2. Hòn đá nhỏ
"Cố lên!"
Đó là một người đàn ông cao lớn, trông có vẻ hơi lộn xộn lại đáng tin cậy. Tsunayoshi vô thức nắm lấy bàn tay to đầy vết chai kia.
Như nắm một sợi tơ nhện.
*
"Ahh... Chán chết mất..."
Thiếu niên mặc áo khoác đen thả người lên sofa, tùy ý ném bình thủy tinh trong tay đi.
Thiếu niên tóc nâu ngồi ghế đối diện rũ đầu xuống, hai mắt trống rỗng lẩm bẩm như tự nói một mình.
"Thuốc nói thật mới nhất của bộ thông tin chỉ có thế thôi à?"
Hắn thất vọng vươn vai như thể mình không phá hủy trái tim một đứa nhỏ để lấy thông tin, chỉ cảm thấy lý lịch đơn giản của thằng bé chỉ làm lãng phí thời gian, hắn cưỡng ép đối phương uống hết thuốc giữ tỉnh táo xong thoải mái rời đi.
Tóc đen, đuôi tóc mai màu nhạt nhòa đi ra từ góc tối, lặng lẽ kéo thiếu niên tóc nâu ra khỏi phòng.
Tiếng ồn ào của đám đông đột ngột lọt vào tai Tsunayoshi, hắn ngơ ngác ngồi trên ghế dài của công viên, ánh Mặt Trời ấm áp chiếu lên người... Giống như là vừa bước vào một thế giới khác vậy.
Thanh niên tóc đỏ chắn đi ánh sáng trước mặt thiếu niên tóc nâu, nhẹ nhàng hỏi:
"Chờ lâu không?"
"Không ạ... Công việc của Oda-san xong chưa ạ?"
"Cũng tạm, anh bị cấp trên mắng."
"Có lẽ vì Oda-san trông không đáng tin cậy lắm nhỉ?"
Lời nói nhẹ nhàng xoa dịu trái tim đau đớn của Tsunayoshi, hắn chỉ cảm thấy mình đã quên cái gì đó rồi lại chẳng nghĩ ra được mình đã quên gì.
"Về nhà đi."
Thiếu niên tóc nâu giật mình, mỉm cười.
"Vâng!"
▬▬ι═══════ﺤ
Giải thích:
O cứu T, D tra tấn T rồi rời đi, A đem T ra công viên, T gặp O.
▬▬ι═══════ﺤ Flashback
Oda Sakunosuke vốn chỉ định hút thuốc lá.
Hắn vừa làm xong công việc chẳng mấy vui vẻ, về đến nhà lại bị đám nít quỷ trong nhà vật lộn, mệt từ trong ra ngoài nên chỉ muốn nhân lúc hoàng hôn hưởng thụ nắng và gió thu một chút, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là đứa trẻ rơi xuống từ lan can.
Đứa bé tóc nâu buông thõng tay rơi từ trên cao xuống, nhẹ nhàng như bị gió thổi, vạt áo tung bay, sau đó, biến thành một bãi bùn đỏ dưới đất.
Chỉ một chớp mắt, đứa bé vẫn còn đang đứng ở kia. Không chút do dự, không kịp suy nghĩ Oda Sakunosuke đã nhấc nhân chạy như lao phi tới.
"Cố lên!"
Thân thể chưa kịp rơi xuống dừng lại ở giữa không trung, tay phải Oda Sakunosuke đau đớn, khó khăn đối đầu với trọng lượng con người đang rơi xuống, cơ bắp kêu lên như đang than khóc.
Tay đứa bé bị giữ lại quá nhỏ bé, đó không phải là mảnh khảnh mà là giữa da và xương cốt cũng chỉ có một lớp thịt hơi mỏng nhưng là đứa bé cũng là nam thiếu niên bắt đầu phát triển, lại mất đi ý chí sống, cho dù không loạn giãy giụa hay cơ thề nhẹ đến nào đi nữa thì Oda thử lôi mạnh thiếu niên lên trên cũng hơi vất vả.
Thời gian chạy tới bắt thiếu niên kia không ngắn, cả người Oda đã lao ra ngoài lan can, trọng lượng 2 người chỉ dựa vào một tay trái không thể lôi cả hai lên được. Tsunayoshi cảm giác bàn tay kia đang run rẩy.
Giống Nana lúc ấy.
"..... Bỏ tay ra."
Thanh âm khe khẽ, khàn khàn làm Oda cảm thấy như mình gặp ảo giác, hắn cảm giác được cổ tay trong tay mình trượt xuống một chút vội vàng giữ chặt hơn.
Đôi mắt trỗng rỗng của thiếu niên nhìn hắn. Oda biết nó, ánh mắt của một người bạn thân quen, ánh mắt đám trẻ thơ khi hắn mới gặp chúng.
"Được thôi."
Thiếu niên bất ngờ nhìn nụ cười của Oda Sakunosuke, đối phương buông bàn tay nắm lấy song sắt lan can, cơ thể hắn bị đối phương ôm chặt vào trong lòng, mùi thuốc lá ập vào trong mũi, hai thân thể nhanh chóng rơi xuống.
Người này đã buông tay.
Người này muốn chết cùng cậu.
Không.
Không được.
KHÔNG ĐƯỢC!
TẠI SAO?! TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY??!!
Dưới sự uyển chuyển của Oda họ rơi xuống bạt che mưa của quán bar, bạt che lõm xuống thật sâu, đến khi họ nằm xuống đất và người qua đường tụ tập xung quanh Tsunayoshi mới nhận ra mình còn sống.
"A... Đau đau... Cậu có thể di chuyển xuống không?"
Nhận ra mình còn đè trên người đối phương Tsunayoshi vội vàng đứng dậy, bên dưới họ là bạt che trước quán bar. Bạt che phủ trên mặt đất. Người kia lấy thân chắn cho Tsunayoshi nên trên người cậu cũng chỉ có vài vết thương ngoài da không thể tránh khỏi khi bạt rơi xuống.
"Xe- xe cấp cứu, n-nhanh chóng gọi xe-..."
Tsunayoshi run rẩy tìm kiếm điện thoại nhưng rốt cuộc lại chẳng có gì, có lẽ trong lúc rơi xuống nó đã rơi ra mất.
Tsunayoshi muốn tìm người xung quanh giúp đỡ kết quả thấy đèn flash điện thoại họ nhấp nháy liên hồi, họ châu đầu ghé tai thì thầm to nhỏ với nhau. Tsunayoshi cứng đờ người, đám người này cũng chẳng khác gid những người bạn cùng lớp kia.
Tsunayoshi hoảng loạn, suy nghĩ rối ren vào nhau không biết làm gì. Không được không được... Nếu người cứu mình cũng chết thì... Nếu người này vì cậu mà bỏ mạng thì cậu phải làm như thế nào?
Tsunayoshi bước lên một bước.
Oda Sakunosuke kéo lại Tsunayoshi, vết thương hắn hắn biết, không sâu, chỉ là va vào eo nên giờ đau không dậy được.
"Dùng điện thoại trong túi quần anh đi, không cần gọi xe cấp cứu, gọi số điện thoại đầu tiên ấy."
Dù đau đớn anh ta vẫn nhẹ nhàng nói chuyện, tay cố di chuyển kéo vạt áo lên. Tsunayoshi vội vàng vươn tay đến lấy lại đụng vào một chiếc túi da. Bàn tay tạm dừng một chút rồi mở ra chiếc điện thoại cũ kĩ, gọi vào số đầu tiên.
[Odasaku, anh gọi cho tôi giờ này thì lạ thật đấy!]
Chưa đến một giây đầu bên kia đã bắt máy, Tsunayoshi chưa kịp đem điện thoại cho Oda Sakunosuke lập tức luống cuống, chờ đến lúc Oda cầm điện thoại lên giọng nói đối phương đã trở nên lạnh lùng.
Bạn tốt quá thông minh nhất định sẽ vì hắn không trả lời ngay hiểu nhầm gì đó. Oda Sakunosuke thở dài.
"Tôi không sao đâu Dazai."
[Ah- vậy đó là ngài Mafia lại làm việc tốt, giúp người làm vui?]
"Xin lỗi Dazai, có thể tới đón tôi không?"
Oda Sakunosuke cảm giác sau lưng không có cảm giác, có thể chỗ xương nào đó đã vỡ rồi.
"Hiện tại tôi không cử động được."
["Thật đúng là... Một hình ảnh thảm thương..."]
Âm thanh trong điện thoại trùng hợp với thanh âm ở hiện thực. Tsunayoshi ngẩng đầu, từng hạt mưa nhỏ rơi xuống đất, nhanh chóng hóa thành màn mưa.
Đám người vây xung quanh tản ra, chỉ còn một thiếu niên - đứng đó. Trông có vẻ hơn Tsunayoshi với áo khoác đen vắt trên vai. Hai tay và mất phải bọc với băng vải, mỉm cười.
Trái tim Tsunayoshi đập nhanh hơn, đầu bắt đầu đau đớn. Có lẽ Tsunayoshi tương lai sẽ biết đây là Siêu trực giác cảnh báo cậu nhưng Tsunayoshi bây giờ không biết.
Ngày cậu nhỏ tìm đến cái chết trở thành ngày không thể quên, một cuộc gặp mặt tình cờ không thể tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store