ZingTruyen.Store

Tong Chu Inso S Law Nhu Mot Con Gio

Cuối cùng thì vẫn ngồi cùng nhau, không chỉ riêng nhà cô mà còn rất nhiều người khác nữa. Dan-I thở dài một cái, cố tỏ ra rằng mình ổn nhất có thể. Không sao đâu mà, có người lớn ở đây, sẽ không ai hỏi gì về chuyện hôm qua đâu.

"Bác dùng nhiều vào ạ, có cần gì thì cứ nói với cháu."

Eun Ji-ho, cái người vừa nãy vừa mới hét lên khi Eunhyung gọi điện bởi vì thua một trận game, bây giờ đang mỉm cười nhã nhặn như một người đàn ông ga lăng. Ôi trời, đúng là con người, khác nhau thật đấy.

"À, mẹ!" Woo Ju-in mỉm cười, quay sang chỗ Dan-I.

"Hả?"

"Thật ra lúc nãy trong game chính con là người chọc tức Ji-ho đó, vui lắm luôn!"

"Phụt!"

Dan-I phì cười, phải cúi mặt xuống để nhịn nhưng vẫn không qua mắt khỏi Ji-ho. Cậu ta mỉm cười.

"Các cậu ăn ngon chứ? Vì các cậu mà tớ đặc biệt mang đến loại thịt bò Hàn Quốc thượng hạng loại 1++ luôn đó."

"Eun Ji-ho cậu uống rượu à? Sao lại thêm giọng điệu đó vào kiểu nói chuyện vốn kì cục của cậu chứ."

Ban Yeoryeong nhăn mặt, sau đó liền bị Ji-ho nhét đầy thịt vào miệng. Muốn nói cũng không nói được, tức chết mất!

Ju-in gắp từng miếng ớt, tỏi đầy vào lá bên ngoài, sau đó đưa cho Yeoryeong. Cô bạn với cái miệng đầy thịt cùng với ánh mắt long lanh, đưa cái đó cho cậu bạn Ji-ho.

"Mình là đồ ngốc sao? Nhìn là biết mấy cậu ấy định làm gì mà vẫn ăn cái đó, điên hay gì?"

Thế nhưng trái lại với câu nói thầm đó chính là sự cổ vũ nhiệt tình đến từ các vị phụ huynh, cuối cùng cậu bạn vẫn phải ăn cái thứ đó. Trong khi đó hung thủ thì tự hào đập tay với nhau sau khi làm chuyện xấu xa đó. Dan-I nhịn cười đến mức nội thương, nằm dài ra bàn. Được rồi, nếu cứ ở đây cô sợ là mình sẽ không nhịn được mất, nên đi ra chỗ khác thôi.

Lúc những người bạn của mình không để ý, Dan-I đứng dậy, đi đến chỗ nào đó sau sân vườn. Buồn cười thật đấy, cứ như thế này làm sao mà cô nhịn được đây. Nhưng những lúc như thế này, Dan-I sẽ cảm thấy vào một lúc nào đó, mọi thứ sẽ biến mất, không còn bất cứ thứ gì. À, không phải. Mọi thứ vẫn còn, chỉ là cô là biến mất mà mà thôi, mọi thứ vẫn bình thường.

Đút tay vào túi áo, Dan-I nhìn lên bầu trời, nơi sắp bị bóng đêm bao trùm và đang điểm lên những màu cam của nắng chiều. Cô không biết được rằng bản thân sẽ tồn tại ở đây được bao lâu, nhưng ít nhất, Dan-I muốn được trân trọng những khoảnh khắc giống như thế này. Và vào một lúc nào đó, cô sẽ rời đi trong thầm lặng mà không bất kì ai biết, cũng không ai nhớ ra đã có từng một cô gái bình thường đã đứng bên cạnh những người nổi bật và tài giỏi như vậy.

"Mới đó đã ba năm trôi qua rồi nhỉ."

Dan-I giật mình, quay ra đằng sau. Là Ju-in, cậu ấy đến đây mà chính cô cũng không biết được rằng cậu ấy bước đến đây khi nào. Với trực giác của mình, Dan-I tự tin rằng bản thân có thể nghe được bất kì tiếng bước chân nào. Nhưng chính vào vừa nãy, cô đã vô tình xao nhãng mà không hề hay biết. Có lẽ sống ở nơi này cũng đã lâu. Nơi này không nguy hiểm như những thế giới khác, nhưng nó khiến Dan-I cảm thấy bản thân mình thật khó hiểu.

"Chúng ta đã thân nhau hơn rồi ha."

Tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Dan-I. Cô ngẩn người một lúc, rồi cũng mỉm cười, gật đầu.

"… Ừm, đúng vậy nhỉ."

Ju-in tiếp tục nói, nụ cười vẫn ở trên môi.

"Mẹ, có biết điều này không? Ấn tượng về một người được quyết định trong vòng sáu giây đó."

"Ồ, vậy sao."

Dan-I vẫn tiếp lời.

"Vào lần gặp đầu tiên, con đã có cảm giác rằng Cheonyoung đang tìm kiếm điều gì đó."

"Còn Eunhyung có vẻ đã quen làm mọi thứ một mình."

"Yeoryeong thì rất đề phòng với mọi người nhưng lại là người thích kết bạn."

"À."

Ấn tượng về mỗi người là khác nhau, Dan-I cũng cảm thấy vậy. Giống như Won Ha-Hi, cô ấy là một người bạn cùng lớp bình thường, nhưng không biết từ khi nào cô đã xem cậu ấy như một nguồn sống của mình.

"Còn Eun Ji-ho thì từ nhỏ con đã quen biết cậu ấy rồi nên con biết cậu ấy là người như thế nào."

"Haha, từ nhỏ đã ngông như thế này rồi hả?"

"Không đâu, rất là đáng yêu luôn đó."

"Thiệt á hả?"

Dan-I mỉm cười, nhìn lên bầu trời mang màu cam kia. Sắp tối rồi. Sau đó cô lại nhìn vào người đang đứng bên cạnh mình.

"Vậy còn ấn tượng đầu tiên về mẹ?"

Cậu trai vẫn mỉm cười như thế, nhưng giống như cậu đã trông đợi câu hỏi này từ rất lâu rồi vậy.

"Mẹ giống như người từ trên trời rơi xuống vậy."

Khuôn mặt Dan-I rất hiếm khi biểu lộ ra cảm xúc rõ ràng, lúc nào cũng rất mơ hồ và khó đoán. Nhưng những lúc như thế, Dan-I mới cảm thấy là chính bản thân mình, rằng cô không phải đang sống trong khuôn khổ của một người nào khác. Tuy nhiên vào chính ngày hôm nay, Dan-I lại hiện ra vẻ mặt như thế, một vẻ mặt hoảng sợ, mà cũng thật bối rối.

Ju-in dường như không nhìn thấy vẻ mặt hiếm khi biểu lộ cảm xúc đó của Dan-I, vẫn tiếp tục cất tiếng.

"Không ai biết đến sự tồn tại của mẹ, mặc dù mẹ đứng ngay bên cạnh người nổi bật trong trường. Cho đến cái lúc mà mẹ nổi giận, tạo ra một vụ đánh nhau lớn trong trường, mọi người mới bắt đầu biết tên mẹ là gì, mẹ là ai và có đáng để chú ý đến hay không. Nhưng sự nổi lên đó vẫn rất nhanh chìm xuống, giống như mẹ đã được định sẵn là không được nổi bật, cho dù ở bất cứ đâu hay làm việc gì đi chăng nữa."

Dừng lại một chút, Ju-in nhìn vào khuôn mặt của Dan-I.

"Vậy tại sao, mẹ lại lộ ra vẻ mặt đó vậy?"

Giọng nói nghẹn ứ ở cổ họng, Dan-I không nói gì, chỉ im lặng.

"Vì sao… Mẹ lại trưng ra vẻ mặt như thế, giống như sắp phải rời xa và không gặp lại nữa vậy?"

Dan-I cảm thấy mắt mình dần mờ đi. Không phải vì bụi bay vào mắt hay bất cứ điều gì. Dan-I chỉ biết rằng mình đang sắp khóc thôi.

"Ju-in à, mẹ phải làm sao đây? Mẹ thật sự xem các cậu là nguồn sống thứ hai mất rồi. Đến lúc rời đi thì mẹ phải làm thế nào để quên mới được. Mẹ thật sự không muốn rời xa bất kì ai cả, cho dù biết rằng vào một khoảnh khắc nào đó, mẹ sẽ đón nhận một cái chết đột ngột ập đến. Mẹ không biết nên làm gì, nên ở lại hay bước tiếp. Ước gì mẹ là một phần của thế giới này. Ju-in à, con hiểu chứ? Mẹ không muốn rời xa ai cả. Tớ cũng không muốn sống trong một thế giới mà chính tớ cũng chẳng phải tớ nữa."

Ju-in chăm chú lắng nghe từng câu từ, nhưng vào chính lúc này, cậu lại chẳng biết nói gì với cô bạn mà mình luôn yêu quý. Ju-in cũng biết rằng cô ấy đang rất buồn, đến nỗi không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Nhưng sau tất cả, cậu chẳng phải là người trải qua chuyện đó, không thể hiểu được rằng Dan-I đã phải trải qua những chuyện khiến cô ấy suy sụp đến mức này. Điều cậu có thể làm suy nhất chỉ có thể là nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, như một lời ai ủi không thốt ra từ miệng.

Ju-in dẫn Dan-I vào trong nhà khi không có ai để ý tới. Nhưng dĩ nhiên hình bóng nổi bật ấy không thể qua mắt được những người bạn đang ở bên ngoài. Họ nhìn nhau, sau đó cùng đi vào trong nhà, để cho những vị phụ huynh ở bên ngoài với nhau.

"Dan-I à…"

Nghe thấy tiếng gọi của cô bạn, Dan-I giật mình, nhanh chóng lấy tay áo lau đi nước mắt. Sau đó liền ngẩng mắt lên, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

"A, là Yeoryeong sao? Còn cả các cậu nữa. Đừng để ý, chỉ là bụi bay vào mắt tớ thôi mà. Hôm nay gió to thật đây."

Yeoryeong rưng rưng, ôm chầm lấy cô bạn thân của mình. Dù không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn Dan-I như vậy rất khác thường ngày. Cậu ấy không còn là cô bạn luôn mạnh mẽ nữa, trước mặt Yeoryeong bây giờ là một cô gái đang cố giấu đi sự yếu đuối của mình để không ai nhận ra.

"Có chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Dan-I à, trả lời tớ đi. Cậu không cần che đi nước mắt của mình như vậy. Ít nhất ngày hôm nay thôi, tớ cũng muốn là một người bảo vệ Dan-I, giống như lúc trước cậu đã từng."

Lời nói cùng cái ôm ấm áp như đánh thức sự yếu đuối mà Dan-I vẫn luôn muốn che giấu. Cảm xúc vờ òa, Dan-I ôm lấy Yeoryeong, khóc trước mắt những người bạn của mình. Có chết cô cũng không nghĩ đến việc rằng bản thân mình sẽ khóc trước mặt những người này. Người mà khiến cô khóc duy nhất chỉ có Won Ha-Hi, nhưng tại sao bây giờ nước mắt cô lại không ngừng rơi thế này?

Sau khi khóc một trận thỏa thích, Dan-I nhìn lên đồng hồ. Bây giờ cũng khá muộn rồi, nhưng cô vẫn không muốn rời khỏi nơi đây. Tuy nhiên ở nhà người khác như thế này thì thật không phải phép, có lẽ nên về thôi.

"Cũng muộn rồi, tớ về đây, không thể làm phiền các cậu thêm nữa."

"Không, cậu ngồi xuống đi."

Dan-I ngước nhìn lên Eun Ji-ho. Cậu ấy đang bày ra khuôn mặt mà cô không thể ngờ tới. Làm sao bây giờ nhỉ? Nhìn thấy khuôn mặt đó Dan-I sợ rằng mình sẽ càng níu kéo hơn. Như vậy thì làm sao mà được chứ, vì không sớm thì muộn, Dan-I cũng sẽ phải rời khỏi nơi đây thôi. Dù không muốn thì cũng như vậy, chẳng có gì ngăn cản được cả.

"Không được đâu, tớ mà ở đây thì phiền lắm."

"Không phiền chút nào. Đừng đi, nếu ở cùng nhau thì sẽ không biến mất."

Nghe thấy câu nói đó của Cheonyoung, Dan-I có chút chột dạ, nhưng rồi cũng mỉm cười cho qua. Có lẽ đêm hôm qua cậu ấy cũng đã nghe hết cùng Eunhyung rồi. Cô không muốn quá nhiều ai người biết về chuyện này, nên kết thúc thì hơn.

Dan-I cũng định thế đấy, định mở miệng nói gì đó thì bị Ji-ho ấn người xuống ghế, còn Yeoryeong thì ôm chặt lấy eo cô, không cho Dan-I đi đâu.

"Tớ sẽ không thể cậu đi nếu không nói cho tớ nghe mọi thứ đâu. Chúng ta là bạn mà, đúng không?"

Dan-I im lặng, trong lòng đang bối rối không ít, phân vân rằng có nên nói hay không. Cuối cùng, Dan-I vẫn quyết định kể chuyện đã xảy ra vào ngày 2 tháng 3 năm trước, rằng cô thức dậy và không thấy mọi người ở trong thế giới này, mọi người hoàn toàn không tồn tại. Dù có cố gắng liên lạc thế nào thì cũng không được.

Sau khi nghe câu chuyện đó, căn phòng chìm vào sự im lặng. Không ai nói câu gì, có lẽ họ cũng không ngờ được rằng cô bạn đã phải trải qua những điều đó khi chỉ có một mình, không ai bên cạnh.

"Mẹ vẫn có chuyện muốn kể mà, đúng không?"

Nghe thấy câu nói đó từ Ju-in, Dan-I chợt nhớ ra điều mình đã nói cho cậu ấy biết. Dường như có một điều gì đó thôi thúc Dan-I nên nói cho họ biết. Dù sao ở trong thế giới này cô cũng sẽ sớm biến mất mà thôi, giống như lúc trước vậy, sẽ không có gì thay đổi cả. Nếu nói ra không chừng khi cô biến mất, các cậu ấy cũng sẽ quên nhanh thôi.

"Các cậu còn nhớ Won Ha-Hi chứ? Cậu ấy là người mà tớ đi thăm vào đầu năm cấp hai. Thật sự thì cậu ấy chẳng phải là một người bạn bình thường đâu. Sau cái ngày mà tớ và Yeoryeong cãi nhau về chuyện gì đó, tớ cũng chẳng biết nữa, trước đó tớ không tồn tại ở thế giới này."

"Không tồn tại?"

"Đúng thế. Tớ diễn tả hơi lạ một chút, để tớ nói lại. Tớ không phải Ham Dan-I ở thế giới này, nhưng ở một thế giới nào đó, một thế giới trước kia mà tớ từng sống, nơi các cậu không tồn tại, tớ vẫn là Ham Dan-I thôi. Khác rằng tớ là học sinh trường Dae Dam chứ không phải Ji Joon. Và ở đó cũng có Won Ha-Hi, một cô bạn cùng lớp. Tớ vô tình bị kéo vào và đi khắp các thế giới khác nhau. Ở cái thế giới trước khi tớ đến nơi này, Ha-Hi đã bị một tên khốn nào đó bắn chết. Sau vài tháng, tớ cũng chết một cách bất ngờ như vậy. Tớ cũng chẳng bất ngờ, vì mỗi lần phải di chuyển là tớ đều bị vậy, gặp một cái chết bất ngờ sau đó mất đi ý thức. Nói cách khác, tớ chẳng phải Dan-I, bạn thuở nhỏ của Yeoryeong. Mà tớ là Dan-I, vẫn là một người bạn thân của Yeoryeong, nhưng tớ không phải hoàn toàn là người ở thế giới này, tính tuổi của tớ ra thì cũng đã rất nhiều rồi đó. Tớ không muốn xem các cậu như nguồn sống thứ hai, một Won Ha-Hi thôi đã khiến tớ suy sụp đến nỗi muốn đi theo cậu ấy luôn rồi. Huống gì các cậu cũng chỉ có thể ở trong thế giới này, còn tớ vẫn sẽ tiếp tục hoặc kết thúc ở chỗ Ha-Hi đang ở. Các cậu sẽ quên tớ, vậy nên tớ nghĩ rằng nói với các cậu chuyện này cũng không sao cả. Tệ thật nhỉ, tớ ước gì mình là một phần của thế giới này, để tớ có thể bên các cậu nhiều hơn nữa."

Cho đến khi cảm xúc của tớ vỡ òa thành từng mảnh, cho đến khi tớ không thể chịu nổi nỗi cô đơn này nữa và thật sự xem các cậu như một nguồn sống thứ hai của mình, cho đến khi bản thân tớ thấy mình không còn là một phần trong thế giới này nữa, cho đến khi Won Ha-Hi không phải là người duy nhất khiến tớ nhung nhớ đến cuối đời.

◀▷

P/s: Đã đạt được mong ước, chắc là đến chương sau Dan-I và Ruda sẽ gặp nhau.

Kekeke, OTP gặp nhau sao mà không vui cho được nhỉ :3

11.4.2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store