ZingTruyen.Store

Tong Arima X Kaneki Cuoc Song Nghi Huu O Mat The


Khoảnh khắc Kudo Shinichi nhớ đến sinh vật gọi là "ghoul", Hattori Heiji cũng đồng thời nhớ ra.


Beika thuộc quận 20 — khu hoà bình. Có nhiều người sống ở quận 20 cả đời còn chưa nghe thấy chữ ghoul, Kudo Shinichi quên mất cũng không có gì lạ. Hattori Heiji ở Osaka — gia cảnh của hắn như thế nào không phải nói, cũng sống trong khu có trị an bậc nhất, làm sao sẽ nghe nói đến ghoul.


Đối diện với đôi mắt nửa người nửa ghoul kỳ lạ của Kaneki Ken, Hattori Heiji và Kudo Shinichi đã sợ hãi đến chết đứng.


Cảm giác hoàn toàn không giống như khi đối diện với tang thi. Gặp tang thi, bọn họ chạy đủ nhanh, có vũ khí thì sẽ sống. Nhưng đối diện với ghoul...


90% trường hợp, sẽ chết.


"Không cần phải chạy." Giọng nói bình thản, vô cảm của Arima Kishou vang lên, cắt ngang trạng thái chết đứng của hai người.


Ý nghĩ chạy còn chưa xuất hiện mà đã bị dập tắt. Đúng vậy, không cần phải chạy, có chạy cũng vô dụng. Cả hai người họ đều không hẹn mà có cùng một ý nghĩ:


Hôm nay sẽ chết ở đây sao?


Có lẽ là vì nghĩ rằng bản thân sắp chết, liều mạng thêm một chút nữa cũng không sao, Hattori Heiji lên tiếng hỏi: "Arima Kishou... Anh cũng là ghoul sao...?"


Người bị hỏi là Arima Kishou không có phản ứng gì, nhưng Kaneki Ken đứng ở ngoài thì lại nhíu mày. Tựa hồ rất khó chịu.


Quả nhiên, Kaneki Ken mở miệng định lên tiếng, nhưng Arima Kishou đã nhanh hơn: "Nếu tôi là ghoul, hắn tại sao lại muốn giết tôi?"


Bình thường sẽ không có ai chủ động đi giết đồng loại cả.


Kudo Shinichi tính đốp chát lại: 'Lỡ đâu anh có thù với hắn thì sao, ân oán tình thù của ghoul các anh như thế nào tôi làm sao biết được chứ', nhưng đã ngăn được bản thân vào phút cuối.


Hơn nữa, nếu Arima Kishou là một con người, tại sao hắn lại chung sống với một ghoul — kẻ dùng máu thịt nhân loại làm thức ăn?


Đôi mắt của Kaneki Ken lúc này đã trở lại màu xám nâu của nhân loại, hắn phủi một ít bụi trên quần áo, rồi tiến về phía Arima Kishou.


Thấy hành động của hắn, Hattori Heiji và Kudo Shinichi đều không nhịn được mà giật nảy mình, lùi lại một bước. Arima Kishou — người mà bọn họ cho là sẽ gặp nguy hiểm, thì chỉ nhàn nhạt liếc nhìn 'kẻ săn mồi' tiến về phía hắn.


"Các cậu yên tâm đi." Kaneki Ken ném cho họ một cái liếc nhìn chán chường, thái độ lịch sự chu đáo nay đã không thấy đâu, "Tôi mới không thèm ăn các cậu đâu. Đặc biệt là thằng nhóc cả người đều là mùi chất hoá học kia."


Bị điểm danh, Kudo Shinichi lập tức dựng lông. Mùi chất hoá học.... APTX 4869!


Kaneki Ken nói sẽ không thèm ăn bọn họ. Ngôn ngữ cơ thể lẫn hành động, phản ứng đều không có dấu vết nói dối, làm cho cả hai người đều nghĩ có lẽ đêm nay sẽ sống sót rồi. Hơn nữa, nếu hắn thật sự muốn giết hai người thì đã sớm làm như vậy lâu rồi, không cần phải kéo dài như thế này đâu.


Hattori Heiji lại không dễ tin lời Kaneki Ken như vậy. Mặc dù lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, hắn vẫn trấn định hỏi: "Dù lúc nãy anh đúng là đã cứu chúng tôi, chúng tôi vẫn khó lòng mà tin tưởng được câu này của anh. Anh có gì để đảm bảo hay không?"


Kaneki Ken cong cong khoé môi. Tố chất tâm lý của thanh niên và trẻ con thời nay thật tốt, chứng kiến hiện trường án mạng lại còn có thể bình tĩnh vặn hỏi thủ phạm. Dù là người trong mạt thế chứng kiến nhiều cảnh máu me đã quen, tố chất tâm lý như thế này vẫn rất hiếm đấy.


Chưa đợi Kaneki Ken trả lời, Arima Kishou đã nói trước: "Nếu hắn có ý định ăn các cậu, tôi sẽ đánh hắn."


Kaneki Ken nghe vậy liền mếu máo: "Kishou-san...."


Độc Nhãn Vương hy vọng của loài ghoul cái gì chứ.... Quả nhiên Arima Kishou ngồi lên vương toạ cũng chỉ là vì nhân loại thôi.


"Như Kishou-san đã nói đó, tôi mà có ý đồ gì với các cậu thì sẽ lập tức bị ăn đánh." Kaneki Ken lại quay sang đối diện với hai thiếu niên.


"Hơn nữa, tôi cũng có một nửa dòng máu nhân loại." Như để chứng minh cho lời nói của mình, Kaneki Ken bật kakugan lên, quả nhiên một bên mắt giữ nguyên trạng thái nhân loại, "Không có chút hứng thú nào với thịt người đâu."


Nhìn thấy con mắt đỏ quỷ dị kia, Hattori Heiji và Kudo Shinichi đều có chút run rẩy. Không có hứng thú với thịt người... Vậy anh ăn cái gì để sống!?


Nhưng Kaneki Ken đã nói hắn có một nửa dòng máu con người, bọn họ lại theo bản năng mà buông lỏng cảnh giác một chút.


Tuy nhiên, những lời Kaneki Ken nói cũng không thể tin hoàn toàn. Ngay cả ghoul còn không tin được độc nhãn ghoul tồn tại, chứ đừng nói đến con người. Nhưng cả hai thanh niên hiện tại không thắc mắc về vấn đề làm sao bán ghoul có thể tồn tại.


"Arima-san này, anh chỉ là một con người, có thể cùng sống với Kaneki Ken như vậy sao? Dù có một nửa dòng máu nhân loại thì hắn vẫn là ghoul đó thôi?" Kudo Shinichi nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên hỏi.


Kaneki Ken lập tức ném cho hắn một ánh mắt kỳ lạ, cứ như thể là đang nhìn người ngoài hành tinh.


Ai nha, con người lẫn ghoul, Arima Kishou đều không ngán ai có được hay không? Ba ba của bạn chung quy vẫn là ba ba của bạn nha.


Hattori Heiji nghe Kudo Shinichi hỏi vậy thì cũng nhìn chằm chằm Arima Kishou và Kaneki Ken. Hắn không nhịn được mà nhớ lại trong bữa tối Kaneki Ken đã gắp cho Arima Kishou bao nhiêu đồ ăn, giờ nghĩ lại, thật giống như là Kaneki Ken đang vỗ béo Arima Kishou chờ ngày mổ thịt, "Theo tôi thấy, anh càng giống kho lương thực di động của Kaneki Ken hơn."


#thiếu niên, suy đoán của cậu ngược trình tự rồi!#


Arima Kishou: "...."


Kaneki Ken — kho lương thực di động thật sự của Arima Kishou: "Phốc..."


"Phải là ngược lại chứ nhỉ?" Kaneki Ken cố gắng mím môi để không cười, "Kishou-san, từ trước đến giờ vẫn là em nấu ăn cho anh....Có vẻ như em mới là kho lương thực di động của anh à nha."


Arima Kishou lập tức quay qua nhìn Kaneki Ken: "Cậu đang trách tôi không cho cậu ăn?"


Kaneki Ken nghe ra được Arima Kishou đang ám chỉ cái gì, lập tức trợn to mắt, xua tay hoảng hốt thanh minh: "Không có! Không có a!!"


Chỉ sợ Kaneki Ken mà thừa nhận, Arima Kishou sẽ lập tức cắt tay hiến máu cho hắn ngay tại chỗ!


"Lại nói...." Arima Kishou kéo dài âm sau, liếc nhìn cái xác của Tomoda Miura, "Tháng này cậu vẫn chưa ăn đi."


Ám chỉ vô cùng rõ ràng.


Hattori Heiji và Kudo Shinichi đứng bên kia đã bị gió đông làm hỏng đầu óc, chỉ còn biết hỏi: tôi là ai? Đây là đâu?


Kẻ săn mồi và con mồi có thể cùng thảo luận chuyện ăn uống thoải mái như vậy sao!?


Excuse me??


Kaneki Ken nhìn đến xác Tomoda Miura, cũng chợt nhớ ra sự tồn tại của Hattori Heiji và Kudo Shinichi, "A, đứng ở bên ngoài hứng gió lạnh lâu như vậy rồi, các cậu cũng nên vào trong đi thôi. Tôi tin là các cậu muốn nghe một lời giải thích đi?"


Hattori Heiji và Kudo Shinichi sắp đóng băng: "..."


Anh nói sớm quá nhỉ?


Với biểu tình cảnh giác, Hattori Heiji và Kudo Shinichi đi theo Arima Kishou và Kaneki Ken vào một căn phòng đã sáng đèn trong biệt viện của Arima Kishou.


Bọn họ có sợ không? Tất nhiên là có sợ, một con quái vật trong truyền thuyết đô thị đang ở ngay trước mắt đây, có thể bóp chết bọn họ bất kỳ lúc nào, sao có thể bình tĩnh như mặt ngoài được chứ.


Chạy còn không phải là một lựa chọn. Trong tình huống này, nhất là khi bên kia không có ác ý, thì quyết định đúng đắn nhất là đi theo bọn họ mà cạy thông tin.


"Đêm rồi chắc các cậu cũng sẽ không uống trà đâu nhỉ?" Kaneki Ken vào sau cùng, đóng cửa lại rồi ngồi xuống kế bên Arima Kishou, đối diện Hattori Heiji và Kudo Shinichi.


Cả hai thanh niên: "..." Anh cảm thấy bây giờ chúng tôi còn tâm trạng uống trà sao?


Arima Kishou nhắm mắt dưỡng thần, thái độ không muốn tham gia vô cùng rõ ràng.


"Trước khi các cậu muốn hỏi cái gì," Kaneki Ken giơ tay lên cắt ngang một Kudo Shinichi đang tính mở miệng hỏi, "Hãy để tôi nói xong trước cái đã."


Hai người nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.


"Được rồi," Kaneki Ken tằng hắng một tiếng, rồi bắt đầu giải thích, "Buổi trưa nay, gặp các cậu cũng chỉ đơn thuần là tình cờ. Khi nhìn thấy Tomoda Miura, tôi nhận ra hắn là một ghoul. Một ghoul giữa một nhóm con người, không cần phải giải thích nhiều chứ nhỉ?"


Đến đây, não bộ của Hattori Heiji và Kudo Shinichi đều đồng loạt đưa ra câu trả lời cho nghi ngờ lúc trước của bọn họ về Tomoda Miura.


Tomoda Miura làm hỏng la bàn, cũng chính là vì muốn dẫn bọn họ đến một nơi vắng người, giết rồi biến bọn họ thành thức ăn của hắn!


Hai người đều đồng loạt đổ mồ hôi lạnh. Nếu như Kaneki Ken lúc đó mà không mang bọn họ về đây.... Kết quả thật không dám tưởng tượng!


"Vì tôi là bán ghoul, có mùi đặc trưng hỗn hợp giữa người và ghoul, trừ khi tôi chủ động để lộ sẽ không có ai biết tôi là ghoul. Tomoda Miura mới không chút cảnh giác mà theo tôi về đây."


"Như các cậu cũng đã chứng kiến đấy. Hắn muốn giết tôi và Kishou-san trước, sau đó sẽ đến lượt các cậu. Tôi đã nói xong."


Kaneki Ken còn chưa nói, nếu như Tomoda Miura an phận mà giả làm một con người, Kaneki Ken sẽ không giết hắn. Nhưng nếu Tomoda Miura dám hành động, Kaneki Ken sẽ lập tức làm cho hắn hối hận.


Còn phần giết Arima Kishou là cám dỗ không thể chối từ đối với mọi ghoul, Kaneki Ken hoàn toàn xem nhẹ. Chính vì cám dỗ lớn như vậy, ghoul có thể kháng cự cám dỗ mới là ghoul mẫu mực.


Đối với hành vi gài bẫy người khác này của Kaneki Ken, Arima Kishou tỏ vẻ: không liên quan đến hắn.


Sau một hồi im lặng, Kudo Shinichi lên tiếng: "Anh... "


"Tôi biết cậu muốn nói gì." Kaneki Ken nhìn biểu tình của Edogawa Conan là có thể đoán ra, bèn cắt ngang, "Muốn nói với ba người còn lại hay không là chuyện của các cậu. Muốn ra khỏi đây hay không là chuyện của các cậu. Tôi xin thề, là tôi hoàn toàn không nhìn các cậu như đồ ăn, và cũng không có hứng thú biến các cậu thành đồ ăn."


Lúc này, Arima Kishou mới mở mắt ra, thêm vào một câu: "Thực đơn chính của Ken, là ghoul."


Câu nói này như gió đông Siberia, làm cho Hattori Heiji và Kudo Shinichi lạnh cứng người.


Chúng tôi không cần biết hắn ăn gì, cám ơn!


Hattori Heiji có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cuối cùng ra khỏi miệng chỉ có một câu đơn giản: "Chúng tôi có lý do gì để tin những lời anh vừa nói?"


Kaneki Ken một bộ dáng không sao cả: "Đó là chuyện của các cậu."


Đúng là vậy thật. Bọn họ không tin tưởng Kaneki Ken thì hắn ta cũng chẳng mất miếng thịt nào. Rời khỏi biệt phủ này thì chỉ bớt gánh nặng cho Kaneki Ken, chứ có phiền phức gì đâu. Kaneki Ken không quan tâm là phải.


"Bây giờ cũng đã trễ rồi, không phải là giờ Q&A nữa." Kaneki Ken cướp lời trước khi bọn họ kịp hỏi tiếp, "Hỏi đáp chắc chắn sẽ rất dài nên vẫn là để ngày mai đi, nếu như các cậu không muốn thâu đêm."


Ý đuổi khách đã quá rõ ràng.


Bọn họ đã mệt mỏi tinh thần lẫn thể xác, cũng không thể dày mặt ở lại, bèn quay về phòng.


Tối đó, cả hai người họ nghi vấn quấn thân, lăn lộn thật lâu mới chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store