì thôi đi , còn không thèm nhìn qua đây nữa chứ ."..". Tới lượt anh im lặng , vì mọi hôm là cậu bắt chuyện , nên anh cũng chả biết nói gì .
Từ ngăn bàn của cậu chuyền đến đôi bàn tay lành lạnh khác ."A!". Cậu bất giác nhìn xuống , không ngờ là Akutagawa chủ động nắm tay mình .
Bên anh lại rơi vào dòng suy nghĩ , anh chắc rằng mình không làm gì quá đáng , sao cậu lại giận! Nhưng dù sao thì anh có cảm giác muốn dỗ dành cậu . Cái suy nghĩ này đã làm chính anh giật mình trong phút chốc .Cả hai không nói gì , cậu cũng để yên , không nhúc nhích .
"Akutagawa , buông cho tôi viết bài!". "..". Anh cẫn không buông .
Thế là cả hai nắm tay nhau được một tiết học , tiết sau đến giờ ra chơi đấy , nếu không chắc anh sẽ còn nắm tay cậu nữa .]
"Ryunosuke, anh chưa ngủ à?". Giọng cậu khàn đi vì một giấc ngủ dài ."Mấy giờ rồi thế!". Cậu hỏi ."Bốn giờ rồi , Jinko!". Anh nói nhỏ ."Anh lại nghĩ lung tung gì sao? Không phải là bệnh chứ!". Cậu hơi lo lắng , đưa tay sờ trán và cổ anh. "Không có , Jinko . Tại hạ chỉ nghĩ về chuyện cũ của tụi mình thôi". "A! Là chuyện thời đi học của mình sao?. Công nhận lúc đó tụi mình cãi nhau nhiều thật?". " Bây giờ khác sao?". Ý anh là giờ họ vẫn cãi nhau như thường ."Haha , ừ nhễ! Nhưng lúc đó vẫn khác bây giờ đó, anh biết là ở đâu không?". Cậu cười khanh khách ."Ừ , tại hạ biết , là giờ tụi mình là vợ chồng rồi!".End_________Hehe , câu chuyện này có thiệt đó , lấy ý tưởng từ t vs bạn thân t ấy :)))) . Lúc đó chiều ngủ dậy , cái nó bơ t , ko thèm nói gì với t hết . T bắt chuyện mà nó bơ t luôn , dù t ko sai nhưng t vẫn muốn dỗ nó , và t dỗ nó thật .T khều nó , kêu nó . Nắm tay nói , và nó cg ko dựt ra nên t vẫn nắm tay nói :))) . T ko cho nó buông tay viết bài luôn , lát nó có dựt ra mà t ko buông , nhớ lại mắc cười vãi:)) , bạn bàn trên còn quay xuống cười t vs nó nữa . T chắc chắn là nó đang cười tủm tỉm mà nó nhịn đó . Đến giờ ra chơi t mới buông r ấy .
Xong , tiết sau nắm típ .Rồi đến bây giờ nó nhắc lại cái t mới nhớ để có idea vt truyện nèeee
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store