ZingTruyen.Store

[Tổng BSD] Ai cứu ai?

1. Công việc và mèo đen

mutorikyroda

  Sakaguchi Ango luôn có cảm giác bị ai đó theo dõi, ngay cả khi ngủ hắn cũng không thể thoát khỏi sự giám sát ấy. Nó dai dẳn, chuyên chú như thể có một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn không chút buông lơi, một đôi diều đồng đầy chế nhạo và chán ghét hắn. 

  Đã hai tuần kể từ khi Oda Sakunosuke chết, công tác tẩy trắng cho Dazai Osamu vẫn chưa hoàn thành và Sakaguchi Ango cũng đã thức trắng được ba, bốn ngày. Xử lí công tác từ sau khi Cảng Mafia có được giấy phép dị năng lực thật sự rất bận rộn, Sakaguchi thân là quan nằm vùng, còn có giúp đỡ Dazai một chuyện, thật sự là càng so với người khác bù đầu bù cổ. 

  Quầng thâm mắt đã có thể nhìn rõ ràng rồi kìa, Ango tự nói với mình trong gương. 

  Không có thời gian nhiều đến thế, Ango quay về bàn làm việc sắp xếp chút văn kiện, sửa soạn lại báo cáo, lấy tốc độ nhanh nhất mà đạt được độ chính xác cao nhất để làm ra hiệu suất tốt nhất, không nói còn tưởng hắn cùng với AI là đồng loại.

  Đi ngang vài đồng nghiệp, hắn qua loa chào hỏi, không chú ý đến người khác bàn tán chính mình. Dù sao cũng chỉ là đồn đãi bên ngoài không dính thân, căn bản mặc kệ cũng không xảy ra vấn đề gì cả nhưng là người khác lại không giống hắn nghĩ như vậy.

     "Tranh thủ nghỉ ngơi đi Ango." Trưởng quan Taneda nhận báo cáo mà hai mắt không rời khỏi hắn, giọng nói mang theo ẩn ý, "Gần đây công tác quá mức, cậu đã lâu không có ngủ phải không? Viết đơn xin nghỉ mấy ngày đi, ta sẽ duyệt cho cậu." 

  Sakaguchi Ango hơi nhìn trưởng quan nhà mình, vài giây sau gật đầu chấp thuận.

     "Vậy tôi xin phép." 

  Có lẽ trưởng quan thật sự quan tâm hắn nhưng phần nhiều là vì hắn lần này hành động chạm tới chỗ nào đó không nên của cao tầng trong chính phủ cũng nên, dù sao Cơ quan số 7 cũng là nơi liên lạc tới đều khó khăn trăm mối mà. Ango dừng lại trên hành lang, ngẩng đầu nhìn ra ngoài bầu trời của Yokohama.

  Xin nghỉ cũng tốt, ngủ một giấc, đi dạo một vòng, mua một chút quà, lại uống một ly, sau đó đến thăm Oda Sakunosuke một lát. Ango âm thầm lên kế hoạch cho ngày nghỉ của mình, trong lòng cũng trở nên nhẹ nhàng không ít. 

  Về phòng làm việc, lại sắp xếp giấy tờ trên bàn, đến khi giải quyết xong lượng lớn công việc hôm này hắn mới hậu tri hậu giác đi viết đơn xin nghỉ phép. Nhìn tờ đơn trên tay Ango hơi nhíu mày, hắn có phải đang hơi tham lam không? Nhưng rất nhanh lấy lại tâm thế thường ngày, hắn mang đơn đến đưa cho trưởng quan Taneda, trong ánh mắt khó tin của bản thân nhìn nó được xử lí nhanh chóng. 

  Như vậy, hắn đã có thể nghỉ ngơi hai ngày. 

  Sakaguchi Ango hôm này đúng giờ tan làm, không mang công việc về nhà, cũng không cần ngày mai thức sớm đến cơ quan. Hạnh phúc này đến quá dễ dàng làm hắn thụ sủng nhược kinh, chỉ nghi ngờ không biết hôm nay ngủ rồi có dậy được hay không.

  Meo一

  Mèo con phát ra tiếng kêu yếu ớt thu hút ánh nhìn của hắn, nó nấp trong gốc tường và phía sau một cái thùng rác như thể đang cố gắng che giấu bản thân khỏi nguy hiểm, nhưng cuối cùng lại chịu thua trước cái đói cái rét của mùa thu. Ango đứng yên tại chỗ, ngay dưới chân một cây đèn đường, nhìn về phía con mèo đáng thương vẫn đang yếu ớt kêu từng hơi đứt quãng. 

  Thanh niên đeo kính ấy suy nghĩ gì đó, cuối cùng vẫn quyết định bước đến chỗ sinh vật nhỏ bé kia, mà vừa hay làm sao khi hắn vừa bước đi thì đèn đường bậc sáng, vô tình mà cố ý không chạm tới bóng dáng người thanh niên. 

  Có lẽ hắn đã bỏ lỡ ánh sáng, sau đó không đường quay về. 

  Ango mặt không cảm xúc ôm mèo con lên, không để ý bùn đất cùng mùi hôi trên người nó mà bế nhẹ vào lòng mình, từ trên cao nhìn xuống sinh vật nhỏ yếu đó đầy cảnh giác nhìn lại hắn, móng vuốt non nớt cào vào lớp quần áo để lại mấy vết trầy không đáng nói. Không biết là liên tưởng tới cái gì mà cong môi cười cười, hắn nói với mèo con.

     "Ngày mai đưa mày đi thú y." 

  Nói rồi hắn đem mèo con về nhà. 

  Nhà của hắn không lớn, cũng không có bày trí gì nhiều lắm. Đáng nói nhất hẳn là một góc nhỏ mang phong cách quầy bar vừa được sửa sang lại gần đây, trên kệ là vài chai rượu cái còn cái mất tem niêm phong. Một số là hắn mua mới khi sửa sang, một số là trước đây hắn được tặng, chỉ là uống không nhiều lắm liền bỏ dỡ.

  Sakaguchi Ango tạm bợ cất cặp sách, mang mèo con đi tắm.

  Chỉnh nhiệt độ nước, vặn mở vòi sen, lại vừa giữ cho mèo con không nhảy loạn xạ vừa giúp nó chà sạch bùn bẩn trên người. Tất thẩy đều khó làm, hắn dù là văn nhược nhân viên nhưng vẫn sợ mình lỡ tay bóp chết nó, thành ra mèo con tẩu thoát, chui vào góc phòng tắm, Ango đau đầu tay cầm vòi sen nhìn chằm chăm nó. 

  Hai bên tĩnh lặng giằng co chừng năm phút sau, Ango quyết định buông bỏ, thả vòi sen vào bồn tắm, tiến tới ôm mèo con lên, sau đó trực tiếp cùng nó ngâm mình trong bồn dù rằng hắn còn chưa có cởi bỏ quần áo. 

  Mèo con giãy dụa không ngừng, cuối cùng cào lên mặt cùng cổ tay Ango không ít mới buông tha, thanh niên đối chuyện này không nhiều lắm cảm tình, làm hắn bận tâm là mớ hỗn độn sau khi mang mèo con về nhà. 

  Thật phiền. Ango nghĩ. 

  Nhưng lại phiền lại mệt, hắn vẫn dọn dẹp tất thảy, sau rồi mới lo liệu tới chính mình. Hiển nhiên dù là nước ấm đi nữa, bị ướt lâu như vậy cũng thật lạnh. Thanh niên tắm xong ra tới lại thấy mèo con như biết hắn sẽ không hại mình mà trở nên ngang ngược lên, kéo hắn quần áo chui vào hóc tủ, tự cho mình làm chủ một góc nhà. 

  Sakaguchi Ango xem như không thấy, chui nhanh lên giường tìm chút cảm giác ấm áp. Ngày mai nếu sốt hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao hôm nay cũng ngâm nước lâu như vậy....

  Mệt mỏi đánh ập tới rất nhanh, Ango nằm trên giường còn không tới một phút đã mơ màng, mí mắt nặng trĩu, cả người không cảm giác, thứ cuối cùng hắn thấy là một đôi diều đồng nhìn chằm chằm mình... Quả nhiên, là không chạy được diều đồng theo dõi.

一一

09.08.2025

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store