ZingTruyen.Store

Tonbin Xuan Sang Roi Nguoi Dau

Xuân sang rồi, người đâu?

Park Wonbin thầm nghĩ.

Wonbin nằm trên giường, mắt đưa đến những tấm hình polaroid được treo trên tường. Anh nhớ đến những giây phút được cho là hạnh phúc bên cạnh người Wonbin từng thương.

Trong hình, cậu trai trẻ vẫn tươi cười, một nụ cười thật lòng, cậu vẫn còn đang yêu. Khác hoàn toàn với hình ảnh của cậu trong ngày sinh nhật hai năm trước, người cậu ướt đẫm, hình như vừa đội mưa chạy về, tay không cầm bất kì món quá nào. Không, không phải là Park Wonbin mong muốn gì nhiều, chỉ là cần người ở bên khi anh tròn hai mươi. Nhưng "món quà" mà anh nhận được đơn giản là hai từ "chia tay" từ phía cậu trai.

"Đừng mà, nay là sinh nhật anh đó! Em giỡn mà. Thôi, đùa thế không vui, vào nhà đi, ăn sinh nhật với anh."

- "Bbani, đó không phải là đùa giỡn, em thật sự muốn chia tay."

...

"Hết yêu rồi thì đừng anh là 'Bbani' nữa. Biệt danh đó chỉ dành cho người yêu anh gọi thôi."

Giọng nói của Wonbin trầm xuống, mặt lộ rõ vẻ buồn rầu.

- "Vâng, không có em, chúc anh sống vui vẻ."

Nói xong, liền chạy về chiếc xe đậu trước nhà. Anh cố gắng nhìn về phía chiếc xe đỏ - xe đua yêu thích của người yêu cũ, thoáng thấy bóng của một người phụ nữ.

À, Wonbin hiểu rồi. Anh chỉ vỏn vẹn nhắn vài câu trước khi hoàn toàn chặn người kia.

pwb._:
Em có người khác, đã thế còn là nữ. Những lời yêu em nói với tôi chỉ là dối trá thôi sao?

:lat.cy_
Xin lỗi, 1 tháng hết rồi, nên dare của em coi như hoàn thành.

Park Wonbin nhìn màn hình điện thoại, cũng không ngạc nhiên là mấy, mấy lời cảnh cáo từ Song Eunseok quả nhiên là thật, chỉ là anh đã quá đắm say trong "tình yêu".

Ngẫm lại hiện tại, đã tròn hai năm kể từ khi hai người buông bỏ nhau. Anh vẫn còn hy vọng rằng chuyện tình của họ sẽ xảy ra một lần nữa. Nhưng nó cũng chỉ là những tham muốn viển vông của anh. Liệu rằng một ngày nào đó, Wonbin sẽ hết nhớ nhung hình ảnh của người mà anh yêu?

Bản thân anh bây giờ trong thật tệ hại. Mắt đỏ hoe, sưng lên vì  cứ khóc mãi. Cơ thể thì gầy đi hẵn từ việc nhịn ăn trong thời gian dài. Tóc thì rối bời, anh chẳng còn chăm chút cho bản thân vì đã không có ai vuốt tóc bản thân nữa. Căn hộ mà anh thuê, cũng chẳng còn sạch sẻ là mấy, giấy tờ ở mọi nơi, anh không thèm dọn dẹp nữa khi giờ đây không có người ghé qua nhà thăm nữa. Đôi khi anh hàng xóm Shotaro sẽ ghé chơi, nhưng cũng chẳng lâu đâu, chỉ nói chuyện chơi chơi vì Wonbin nhịn đói quá mức và khiến Shotaro lo lắng.

Wonbin vẫn nằm trên giường, hồi ức về tháng ngày bên nhau, chúng thi đua ùa về tâm trí.

Như lúc họ đi hẹn hò lần đầu, ở khu vui chơi, Wonbin đã đút kem cho người mình yêu. Như lúc họ hôn nhau lần đầu, Park Wonbin đã vui biết bao. Như lúc sinh nhật tròn mười tám của anh, chỉ có người đó tham dự buổi tiệc. Như lúc mẹ anh mất, chỉ có người yêu của anh bên cạnh, an ủi. Như lúc Wonbin buồn nhất, chỉ có nụ cười của người mới làm dịu được trái tim của anh.

Trời ạ, không nhịn được nữa rồi, lại khóc khóc khóc. Nước mắt lại rơi xuống khóe mắt, thắm ướt gương mặt thanh tú của anh, ở cái lúc trước khi anh ngất vì quá mệt, môi lại lỡ mấp máy cái tên của cậu.

"Lee Chanyoung à."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store