Tonbin Thu
wonbin ngồi trong quán cà phê quen thuộc của trường, đôi mắt dán vào màn hình laptop, tiếng bàn phím cứ lạch cạch vang lên. sungchan ngồi đối diện, vừa nói vừa lướt điện thoại."ê bro, chiều nay có tiết không?" - sungchan hỏi, không rời mắt khỏi màn hình."không, tao hết rồi" - wonbin trả lời ngắn gọn, nhưng giọng không hề thay đổi. anh vốn không phải người thích nói nhiều, nhất là khi không cần thiết, như với cái thằng xàm xí này.đang lúc cuộc trò chuyện kết thúc, sungchan đột nhiên quay sang nhìn ra cửa quán cà phê, cười khẩy. "à, em họ tao tới rồi, nhớ chào nó nhé"wonbin nhướng mày nhìn theo ánh mắt của sungchan. một cậu trai trẻ, tóc vàng xơ rối bù, bước vào quán với nụ cười rạng rỡ. cậu tiến tới bàn họ ngồi, tung tăng như không có chuyện gì. "yo, sungchan hyung, anh... wonbin?" - chanyoung nở một nụ cười tươi rói, kéo ghế ngồi xuống, mắt cậu liếc sang người bên cạnh anh trai mình. ủa, sao cậu ta biết tên tôi?..."em là lee chanyoung, nghe nói anh học cùng lớp với sungchan hyung?"wonbin gật đầu nhẹ, đôi mắt vẫn dán vào màn hình. "ừ, cậu là... em họ của sungchan?""vâng!" - chanyoung cười đáp, ánh mắt sáng lên.
"em là sinh viên năm nhất, mới vào đây học, anh sungchan lúc nào cũng kể về anh cả"sungchan giật mình, khẽ đá chân chanyoung dưới bàn. "ô, bốc phét ít thôi, tao nói gì về wonbin cho mày đâu??? tao còn chả biết chúng mày quen nhau"
"đùa tí"wonbin khẽ bĩu môi nhưng không nói ngay, suy nghĩ một lúc"tôi nhớ là tôi còn chưa gặp cậu bao giờ, sao cậu biết tên tôi?"chanyoung cười tươi, chống tay lên cằm nhìn wonbin đầy hứng khởi."bí mật"sungchan cắt ngang, vừa cười vừa đập tay lên vai chanyoung. "thôi mày xéo đi, tao với wonbin đang làm dự án"chanyoung vẫn ngồi lì ở đó nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn dán lên người wonbin, môi cậu khẽ nhếch lên đôi chút.trong đầu chanyoung lướt qua một ký ức cũ. đúng rồi, họ đã từng gặp nhau, nhưng wonbin hoàn toàn không nhớ.1 năm trướcquán bar ồn ào với tiếng nhạc sôi động và ánh đèn chớp tắt, cậu nhóc lee chanyoung khi đó vẫn chỉ là học sinh lớp 12, nghịch ngợm cùng vài đứa bạn trốn đi chơi. lần đầu vào bar, khiến chanyoung vô cùng hào hứng.cậu nhớ rõ lúc đó, một nhóm người to lớn đang náo loạn ở góc quán. trong đám đó có một chàng trai trẻ, hơi lảo đảo vì say rượu, bị bao vây bởi vài gã côn đồ. anh ta không phải kiểu người dễ gây chuyện, nhưng có lẽ do quá say, nên đã vô tình đụng độ hoặc gì đó. mấy gã kia chẳng thèm chờ đợi mà lao vào định " xử lý " anh trai kia.chanyoung không hiểu sao lúc ấy mình lại hành động nhanh đến thế, chỉ biết mình không thể đứng nhìn. cậu chạy lại, chen vào giữa, cố kéo anh chàng kia ra khỏi cuộc ẩu đả. thật may, mấy gã đó cũng không muốn bị phiền phức nhiều nên bỏ đi. người anh chàng say rượu kia tựa vào cậu, hơi thở nặng nề.khi nhìn xuống cổ tay của anh, chanyoung tình cờ thấy một chiếc vòng bạc khắc tênpark wonbin.chàng trai đó, chắc chắn chính là anh. park wonbin, người ngồi ngay trước mặt cậu bây giờ, nhưng hoàn toàn không nhận ra cậu chính là người đã từng giúp đỡ mình đêm đó. mà cũng phải thôi, lúc đó wonbin say mèm, chả tỉnh táo gì, chỉ ngủ thiếp đi ngay sau đó.chanyoung khẽ nhếch môi, nghĩ lại mà thấy buồn cười. cậu chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó với ai. ai mà ngờ, lần đầu gặp lại, trong tình huống như thế này."wonbin hyung, anh có nhớ lần nào say rượu đến mức không biết gì không?" - chanyoung đột nhiên hỏi, như muốn dò xét.wonbin ngước mắt lên nhìn, hơi khó hiểu. "không nhớ, tôi ít uống rượu"chanyoung cười khẽ"vậy thì chắc em nhầm rồi"
__________vài hôm sau, trời vào buổi sáng, không khí nhẹ nhàng và trong lành. wonbin bước chậm rãi trên con đường dẫn đến giảng đường. đầu óc anh vẫn còn lơ lửng trong những suy nghĩ về bài học sắp tới. đúng lúc đó, anh thấy có ai đó xuất hiện ngay trước mặt mình.chanyoung?cậu ta đứng đó, hai tay đút túi quần, một nụ cười tinh nghịch nở trên môi. wonbin khẽ nhíu mày. "cậu chắn đường tôi làm gì? tránh ra"
"em muốn kiểm tra chút thôi" - chanyoung vừa nói, vừa bước tới gần hơn, đôi mắt ánh lên vẻ thiếu đòn.
"anh có nhớ em không?"wonbin nhìn cậu ta một cách bình thản. "nhớ gì?"chanyoung cười nhẹ, rồi nghiêng đầu. "anh thật sự không nhớ gì sao? về lần đầu chúng ta gặp nhau?"wonbin đơ ra một lúc, cố gắng lục lại ký ức, nhưng hoàn toàn trống rỗng. "lần đầu? tôi gặp cậu hồi nào?""bar xx, năm ngoái" - chanyoung nói, nhưng ý nghĩa câu nói lại đầy ẩn ý.
"anh bị mấy gã côn đồ chặn lại, rồi suýt bị ăn đòn, may cho anh là có người cứu đấy"một cái gì đó thoáng qua trong đầu wonbin. anh nhớ lại cái đêm mơ hồ, khi tiền bối eunseok nằng nặc kéo anh đi uống, rồi... một chút xô xát. nhưng tất cả đều nhạt nhòa, anh không nhớ rõ ai ra ai cả, lúc tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau, chỉ có cảm giác đau đầu và nặng nề sau đó."cậu..." - anh nhìn chanyoung, bắt đầu có chút ngờ ngợ.
"đúng, là em đấy" - chanyoung nhún vai, cười rạng rỡ.
"em đã giúp anh, nhưng anh lại không nhớ gì cả, aigoo thất vọng ghê~"wonbin không biết phải phản ứng thế nào. anh chưa bao giờ nghĩ rằng người cứu mình hôm đó lại là một thằng nhóc nghịch ngợm như chanyoung. đôi mắt anh nhìn cậu ta một cách khó tin. "tại sao cậu không tôi nói từ trước? cứ úp úp mở mở như thế làm gì??"chanyoung nhếch môi, rồi bước lùi lại, đôi mắt đầy vẻ tinh quái. "có lẽ em thích nhìn dáng vẻ ngơ ngác của anh hơn, với lại, điều gì thú vị hơn là giữ một bí mật nhỏ? giữa hai chúng ta?"wonbin im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu. "cậu thật phiền phức"
"anh sẽ còn thấy phiền hơn nữa" - chanyoung cười lớn, rồi quay người bước đi trước khi wonbin kịp nói thêm điều gì.
______tan học, sungchan khoác vai wonbin, vẻ mặt phấn khởi. "ê hôm nay tao đấu, mày đi coi đi"wonbin thở dài, lắc đầu, nhét vội sách vào ba lô. "không có hứng"sungchan bĩu môi, đập nhẹ vào lưng anh. "thôi mà, tao bơi siêu lắm, mày đi ủng hộ tao một lần đi, nhé bro?"
"đã bảo là không, thằng bố mày bận" - wonbin đáp lại, chán chường. anh thật sự không thích những nơi ồn ào nóng nức như bể bơi, đặc biệt khi phải xem sungchan thi đấu mà chẳng có lý do gì đặc biệt, phí thời gian!nhưng sungchan không chịu bỏ cuộc, tiếp tục năn nỉ, thậm chí giở chiêu "mắt cún con" quen thuộc. "lần này thôi mà bro, mày đi thì tao bao mày cả tháng"cuối cùng, wonbin đành thở dài, gật đầu đồng ý. "được rồi, tao đi, nhưng tao không ở lại lâu được đâu, tao phải về làm bài"mặt sungchan lập tức tươi tỉnh hẳn, kéo tay wonbin đi thẳng đến bể bơi của trường.khi đến nơi, bể bơi đông đúc và ồn ào với tiếng hò reo. wonbin ngồi xuống ghế khán đài, mặt không mấy hào hứng. sungchan thì đã hăm hở thay đồ, chuẩn bị xuống nước. bỗng nhiên, mắt của wonbin chạm vào một bóng dáng quen thuộc.lại là cái thằng nhóc đó.người kia cũng có mặt ở bể bơi, đang đứng gần mép bể, trò chuyện vui vẻ với vài người trong đội tuyển. wonbin khẽ nhíu mày."chanyoung cũng ở đây à?"sungchan đang chỉnh mũ bơi, quay qua cười toe toét. "ờ, quên nói với mày, chanyoung cũng trong tuyển bơi đấy, nó nhóc bơi nhanh cực, hơn cả tao cơ"khuôn mặt wonbin vô cảm, nhưng đôi mắt vẫn dán lên người chanyoung. cậu ta trông khác hơn khi ở bể bơi. dưới ánh sáng của bể, hình ảnh của cậu phản chiếu trông càng điển trai hơn.chanyoung liếc qua khán đài, bắt gặp ánh mắt của wonbin. cậu nhếch môi, vẫy tay đầy phấn khích. "ủa wonbin hyung, sao anh ở đây, xem em đấu hả?" - cậu ta cười cợt
"xem cái đầu cậu á, thằng sungchan bắt tôi đến đây chứ tôi đâu có hứng"wonbin khẽ thở dài, không biết tại sao mình lại bị kéo vào tình huống éo le này. nhưng có lẽ, không hẳn là quá tệ khi ngồi đây...
________wonbin ngồi đó, tay khoanh trước ngực, cố gắng giữ vẻ bình thản nhất có thể. nhưng mắt anh cứ không tự chủ mà liếc về phía chanyoung. cậu ta đang chuẩn bị bước xuống nước, và chết tiệt thật, chanyoung cởi trần. cơ bắp cuồn cuộn của cậu phơi bày dưới ánh sáng bể bơi, săn chắc và rắn rỏi.wonbin khẽ nuốt khan một tiếng, quay mặt đi. nhưng anh cảm thấy mặt mình dần nóng lên, và điều đó chỉ khiến anh bực bội hơn. hoặc...ngại ngùng?cùng là con trai mà, sao mình lại như thế này? wonbin tự nhủ, tay siết chặt lại, cố gắng giữ bình tĩnh. anh không hiểu nổi tại sao mình lại phản ứng như vậy. mắt thì vẫn cứ vô thức quay lại nhìn chanyoung khi cậu ấy đứng trước mặt nước, chuẩn bị nhảy xuống.mình điên thật rồi.chanyoung nhìn thoáng qua khán đài, môi vẫn nở nụ cười, nháy mắt về phía wonbin"đồ hâm" - wonbin chửi thầmnhưng trong đầu anh lúc này đang rối tung. tại sao... chỉ là cậu ta cởi trần thôi mà, có gì đáng để mình để ý đến chứ? wonbin nghĩ thầm, cố gắng lý giải cảm giác lạ lùng này.sungchan thì đang cừoi cợt với anh em chung tuyển, hắn nhìn lên khán đài thấy đứa bạn mình đang suy tư thì tưởng nó chán nên cũng kệ.cuộc thi kết thúc, tất nhiên chanyoung sẽ đạt được huy chương vàng. cậu nhìn thấy wonbin đang đứng ở mép bể, rõ ràng không vui. chanyoung nhếch mép, tiến đến chỗ anh đứng."anh wonbin, xuống nước với em chút đi!" - chanyoung ngước lên nói.
"trên đó chán lắm~""tôi không thích bơi" - wonbin trả lời dứt khoát, cố gắng giữ khoảng cách, tay vẫn khoanh trước ngực như thể muốn tự vệ.
"cậu cứ bơi đi, tôi đứng đây là được"chanyoung nhếch môi, nhìn anh một cách đầy nham hiểm. "thật sự không xuống à?"wonbin quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt của chanyoung. "không là không"bất chợt, một lực đẩy mạnh từ phía sau làm wonbin mất thăng bằng. trong chớp mắt, anh rơi thẳng xuống bể bơi.một tiếng tùm."chết tiệt!" wonbin vừa nổi lên khỏi mặt nước, vừa thở hổn hển. anh ướt sũng từ đầu đến chân, như một chú mèo nhỏ bị dội nước. khi anh nhìn quanh, ánh mắt nhanh chóng dán vào thủ phạm đằng sau.sungchan đứng trên thành bể, cười khoái chí, chỉ vào wonbin hả hê. "haha, hoan hỉ đê"wonbin tức điên người, lườm sungchan, giọng đầy cáu kỉnh. "mày bị điên à?!" - anh lầm bầm chửi thề, cả người run lên vì vừa lạnh vừa tức.
"tao thề là sẽ không tha cho mày đâu, đợi đấy"chanyoung đứng trong nước, không nhịn được mà cười thầm, nhìn wonbin đang lúng túng. "mèo con ơi, anh nhìn đáng yêu thật đấy"mèo con cái méo gì chứ!???"đáng yêu cái đầu cậu!" wonbin giận dữ đáp, nhưng đỏ mặt vì lời của chanyoung.chiếc áo sơ mi trắng trên người anh ướt sũng, bám chặt lấy cơ thể, để lộ từng đường nét mảnh khảnh nhưng chắc. mái tóc đen dài rối bù ướt nhẹp dán vào trán, nước nhỏ giọt xuống khuôn mặt mỹ miều của anh. anh đứng đó, run lên vì lạnh và tức.chanyoung từ từ tiến tới, nhìn xuống áo anh, cười nhẹ nhàng. dù wonbin không hề thấp, nhưng chanyoung lại cao hơn anh cả cái đầu. vóc dáng cường tráng của cậu như bao phủ cả wonbin. cậu bước tới gần hơn, quá gần đến mức hơi thở của chanyoung phả nhẹ vào mặt Wonbin."wonbin hyung" - chanyoung nhẹ nhàng nói. "anh không sao chứ? áo anh ướt rồi..."wonbin quay đầu lại, nhưng không thể di chuyển khi chanyoung áp sát hơn. wonbin đột ngột cứng người lại."cậu..." - wonbin nghẹn lại, không biết nói gì, mặt lại đỏ ửng lên mà không rõ do ngại hay tức giận.
"tránh ra đi"nhưng chanyoung chẳng những không lùi lại, cậu còn cười lớn, một tay nhẹ nhàng đặt lên vai Wonbin, ghé sát vào tai anh. "đừng căng mà, ngừoi anh nhỏ bé thế này không làm gì được em đâu"nhỏ bé? ngáo à?wonbin trợn mắt, nhưng lần này là vì bối rối hơn là giận. anh định quay lại đẩy chanyoung ra, nhưng không dám di chuyển quá nhiều vì sợ mọi chuyện sẽ trở nên kỳ cục hơn."mày đừng có đứng đực ra thế chứ, wonbin, - sungchan đứng từ xa, đá lông nheo.
"mê thằng bé rồi à?"
"mê cái mả mày"
________ừm viết nhạt quá... đọc chán quá thì thoy nha, xàm ak😭😭😭
"em là sinh viên năm nhất, mới vào đây học, anh sungchan lúc nào cũng kể về anh cả"sungchan giật mình, khẽ đá chân chanyoung dưới bàn. "ô, bốc phét ít thôi, tao nói gì về wonbin cho mày đâu??? tao còn chả biết chúng mày quen nhau"
"đùa tí"wonbin khẽ bĩu môi nhưng không nói ngay, suy nghĩ một lúc"tôi nhớ là tôi còn chưa gặp cậu bao giờ, sao cậu biết tên tôi?"chanyoung cười tươi, chống tay lên cằm nhìn wonbin đầy hứng khởi."bí mật"sungchan cắt ngang, vừa cười vừa đập tay lên vai chanyoung. "thôi mày xéo đi, tao với wonbin đang làm dự án"chanyoung vẫn ngồi lì ở đó nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn dán lên người wonbin, môi cậu khẽ nhếch lên đôi chút.trong đầu chanyoung lướt qua một ký ức cũ. đúng rồi, họ đã từng gặp nhau, nhưng wonbin hoàn toàn không nhớ.1 năm trướcquán bar ồn ào với tiếng nhạc sôi động và ánh đèn chớp tắt, cậu nhóc lee chanyoung khi đó vẫn chỉ là học sinh lớp 12, nghịch ngợm cùng vài đứa bạn trốn đi chơi. lần đầu vào bar, khiến chanyoung vô cùng hào hứng.cậu nhớ rõ lúc đó, một nhóm người to lớn đang náo loạn ở góc quán. trong đám đó có một chàng trai trẻ, hơi lảo đảo vì say rượu, bị bao vây bởi vài gã côn đồ. anh ta không phải kiểu người dễ gây chuyện, nhưng có lẽ do quá say, nên đã vô tình đụng độ hoặc gì đó. mấy gã kia chẳng thèm chờ đợi mà lao vào định " xử lý " anh trai kia.chanyoung không hiểu sao lúc ấy mình lại hành động nhanh đến thế, chỉ biết mình không thể đứng nhìn. cậu chạy lại, chen vào giữa, cố kéo anh chàng kia ra khỏi cuộc ẩu đả. thật may, mấy gã đó cũng không muốn bị phiền phức nhiều nên bỏ đi. người anh chàng say rượu kia tựa vào cậu, hơi thở nặng nề.khi nhìn xuống cổ tay của anh, chanyoung tình cờ thấy một chiếc vòng bạc khắc tênpark wonbin.chàng trai đó, chắc chắn chính là anh. park wonbin, người ngồi ngay trước mặt cậu bây giờ, nhưng hoàn toàn không nhận ra cậu chính là người đã từng giúp đỡ mình đêm đó. mà cũng phải thôi, lúc đó wonbin say mèm, chả tỉnh táo gì, chỉ ngủ thiếp đi ngay sau đó.chanyoung khẽ nhếch môi, nghĩ lại mà thấy buồn cười. cậu chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó với ai. ai mà ngờ, lần đầu gặp lại, trong tình huống như thế này."wonbin hyung, anh có nhớ lần nào say rượu đến mức không biết gì không?" - chanyoung đột nhiên hỏi, như muốn dò xét.wonbin ngước mắt lên nhìn, hơi khó hiểu. "không nhớ, tôi ít uống rượu"chanyoung cười khẽ"vậy thì chắc em nhầm rồi"
__________vài hôm sau, trời vào buổi sáng, không khí nhẹ nhàng và trong lành. wonbin bước chậm rãi trên con đường dẫn đến giảng đường. đầu óc anh vẫn còn lơ lửng trong những suy nghĩ về bài học sắp tới. đúng lúc đó, anh thấy có ai đó xuất hiện ngay trước mặt mình.chanyoung?cậu ta đứng đó, hai tay đút túi quần, một nụ cười tinh nghịch nở trên môi. wonbin khẽ nhíu mày. "cậu chắn đường tôi làm gì? tránh ra"
"em muốn kiểm tra chút thôi" - chanyoung vừa nói, vừa bước tới gần hơn, đôi mắt ánh lên vẻ thiếu đòn.
"anh có nhớ em không?"wonbin nhìn cậu ta một cách bình thản. "nhớ gì?"chanyoung cười nhẹ, rồi nghiêng đầu. "anh thật sự không nhớ gì sao? về lần đầu chúng ta gặp nhau?"wonbin đơ ra một lúc, cố gắng lục lại ký ức, nhưng hoàn toàn trống rỗng. "lần đầu? tôi gặp cậu hồi nào?""bar xx, năm ngoái" - chanyoung nói, nhưng ý nghĩa câu nói lại đầy ẩn ý.
"anh bị mấy gã côn đồ chặn lại, rồi suýt bị ăn đòn, may cho anh là có người cứu đấy"một cái gì đó thoáng qua trong đầu wonbin. anh nhớ lại cái đêm mơ hồ, khi tiền bối eunseok nằng nặc kéo anh đi uống, rồi... một chút xô xát. nhưng tất cả đều nhạt nhòa, anh không nhớ rõ ai ra ai cả, lúc tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau, chỉ có cảm giác đau đầu và nặng nề sau đó."cậu..." - anh nhìn chanyoung, bắt đầu có chút ngờ ngợ.
"đúng, là em đấy" - chanyoung nhún vai, cười rạng rỡ.
"em đã giúp anh, nhưng anh lại không nhớ gì cả, aigoo thất vọng ghê~"wonbin không biết phải phản ứng thế nào. anh chưa bao giờ nghĩ rằng người cứu mình hôm đó lại là một thằng nhóc nghịch ngợm như chanyoung. đôi mắt anh nhìn cậu ta một cách khó tin. "tại sao cậu không tôi nói từ trước? cứ úp úp mở mở như thế làm gì??"chanyoung nhếch môi, rồi bước lùi lại, đôi mắt đầy vẻ tinh quái. "có lẽ em thích nhìn dáng vẻ ngơ ngác của anh hơn, với lại, điều gì thú vị hơn là giữ một bí mật nhỏ? giữa hai chúng ta?"wonbin im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu. "cậu thật phiền phức"
"anh sẽ còn thấy phiền hơn nữa" - chanyoung cười lớn, rồi quay người bước đi trước khi wonbin kịp nói thêm điều gì.
______tan học, sungchan khoác vai wonbin, vẻ mặt phấn khởi. "ê hôm nay tao đấu, mày đi coi đi"wonbin thở dài, lắc đầu, nhét vội sách vào ba lô. "không có hứng"sungchan bĩu môi, đập nhẹ vào lưng anh. "thôi mà, tao bơi siêu lắm, mày đi ủng hộ tao một lần đi, nhé bro?"
"đã bảo là không, thằng bố mày bận" - wonbin đáp lại, chán chường. anh thật sự không thích những nơi ồn ào nóng nức như bể bơi, đặc biệt khi phải xem sungchan thi đấu mà chẳng có lý do gì đặc biệt, phí thời gian!nhưng sungchan không chịu bỏ cuộc, tiếp tục năn nỉ, thậm chí giở chiêu "mắt cún con" quen thuộc. "lần này thôi mà bro, mày đi thì tao bao mày cả tháng"cuối cùng, wonbin đành thở dài, gật đầu đồng ý. "được rồi, tao đi, nhưng tao không ở lại lâu được đâu, tao phải về làm bài"mặt sungchan lập tức tươi tỉnh hẳn, kéo tay wonbin đi thẳng đến bể bơi của trường.khi đến nơi, bể bơi đông đúc và ồn ào với tiếng hò reo. wonbin ngồi xuống ghế khán đài, mặt không mấy hào hứng. sungchan thì đã hăm hở thay đồ, chuẩn bị xuống nước. bỗng nhiên, mắt của wonbin chạm vào một bóng dáng quen thuộc.lại là cái thằng nhóc đó.người kia cũng có mặt ở bể bơi, đang đứng gần mép bể, trò chuyện vui vẻ với vài người trong đội tuyển. wonbin khẽ nhíu mày."chanyoung cũng ở đây à?"sungchan đang chỉnh mũ bơi, quay qua cười toe toét. "ờ, quên nói với mày, chanyoung cũng trong tuyển bơi đấy, nó nhóc bơi nhanh cực, hơn cả tao cơ"khuôn mặt wonbin vô cảm, nhưng đôi mắt vẫn dán lên người chanyoung. cậu ta trông khác hơn khi ở bể bơi. dưới ánh sáng của bể, hình ảnh của cậu phản chiếu trông càng điển trai hơn.chanyoung liếc qua khán đài, bắt gặp ánh mắt của wonbin. cậu nhếch môi, vẫy tay đầy phấn khích. "ủa wonbin hyung, sao anh ở đây, xem em đấu hả?" - cậu ta cười cợt
"xem cái đầu cậu á, thằng sungchan bắt tôi đến đây chứ tôi đâu có hứng"wonbin khẽ thở dài, không biết tại sao mình lại bị kéo vào tình huống éo le này. nhưng có lẽ, không hẳn là quá tệ khi ngồi đây...
________wonbin ngồi đó, tay khoanh trước ngực, cố gắng giữ vẻ bình thản nhất có thể. nhưng mắt anh cứ không tự chủ mà liếc về phía chanyoung. cậu ta đang chuẩn bị bước xuống nước, và chết tiệt thật, chanyoung cởi trần. cơ bắp cuồn cuộn của cậu phơi bày dưới ánh sáng bể bơi, săn chắc và rắn rỏi.wonbin khẽ nuốt khan một tiếng, quay mặt đi. nhưng anh cảm thấy mặt mình dần nóng lên, và điều đó chỉ khiến anh bực bội hơn. hoặc...ngại ngùng?cùng là con trai mà, sao mình lại như thế này? wonbin tự nhủ, tay siết chặt lại, cố gắng giữ bình tĩnh. anh không hiểu nổi tại sao mình lại phản ứng như vậy. mắt thì vẫn cứ vô thức quay lại nhìn chanyoung khi cậu ấy đứng trước mặt nước, chuẩn bị nhảy xuống.mình điên thật rồi.chanyoung nhìn thoáng qua khán đài, môi vẫn nở nụ cười, nháy mắt về phía wonbin"đồ hâm" - wonbin chửi thầmnhưng trong đầu anh lúc này đang rối tung. tại sao... chỉ là cậu ta cởi trần thôi mà, có gì đáng để mình để ý đến chứ? wonbin nghĩ thầm, cố gắng lý giải cảm giác lạ lùng này.sungchan thì đang cừoi cợt với anh em chung tuyển, hắn nhìn lên khán đài thấy đứa bạn mình đang suy tư thì tưởng nó chán nên cũng kệ.cuộc thi kết thúc, tất nhiên chanyoung sẽ đạt được huy chương vàng. cậu nhìn thấy wonbin đang đứng ở mép bể, rõ ràng không vui. chanyoung nhếch mép, tiến đến chỗ anh đứng."anh wonbin, xuống nước với em chút đi!" - chanyoung ngước lên nói.
"trên đó chán lắm~""tôi không thích bơi" - wonbin trả lời dứt khoát, cố gắng giữ khoảng cách, tay vẫn khoanh trước ngực như thể muốn tự vệ.
"cậu cứ bơi đi, tôi đứng đây là được"chanyoung nhếch môi, nhìn anh một cách đầy nham hiểm. "thật sự không xuống à?"wonbin quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt của chanyoung. "không là không"bất chợt, một lực đẩy mạnh từ phía sau làm wonbin mất thăng bằng. trong chớp mắt, anh rơi thẳng xuống bể bơi.một tiếng tùm."chết tiệt!" wonbin vừa nổi lên khỏi mặt nước, vừa thở hổn hển. anh ướt sũng từ đầu đến chân, như một chú mèo nhỏ bị dội nước. khi anh nhìn quanh, ánh mắt nhanh chóng dán vào thủ phạm đằng sau.sungchan đứng trên thành bể, cười khoái chí, chỉ vào wonbin hả hê. "haha, hoan hỉ đê"wonbin tức điên người, lườm sungchan, giọng đầy cáu kỉnh. "mày bị điên à?!" - anh lầm bầm chửi thề, cả người run lên vì vừa lạnh vừa tức.
"tao thề là sẽ không tha cho mày đâu, đợi đấy"chanyoung đứng trong nước, không nhịn được mà cười thầm, nhìn wonbin đang lúng túng. "mèo con ơi, anh nhìn đáng yêu thật đấy"mèo con cái méo gì chứ!???"đáng yêu cái đầu cậu!" wonbin giận dữ đáp, nhưng đỏ mặt vì lời của chanyoung.chiếc áo sơ mi trắng trên người anh ướt sũng, bám chặt lấy cơ thể, để lộ từng đường nét mảnh khảnh nhưng chắc. mái tóc đen dài rối bù ướt nhẹp dán vào trán, nước nhỏ giọt xuống khuôn mặt mỹ miều của anh. anh đứng đó, run lên vì lạnh và tức.chanyoung từ từ tiến tới, nhìn xuống áo anh, cười nhẹ nhàng. dù wonbin không hề thấp, nhưng chanyoung lại cao hơn anh cả cái đầu. vóc dáng cường tráng của cậu như bao phủ cả wonbin. cậu bước tới gần hơn, quá gần đến mức hơi thở của chanyoung phả nhẹ vào mặt Wonbin."wonbin hyung" - chanyoung nhẹ nhàng nói. "anh không sao chứ? áo anh ướt rồi..."wonbin quay đầu lại, nhưng không thể di chuyển khi chanyoung áp sát hơn. wonbin đột ngột cứng người lại."cậu..." - wonbin nghẹn lại, không biết nói gì, mặt lại đỏ ửng lên mà không rõ do ngại hay tức giận.
"tránh ra đi"nhưng chanyoung chẳng những không lùi lại, cậu còn cười lớn, một tay nhẹ nhàng đặt lên vai Wonbin, ghé sát vào tai anh. "đừng căng mà, ngừoi anh nhỏ bé thế này không làm gì được em đâu"nhỏ bé? ngáo à?wonbin trợn mắt, nhưng lần này là vì bối rối hơn là giận. anh định quay lại đẩy chanyoung ra, nhưng không dám di chuyển quá nhiều vì sợ mọi chuyện sẽ trở nên kỳ cục hơn."mày đừng có đứng đực ra thế chứ, wonbin, - sungchan đứng từ xa, đá lông nheo.
"mê thằng bé rồi à?"
"mê cái mả mày"
________ừm viết nhạt quá... đọc chán quá thì thoy nha, xàm ak😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store