ZingTruyen.Store

Tonbin Doi Nay Kiep Nay

Sáu giờ ba mươi sáng, đường phố bắt đầu có đông người qua kẻ lại, bà chủ quán ăn cầm chùm chìa khóa leng keng mở cửa bước ra, nhìn thấy cậu thanh niên say xỉn đêm qua vẫn đang nằm ườn trên bàn, khóe mắt còn vương vài giọt lệ mỏng. Bà thở dài, nhặt chiếc áo khoác rơi trên mặt đất lên đắp lên vai cậu. Ban nãy cậu có điện thoại, bà như vớ được vàng lập tức nhấc máy lên nghe. Đầu dây bên kia là giọng một cô gái trẻ, có lẽ là bạn gái của cậu thanh niên này. Bà đã báo cho cô tình hình và địa chỉ của quán, cô gái vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng dập máy. Bà vừa cầm khăn lau bàn, vừa tự lẩm bẩm một mình.

"Thanh niên thời nay yêu đương kiểu gì vậy nhỉ? Cứ thất tình là tìm đến rượu thế này à?"

Chiếc ô tô bọ rùa sơn đỏ nổi bật đỗ xịch trước cửa quán, Minjeong không kịp chải lại tóc, hớt hải chạy vào trong quán ăn. Bà chủ nhìn thấy cô thì đoán rằng cô là người nhà của chàng trai kia. Bà vắt chiếc khăn lên vai, giúp Minjeong đỡ cậu đứng dậy.

"Ôi thầy Wonbin, sao lại say đến mức này chứ?" - Minjeong chật vật đỡ lấy thân hình hơn một mét bảy lăm của cậu rồi than thở. 

"Cháu là Chanyoung à?" - bà vừa xốc nách Wonbin lên vừa hỏi.

"Ể? Dạ không phải..." - Minjeong tròn mắt nhìn bà. 

Bà cụ cũng kinh ngạc như cô, liền nói thầm trong cổ họng.

"Đêm qua cứ Chanyoung, Chanyoung mãi, lại cứ tưởng bây giờ con gái cũng có người tên như vậy chứ?"

Minjeong cùng bà chủ quán đưa Wonbin ra xe, cô rút ví gửi bà tiền ăn tối qua của cậu rồi cúi đầu cảm ơn. Wonbin èo uột nằm ra ghế sau, Minjeong thắt dây an toàn rồi khởi động xe. Cô vừa đi vừa thi thoảng ngó Wonbin đang nằm phía sau để đảm bảo anh không làm sao. Đây là lần đầu tiên Minjeong nhìn thấy Wonbin uống say đến mức mất lí trí như vậy, cô biết cậu không biết uống rượu, chỉ một hai chén là đã đỏ bừng mặt rồi. Nhưng đây bà chủ nói Wonbin đã uống đến một chai rưỡi rượu Soju. Ôi trời ơi, Minjeong thở ra bất lực.

Minjeong đã tới nhà Wonbin chơi mấy lần nên rất thông thạo đường xá. Cô nhanh chóng đỗ xe ven đường rồi kéo tay Wonbin xuống khỏi xe. Cậu lúc này đã hơi tỉnh tỉnh một chút nhưng đầu óc vẫn choáng váng. Vừa bước xuống xe, Wonbin đã vội ngồi thụp xuống nôn ra một bãi. Minjeong luống cuống dìu cậu dậy, vừa đi vừa an ủi.

"Thầy ráng lên sắp về tới nhà rồi."

Trên đoạn đường ngắn ngủi từ cổng vào đến chung cư, Wonbin còn nôn thêm hai lần nữa. Minjeong khó khăn lắm mới đưa anh lên được tới nơi. Cô đặt Wonbin nằm ra ghế sofa, còn bản thân vội vàng vào lấy nước ấm để lau mặt cho Wonbin. Cô nhìn thầy giáo trẻ cơ thể mềm oặt, hai mắt ngấn lệ đang nằm úp mặt xuống ghế mà không biết phải cảm thán thế nào. Ai là người khiến thầy Wonbin dễ thương quỵ lụy đến mức này chứ? 

Minjeong để ý điện thoại Wonbin từ nãy tới giờ đã reo mấy lần, thậm chí bây giờ nó cũng đang rung lên từng hồi thúc giục. Cô đánh liều cầm máy lên, nhìn thấy trên màn hình hiện dòng chữ "Anh Chanyoung - Phụ huynh".

"Đêm qua cứ Chanyoung, Chanyoung mãi, lại cứ tưởng bây giờ con gái cũng có người tên như vậy chứ?"

Những lời bà chủ quán nói dội lại trong trí nhớ của Minjeong, chẳng lẽ đây chính là người khiến thầy Wonbin trở nên thế này? Cô nhớ mang máng, hình như Chanyoung là phụ huynh của cậu nhóc Seojun nghịch ngợm ở lớp mầm. Minjeong ấn nghe máy, lập tức có giọng nói lo lắng phát ra trong điện thoại. 

"Wonbin, em đang ở đâu thế? Sao tôi gọi cho em mãi mà không được."

"Anh là phụ huynh của Seojun đúng không?" - Minjeong hỏi.

Chanyoung ở bên kia hơi sững người vì nghe thấy giọng một người phụ nữ lạ, anh liền hỏi lại.

"Ai thế? Wonbin đâu?"

"Tôi là Minjeong, cô giáo cùng lớp với thầy Wonbin đây."

"À chào cô." - lúc này Chanyoung mới an tâm - "Cô cho hỏi Wonbin đâu rồi?"

"Có phải tối qua anh với thầy ấy cãi nhau phải không? Anh đã nói gì thầy Wonbin hả?" - Minjeong xác định được người này chính là người liên quan tới vụ say xỉn của Wonbin, cô liền cao giọng vặc lại. 

Chanyoung ngạc nhiên, tại sao cô ta lại biết chuyện này? Anh có linh cảm không hay nên tiếp tục vặn hỏi.

"Tôi muốn nói chuyện với Wonbin."

"Nhưng thầy ấy không muốn nói chuyện với anh! Đừng có làm phiền thầy ấy nữa, cảm ơn anh!"

Chanyoung chửi một câu chết tiệt khi thấy tiếng tút dài, Minjeong đã dứt khoát cúp máy mà không để cho anh có cơ hội giải thích thêm. Chanyoung bất lực ném điện thoại sang một bên, cả đêm qua anh đã không thể chợp mắt nổi. Anh bật dậy vớ chùm chìa khóa xe trên tủ, quyết định tới nhà Wonbin. 

Con đường tới nhà cậu hôm nay sao lại xa đến thế, Chanyoung vừa đi mà lòng cứ nóng như lửa đốt. Cho tới khi anh đứng trước cửa nhà Wonbin, bàn tay ngập ngừng của anh vẫn dừng lại trên chiếc chuông cửa cũ không dám bấm. Anh sẽ giải thích với cậu thế nào đây? Nói rằng Kyung Mi là người mà mẹ anh giới thiệu để xem mắt chứ không có ý định cưới xin? Hay Kyung Mi chỉ là một con nhỏ xấu tính phiền phức cứ thích bám riết lấy anh? Chanyoung còn chưa nghĩ ra được lời giải thích nào hợp lí thì cánh cửa nhà Wonbin đã bật mở. 

Wonbin mặc một chiếc áo phông mỏng, đầu tóc rối bời đứng trước mặt anh, đôi mắt đỏ hoe kinh ngạc nhìn anh đang đứng lặng trước cửa nhà mình. Cậu cúi đầu sập cửa thật nhanh để trốn tránh nhưng Chanyoung đã giơ tay mình chặn cửa lại. Cánh cửa đáng lẽ đã đóng chặt lại bị tay Chanyoung ngăn cản, thành ra nó lại kẹp chặt vào tay anh một  cách đau điếng. Chanyoung cắn răng cảm nhận cơn đau thấu xương truyền tới. Wonbin hốt hoảng buông tay ra, nhìn vết đỏ trên mu bàn tay anh mà trong lòng xót xa. 

"Anh làm cái gì vậy?" - Wonbin đành để cửa mở cho Chanyoung đi vào. 

Anh ôm bàn tay đau nhức đi phía sau Wonbin. Anh có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng tỏa ra từ trong nhà, đặc biệt là trên người Wonbin.

"Em uống rượu đấy à?"

Wonbin không đáp, chỉ đặt một đôi dép xuống dưới chân Chanyoung. Anh vội nắm lấy cổ tay xương xương của cậu, áy náy nói.

"Đừng im lặng như thế, Wonbin à."

"Việc tôi uống rượu có liên quan gì tới anh không?" - Wonbin đột ngột quay lại nhìn anh, ánh mắt cậu vẫn còn vương lại sự thất vọng và đau lòng của đêm hôm qua.

"Em nghe tôi nói, tôi và cô Kyung Mi đó không có gì với nhau cả, cô ta cũng không phải là hôn thê tương lai gì đó của tôi đâu."

"Ôi, tôi với anh Chanyoung có là gì của nhau đâu mà anh phải giải thích ạ? Anh có kết hôn với ai tôi cũng không quan tâm đâu, anh không cần phải suy nghĩ nhiều vậy." - Wonbin hít một hơi thật sâu rồi nói một tràng dài. Mỗi lần căng thẳng hay uất ức, cậu luôn nói nhiều như vậy. 

Chanyoung cúi đầu, nhìn bàn tay của Wonbin đang từ từ rời xa khỏi cái nắm tay của mình. Đúng rồi, vốn dĩ giữa hai người đâu tồn tại mối quan hệ yêu đương, cậu đâu có coi anh là người yêu để rồi anh phải tự đa tình như vậy. Wonbin giống như không muốn tiếp Chanyoung thêm nữa, cậu bỏ vào phòng ngủ rồi khóa chặt cửa tự nhốt mình bên trong. Anh đứng đờ đẫn trong gian nhà trống vắng hồi lâu rồi mới đi đến bên cửa phòng Wonbin, gõ nhẹ ba cái.

"Wonbin à, tôi về đây."

Không có tiếng đáp lời.

"Em nhớ ăn uống đầy đủ, đừng uống rượu nữa nhé."

Vẫn là sự im lặng đáng sợ đó.

Chanyoung thở dài ôm trán rồi bỏ đi. Trước khi rời đi, anh còn quay đầu nhìn lại cánh cửa phòng vẫn đóng im lìm đó. Một cảm xúc tiếc nuối, dằn vặt cứ như triều dâng trong trái tim Chanyoung. Đoạn tình cảm này giữa hai người chẳng lẽ sẽ kết thúc như vậy sao?

---

Những ngày buồn tẻ vẫn cứ như vậy mà trôi qua, công việc nguy hiểm ở Sở Cảnh sát, khi rảnh rỗi thì đưa Seojun đi học, rồi đi tập thể thao, Chanyoung thấy cuộc sống của mình dù trôi qua êm ả nhưng cứ như đang thiếu một điều gì đó. Mấy ngày nay anh và Wonbin không còn liên lạc với nhau, anh cũng chỉ thoáng nhìn thấy cậu ở phía xa mỗi lần đưa Seojun đến lớp. Wonbin cứ nhìn thấy bóng dáng anh là lại vội vàng trốn tránh cứ như tội phạm bị cảnh sát theo đuôi. Chanyoung bất lực không biết làm thế nào để phá vỡ bức tường vô hình giữa hai người. 

Wonbin cũng như Chanyoung, nhiều ngày nay vẫn chìm trong mớ cảm xúc hỗn loạn tiêu cực do sự vụ ngày hôm đó tạo ra. Wonbin biết, cũng có lúc cậu chợt nhớ tới Chanyoung, nhớ tới bóng hình trưởng thành, cao lớn của anh, nhớ tới những lần anh đối xử với cậu vô cùng nhẫn nại và dịu dàng. Wonbin không dám chắc cảm xúc đó là gì, nhưng cậu bắt đầu ngại chạm mặt với Chanyoung. Cậu sợ nếu nghe Chanyoung thủ thỉ giải thích, rồi cậu sẽ lại xiêu lòng mà tha thứ cho anh. Wonbin vẫn nghĩ, Kyung Mi kia chính là người mà gia đình Chanyoung đã sắp xếp cho cậu, một cô gái ưu tú và xinh đẹp khiến cho sự tự ti trong lòng Wonbin ngày càng mãnh liệt.

"Này, cô là ai thế?" - Chợt Wonbin nghe thấy tiếng Minjeong cãi cự với ai đó bên ngoài cửa lớp. 

Anh đứng dậy bước ra ngoài, cô gái đeo kính râm đang hất mặt lên trời kia chẳng phải Kyung Mi - vợ chưa cưới của Chanyoung thì là ai.

"Tôi muốn gặp Park Wonbin." - Kyung Mi hạ cặp kính mát xuống, dùng đôi mắt kẻ sắc lẹm nhìn ra sau vai Minjeong như thể đã xác định được con mồi. 

Cô ta nhếch mép mặc kệ Minjeong ngăn cản mà uyển chuyển đi tới chỗ Wonbin. Cậu lúng túng vặn vẹo mười đầu ngón tay, không biết mục đích Kyung Mi tới đây ngày hôm nay là gì. 

"Đừng căng thẳng thế, gặp hỏi thăm sức khỏe tí thôi mà." - Kyung Mi tiến sát lại phía Wonbin, mùi nước hoa sang trọng tỏa ra từ người cô ta không khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn chút nào mà chỉ thấy lợm giọng. 

"Tôi và cô có thân quen đến mức đó ạ?" - Wonbin chống cự một cách yếu ớt.

Kyung Mi phì cười, dùng gọng kính hẩy cằm của Wonbin lên. Cậu khó chịu nghiêng mặt sang một bên tránh né. 

"Chanyoung bảo tôi rằng anh ấy đang theo đuổi cậu, việc đó có đúng không?"

"Hử? Tôi... tôi không nghĩ vậy." - Wonbin bối rối đáp lời.

Lúc này Kyung Mi mới nheo mắt nhìn cậu, gật gù đồng thuận.

"Đúng, tôi cũng nghĩ một người ưu tú như anh Chanyoung làm sao có thể là gay được cơ chứ? Hơn nữa lại theo đuổi một người quê mùa như thầy Wonbin đây, đúng là hạ thấp danh tiếng của gia đình anh ấy."

"Cô cẩn thận cái mồm nhé!" - Minjeong xắn tay áo phăm phăm bước tới đứng chắn trước mặt Wonbin yếu đuối. 

"Giáo viên trường này toàn loại ăn nói như cô hả?" - Kyung Mi khinh khỉnh nhìn Minjeong từ đầu tới chân - "Có tin tôi báo cáo với ban giám hiệu về thái độ của cô không hả?"

Minjeong giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, đang muốn phản bác thì Wonbin đã vội giữ tay cô lại.

"Thôi, đừng cãi nhau nữa. Tôi xin lỗi cô Kyung Mi về thái độ của cô Minjeong. Cô Minjeong là giáo viên mới ra trường nên còn xốc nổi, mong cô thứ lỗi cho."

Kyung Mi lúc này mới hơi hài lòng, cô ta vô cùng thích cảm giác dùng tiền, dùng quyền để giẫm đạp người khác dưới chân mình. Minjeong nắm chặt tay, quay sang nhìn Wonbin đã chịu biết bao uất ức đang nép sau lưng mình. Kyung Mi hất mái tóc dài, còn dằn mặt Wonbin thêm một câu nữa.

"Tôi sắp ra mắt gia đình anh Chanyoung, tương lai chúng tôi chắc chắn sẽ kết hôn, mong thầy Wonbin đây giữ lòng tự trọng đừng tìm đến anh Chanyoung nữa. Còn Seojun nếu muốn thì gia đình anh Chanyoung cũng sẽ cho thằng bé làm thủ tục chuyển trường để đỡ gây phiền phức cho thầy."

Wonbin im lặng không nói, Kyung Mi làm náo loạn chán chê cuối cùng cũng bỏ đi. Minjeong hậm hức dí nắm đấm về phía cô ả, bỗng lúc này cô thấy tay mình ươn ướt. Minjeong liếc về sau, hoảng hồn khi thấy Wonbin đang sụt sịt rơi nước mắt. Minjeong vội dùng tay áo lau nước mắt cho cậu, bản thân mình cũng vì ấm ức thay cho Wonbin mà sống mũi bắt đầu cay xè.

"Thôi thầy đừng khóc nữa. Trên đời này còn nhiều lựa chọn, đời người không chỉ có một con đường. Hay để tôi giới thiệu anh họ của tôi cho thầy nhé?"

Wonbin lắc lắc đầu, kéo tay Minjeong.

"Cô vào lo giúp tôi bọn trẻ nhé, tôi vào nhà vệ sinh chút." 

Minjeong xót xa nhìn Wonbin loạng choạng đi về phía nhà vệ sinh, trong lòng thầm nghĩ sao lại có loại phụ nữ vô văn hóa như cô ả vừa rồi chứ nhỉ? Cô lại nghĩ, Wonbin cắt đứt với loại người như Chanyoung là rất tốt, mối qua hệ xung quanh anh ta quá phức tạp, ảnh hưởng không tốt tới tâm tình của Wonbin. 

---

Mùa hạ trôi đi thật nhanh, chỉ sau một tuần mà nắng hanh báo hiệu mùa thu đã phủ kín từng ngóc ngách của Seoul, chiếu tới cả những nơi ẩm thấp và tăm tối nhất. Lại thêm một tuần nữa, Wonbin và Chanyoung không chạm mặt nhau. Chanyoung ngồi thẫn thờ nhìn điện thoại, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Có tiếng còi liên hồi sau lưng khiến anh giật mình, hóa ra đèn giao thông đã chuyển xanh từ bao giờ, ấy vậy mà Chanyoung vẫn cứ mải theo đuổi những suy nghĩ riêng mà quên mất việc mình đang tham gia di chuyển trên đường. Kyung Mi ngồi bên cạnh, chiếc váy kim sa của cô nàng sáng chói khiến Chanyoung khó chịu nheo mắt. Cô nàng thấy anh lơ đễnh liền thăm dò.

"Anh đang nghĩ gì đó? Cẩn thận không tai nạn."

"Tôi đang muốn tông xe một lần thử xem thế nào đây." - Chanyoung lạnh nhạt nói. 

"Anh...!" - Kyung Mi cạn lời, ngúng nguẩy vuốt tóc. 

Hôm nay chính là sinh nhật ông nội anh. Nếu không phải do bà mẹ yêu quý một mực bắt anh phải đưa Kyung Mi đến nếu không sẽ làm náo loạn thì có lẽ anh đã lấy cớ có công việc mà trốn được buổi tiệc nhạt nhẽo ngày hôm nay. Chanyoung thực sự rất ghét những buổi tụ họp gia đình như thế này, mọi người toàn nói những lời vô nghĩa, mấy ông bác già lẩm cẩm cùng nhị vị phụ huynh khó tính của anh khiến bầu không khí lúc nào cũng căng thẳng đến nực cười. Hôm nay lại được thêm cô ả này nữa nên Chanyoung lại càng chán ghét. 

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước một ngôi biệt thự, ánh đèn hắt ra từ trong sân cùng với tiếng ồn ào huyên náo khiến Chanyoung biết mọi người đã tề tựu đông đủ. Dù đã cố gắng câu giờ nhưng anh biết mình không thể trì hoãn được thêm nữa. Chanyoung đưa xe vào chỗ đỗ rồi một mình bước xuống, không cả mở cửa cho Kyung Mi khiến cô nàng phải tự chật vật mở cửa xe. Kyung Mi bước xuống muốn đưa tay khoác tay anh nhưng anh đã lạnh nhạt bước đi trước. Kyung Mi nhìn dáng vẻ bất cần đó, có thể nói là trong trí óc tràn ngập cảm giác muốn chinh phục người đàn ông này. 

Đúng như Chanyoung dự đoán, hầu hết mọi người trong gia đình đã tụ tập đông đủ, ông nội anh ngồi trên xe lăn, được đẩy đến chính giữa buổi tiệc. Con cháu đang vây quanh ông cười cười nói nói, tạo ra một khung cảnh gia tộc ấm áp và thân thiết. Bà Dasom thấy con trai mình thì vui mừng dang hai tay muốn đi tới ôm anh, nhưng chợt bà thấy kyung Mi đang khó khăn bước trên đôi giày cao bảy phân đi phía sau thì mặt bà trở nên xám xịt. Bà véo nhẹ tay cậu quý tử cằn nhằn.

"Sao mày lại để con gái nhà người ta thế kia?"

Chanyoung nhún vai đi lướt qua người mẹ khiến bà Dasom phải đích thân ra đón Kyung Mi đi vào. Vẫn là những gương mặt quen thuộc đến mức Chanyoung có thể thuộc lòng tính cách của từng người. Anh nhìn thấy bố mình đang đứng cạnh ông nội, vẫn là dáng vẻ oai phong lẫm liệt của Giám đốc Sở Cảnh sát Seoul mà Chanyoung sẽ chẳng bao giờ quên được. Trước đây là do chống đối bố mình nên Chanyoung mới quyết tâm thi đậu Học viện Cảnh sát, giờ đây gặp lại bố mình sau một thời gian hai bố con đoạn tuyệt với nhau, anh cảm thấy hơi lúng túng. Bà Dasom cũng biết mối quan hệ "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" của hai người nên nhanh chóng kéo Kyung Mi tới giới thiệu.

"Em xin phép giới thiệu với mọi người, đây là Kyung Mi, là người mà con trai em đang tìm hiểu."

Kyung Mi cũng rất nhanh nhẹn chào hỏi mọi người. Chanyoung ngoáy ngoáy tai, hờ hững nói.

"Tìm hiểu cái đếch gì? Là mẹ tự dắt đến, tự biên tự diễn chứ ai rảnh mà tìm hiểu?"

Mọi người cứng đờ người, có người che miệng phì cười khi nhìn thấy dáng vẻ sượng trân của bà Dasom và Kyung Mi. Giám đốc Lee đã quá quen với thái độ cợt nhả của cậu con trai nên không nói gì mà chỉ hắng giọng. Quả nhiên là uy lực của một quan chức cấp cao trong ngành, mọi người khi nghe thấy tiếng ho của ông thì liền im bặt không ai dám cười cợt nữa. Ông nội có vẻ khá thích dáng vẻ yêu kiều của Kyung Mi, liền bảo con dâu đẩy xe lăn tiến đến. Ông liền nắm tay Chanyoung và Kyung Mi đặt lên nhau khiến anh nhíu mày không hài lòng.

"Đẹp đôi, đẹp đôi lắm!"

Kyung Mi cười bẽn lẽn còn Chanyoung thì hừ một tiếng rồi quay mặt đi.

"Thế bao giờ định kết hôn để ông có cháu bồng cháu bế?" - ông nội vừa ho khù khụ vừa hỏi.

"Con đang tính nếu hai đứa nó thấy tâm đầu ý hợp thì cuối năm nay sẽ triển khai ạ." - Bà Dasom chu đáo đưa khăn giấy cho bố chồng.

"Cái đéo gì?" - Chanyoung phụt ra một câu chửi thề, đâu đó lại vang lên tiếng cười ngặt nghẽo. 

"Lee Chanyoung!" - lúc này ông Lee mới tức giận lên tiếng.

"Con và cô ta không có ý định kết hôn đâu nhé. Ai nói thì người đó tự đi mà làm." - Anh rụt tay mình lại khiến Kyung Mi ngại ngùng ra mặt. 

"Mẹ đưa ông nội vào nhà đi, ông già cả rồi ở ngoài này không may trúng gió thì không ổn đâu." - Chanyoung cầm một mẩu bánh mì đưa lên miệng cắn khiến bà Dasom giận không nói nên lời. 

"Đúng rồi, thôi vào nhà đi." - mọi người nhao nhao xoa dịu bầu không khí. 

Bà Dasom huých vai con trai một cái, nắm tay Kyung Mi bỏ đi. Chanyoung cầm điện thoại lên xem giờ, xem bao giờ cuộc gặp vô nghĩa này kết thúc. Anh chợt thấy một số lạ gọi vào điện thoại mình, chẳng lẽ sở cảnh sát lại có việc gì sao? Anh bắt máy nghe, bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc của Minjeong.

"Anh Chanyoung phải không ạ?"

"Vâng tôi đây." - Chanyoung nghe được sự căng thẳng trong giọng nói của Minjeong.

"Tôi xin lỗi, tôi không biết gọi cho ai bây giờ. Anh có thể đến nhà thầy Wonbin được không? Tôi qua chơi mà thấy... người yêu cũ của thầy Wonbin cùng với mấy người khác đang đứng ở trước cửa nhà thầy ấy, không biết có chuyện gì không? Tôi thân cô thế cô không dám làm loạn." 

Chanyoung nhíu máy lập tức ừ một tiếng. Anh sốt ruột xoay người đi ngược lại về phía cổng. Mọi người trố mắt nhìn, bà Dasom gọi giật con trai lại.

"Chanyoung, con đi đâu?"

Chanyoung phẩy phẩy tay ra hiệu chào tạm biệt rồi chạy hết tốc lực ra xe. Anh ngồi lên xe, còn quên cả thắt dây an toàn. Chiếc xe như con ngựa đứt cương lao ra khỏi ngôi biệt thự trắng rộng lớn, anh dường như có thể tưởng tượng được vẻ mặt lúc này của bố mẹ mình. Nhưng anh mặc kệ, sự an toàn hiện tại của Wonbin vẫn là quan trọng nhất đối với anh. Chanyoung đập tay vào vô lăng, trên trán đã nổi những đường gân xanh đầy căng thẳng.

Thằng chó chết Dongha, nếu mày dám làm gì Wonbin tao nhất định để cho người nhà mày nhận mặt mày ở nhà xác.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store