ZingTruyen.Store

Tong Chu Khr Chao Em Cielo

Sora chọn một lúc lâu mới chọn được một chiếc váy màu xanh nước biển.

Cô tiếp nhận túi từ trên tay nhân viên cửa hàng, khe khẽ thở dài, tìm đến vị trí quán ăn nhanh.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

"Một phần KFC ạ."

"Xin quý khách vui lòng đợi một lát."

Sora gật đầu. Cô móc điện thoại trong túi ra, quyết định chơi game để giết thời gian. Không lâu sau, cô nghe thấy tiếng có một vài đứa trẻ đang cãi vã. Sora nhìn thoáng qua, trong một giây đó, tầm nhìn đã bị cố định lại.

Kudo... Shinichi?

Ở đàng kia, Edogawa Conan trừng mắt nhìn đám trẻ con kia:

"Tớ đã nói rồi, bây giờ rất nguy hiểm, các cậu không được đi theo nữa!"

Genta bất mãn: "Cậu lại muốn tranh công một mình phải không, Conan?"

"Conan, tớ cũng muốn tham gia..." Ayumi buồn bã nói.

"Ayumi..." Mitsuhiko bặm môi.

-_- —> Cái nhìn đến từ Haibara Ai.

Haibara khoanh tay tựa vào tường, thở dài:

"Thôi được rồi Conan. Dù sao chúng ta cũng đã theo tới đây rồi. Không thể vì chuyện này mà để mất dấu đâu."

"Chuyện này..." Conan chậc một tiếng, quay mặt đi khó chịu nói: "Cái đám nhóc phiền toái này—-!!"

Edogawa Conan kinh ngạc nhìn vào trong quán ăn phía trước.

Kaze Sora cách cửa kính vẫy vẫy tay. Thấy hắn vẫn bất động, cô đành phải đứng dậy, bước về phía đó: "Làm gì ở đây vậy? Trẻ con cũng tới trung tâm mua sắm à?"

Khoé miệng  Conan giật giật: "Em tới phá án thôi, chị Sora."

"Ồ?" Kaze Sora nhướng mày: "Vụ án gì vậy?"

Hắn nhìn ngó xung quanh, sau khi xác định không có ai để ý mới nhỏ giọng nói:

"Một nghi phạm mang theo vũ khí tới đây, nếu không nhầm... thì là bom."

Sora hơi giật mình: "Ai?"

"Người đàn ông trung niên mặc vest đen ngồi ở bên phải gần cửa."

Cô nhìn theo, nhưng cũng không mấy để ý.

"Haizz. Tuỳ ý đi dạo mà cũng gặp được cậu." Sora yên lặng xoa cằm: "Đây là ý trời."

Khoé miệng Conan giật giật: "Lẽ nào không phải vận mệnh an bày sao?"

Thân hình Kaze Sora cứng đờ trong giây lát. Cô mỉm cười vươn tay vỗ đầu hắn, khẽ dùng lực:

"Là ý trời."

Conan đau đến mức nhe răng.

"Không nói chuyện này nữa, Sora, lát nữa tôi sẽ sơ tán mọi người, cậu cũng nhanh chóng rời khỏi đây đi, kéo theo bọn nhóc kia."

"Còn cậu?"

"Tôi thì... chậc. Không cần lo lắng."

Cô kinh ngạc mở to mắt: "Đừng nói là cậu vì phá án mà dấn thân vào nguy hiểm! Giao cho cảnh sát là được rồi, đừng hiếu thắng."

"Xì." Conan bĩu môi: "Thám tử... sinh ra chính là vì tìm ra sự thật! Nguy hiểm cũng không thể ngăn cản bước chân của tôi."

"Sự thật luôn luôn chỉ có một mà thôi."

Sora chậc một tiếng, nói sang chuyện khác: "Vì sao người đàn ông này lại mang theo bom tới đây?"

"Con gái ông ta đã tự sát sau khi bị đám côn đồ dày vò."

"...A." Cô a một tiếng: "Tự sát..."

"Nói thật, tôi không nghĩ tới cô ấy lại tự sát. Rõ ràng cô ấy vẫn có thể sống tiếp..."

Sora cười cười:

"Có người nói với tôi, tự sát là một điều ngu xuẩn và sai lầm. Thế nhưng cậu sẽ không biết, con người ấy đã tuyệt vọng đến mức nào..."

Conan trầm mặc hồi lâu:

"Đến mức phải tìm đến cái chết sao?"

"Kudo Shinichi, cậu còn chưa hiểu sao?" Cô ấy thở dài, ngửa đầu lên nhìn bầu trời lặng gió: "Tự sát không phải là kích động nhất thời. Mà là nỗi dằn vặt trong lòng quá đậm sâu, chỉ có cách ấy mới có thể chấm dứt tất cả."

"Không." Conan lắc đầu: "Đó là yếu đuối. Những người lựa chọn tự sát yếu đuối không dám đương đầu với thực tại, cho nên lựa chọn cái chết để trốn tránh nó."

Sora xì cười: "Thực tại quá tàn khốc, Shinichi."

"Nhưng nếu chết rồi, người thân, bạn bè của họ sẽ ra sao? Nói cho cùng, lựa chọn cái chết là không lí trí. Bất kì một lời giải thích nào cũng chỉ là lí do để làm mờ đi sự ngu muội của người đó mà thôi. Chỉ cần còn sống là còn hi vọng."

Kaze Sora híp mắt lại.

Có gió nổi lên rồi.

Ngu muội...sao?

Kudo Shinichi, cậu làm sao lại biết tôi đã đấu tranh với vận mệnh như thế nào.

Nếu như không chết đi, sẽ chẳng có một lối thoát nào nữa hết.

Hi vọng ư? Tôi đã chờ đợi, chờ đợi hi vọng suốt mười năm, để rồi nhận ra rằng hiện thực là một màu đen tối.

Sự thực cũng được, biện minh cũng được, bất kể thế nào...

Kaze Sora chết rồi, mới đạt được [Tân Sinh].

Là kết thúc tất thảy...

Trong lúc lơ đãng, Edogawa Conan ngẩng đầu.

Và hắn thấy được, thiếu nữ ấy ngửa đầu lên trời, nhẹ nhàng cười, mềm mại, từng chút một, như một chiếc lông vũ rơi vào trong lòng.

Cho dù nhỏ bé và nhẹ tênh, nhưng lại thực sự làm cho mặt nước phải gợn sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store