ZingTruyen.Store

TomRoach | checkmate

17

psyche73118

Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh qua những con phố vắng, dừng lại trước một quán bar khuất trong hẻm tối. Không bảng hiệu, không ánh đèn hào nhoáng, chỉ là một nơi ẩn mình giữa lòng thành phố—vô danh đối với người ngoài, nhưng với những kẻ thuộc về thế giới ngầm, đây là trung tâm của những cuộc giao dịch lớn nhất.

Cánh cửa xe mở ra.

SangHyeok bước xuống, bộ vest đen ôm sát dáng người cao lớn, từng bước chân đều mang theo áp lực vô hình. Khi hắn xuất hiện, tiếng trò chuyện bên trong lập tức ngưng bặt. Một vài kẻ nhận ra hắn liền nhanh chóng lảng tránh, cúi đầu như thể sợ rằng chỉ cần đối diện với ánh mắt ấy, chúng sẽ bị nhấn chìm vào bóng tối sâu thẳm.

Nhưng SangHyeok chẳng buồn bận tâm đến bọn chúng.

Hắn rảo bước vào căn phòng VIP, nơi đã có người đợi sẵn.

Bae JunSik dựa lưng vào ghế, nhàn nhã rót một ly rượu rồi đẩy về phía SangHyeok, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mờ nhạt.

"SangHyeok, không ngờ cậu lại đích thân đến tận đây."

SangHyeok không động đến ly rượu, chỉ ngả người về phía trước, đôi mắt sắc bén tựa lưỡi dao ghim chặt vào đối phương.

"Tôi cần một thứ."

JunSik khẽ cười, xoay nhẹ ly rượu trong tay. "Ồ? Một thứ gì có thể khiến cậu phải tự mình đến gặp tôi?"

Giọng hắn vẫn mang theo chút bỡn cợt, nhưng ánh mắt lại ngầm đánh giá người đàn ông trước mặt.

Bàn tay SangHyeok khẽ gõ lên mặt bàn, từng nhịp chậm rãi như kéo dài sự căng thẳng trong không khí.

"Thông tin về tất cả những kẻ trung thành với Tom."

Nụ cười trên môi JunSik thoáng chững lại.

Không gian bỗng trở nên im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hơi thở khẽ khàng của hai người.

Hắn nhìn SangHyeok một lúc, rồi khẽ nhướng mày.

"Vậy ra cậu thực sự định ra tay?"

SangHyeok cười, nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng, tĩnh lặng như vực sâu không đáy.

"Tôi chưa bao giờ nói mình sẽ ngồi yên."

Lần này, hắn không chỉ muốn đoạt lại KangHee.

Hắn muốn nhổ tận gốc tất cả những kẻ đứng sau JaeHyeon.

Muốn cắt đứt mọi con đường thoát, cho đến khi kẻ đó hoàn toàn gục ngã.

.

.

.

JaeHyeon nhận được tin đầu tiên về hành động của SangHyeok.

Một sòng bạc ngầm dưới trướng anh—nằm ẩn mình dưới lớp vỏ hợp pháp—đã bị quét sạch trong đêm. Không một cảnh báo, không một dấu hiệu báo trước. Toàn bộ nhân viên thân cận biến mất không dấu vết, như thể chưa từng tồn tại. Chỉ có duy nhất một tên đàn em may mắn trốn thoát, nhưng khi hắn run rẩy quỳ trước mặt anh, trong đôi mắt trống rỗng của hắn chỉ còn lại nỗi sợ hãi khắc sâu đến tận xương tủy.

JaeHyeon không cần hỏi cũng biết ai là kẻ đứng sau.

Đôi mắt đen như màn đêm phản chiếu ánh đèn vàng nhạt nhòa. Không giận dữ, cũng chẳng bối rối. Trái lại, khóe môi anh khẽ nhếch lên, tựa một nụ cười lạnh lẽo giữa tàn tro chiến trận.

SangHyeok đã ra tay.

Vậy nghĩa là, hắn đã chấp nhận lời mời của anh.

Cánh cửa phòng khẽ mở.

KangHee ngồi bên khung cửa sổ, ánh mắt mông lung nhìn xuống thành phố về đêm. Ánh đèn phía xa phản chiếu trong đôi mắt cậu, mờ ảo như ảo vọng xa vời.

JaeHyeon lặng lẽ tiến đến, một tay chống lên thành ghế, cúi xuống, giọng nói dịu dàng phả nhẹ bên tai cậu.

"Em đang nghĩ gì thế?"

KangHee không quay đầu, chỉ thở dài khe khẽ. "Anh đang chơi một ván cờ quá nguy hiểm."

JaeHyeon bật cười, ánh mắt lướt qua từng đường nét trên gương mặt cậu. "Vậy em nghĩ ai sẽ thắng?"

Cậu không trả lời ngay.

Anh nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. 

"Em mong hắn thắng sao?"

KangHee nhìn anh, không né tránh. Một lúc sau, cậu mới nhẹ giọng đáp:

"Em chỉ không muốn anh thua."

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại như mũi dao xuyên qua sự tự chủ của JaeHyeon.

Ánh mắt anh tối lại, đầu ngón tay siết chặt hơn.

"KangHee." Giọng anh khàn đục, mang theo một cơn giông bão sắp sửa bùng nổ. "Nếu em không muốn tôi thua, thì cứ ngoan ngoãn ở yên vị trí của mình."

Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Và rồi, không có bất kỳ lời báo trước nào—

JaeHyeon nghiêng người, áp môi mình xuống môi cậu.

Nụ hôn không hề dịu dàng. Nó đầy áp đảo và chiếm hữu. Đầu lưỡi nóng bỏng rát quấn lấy cậu, buộc cậu phải đáp lại, buộc cậu phải cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của anh.

Bàn tay anh siết chặt lấy eo KangHee, và chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu đã bị bế thốc lên. Theo phản xạ, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, nhưng ngay lập tức bị anh giữ chặt hơn, khóa lại trong vòng tay mạnh mẽ.

KangHee run lên, nhưng không đẩy anh ra.

Cậu biết, cậu chưa bao giờ có thể thực sự trốn khỏi người đàn ông này.

Dù là trong trái tim, hay trong bàn tay số phận.

Tấm lưng cậu chạm nhẹ vào mặt đệm lạnh lẽo, tương phản hoàn toàn với hơi nóng hừng hực tỏa ra từ người đàn ông trước mặt.

JaeHyeon cúi xuống, hơi thở nặng nề phả lên làn da mỏng manh của cậu. "Em biết mình đã làm gì không?" 

Anh hỏi, nhưng ánh mắt lại chẳng đợi một câu trả lời. "Em đã đẩy tôi xuống địa ngục, rồi lại nghĩ có thể dễ dàng thoát khỏi tôi sao?"

Cậu không có thời gian để phản kháng. Môi anh lại lần nữa phủ xuống, lần này sâu hơn, mạnh mẽ hơn, như muốn cướp đoạt cả hơi thở. Một tay luồn vào giữa hai chân cậu, tay còn lại trượt dọc theo sống lưng, buộc cậu phải áp sát vào anh hơn nữa.

Cậu cảm nhận được ngón tay anh đang không ngừng khuấy đảo, cảm nhận được nhịp tim dữ dội của anh, và trên hết—cảm nhận được sự chiếm hữu bỏng rát đến điên cuồng.

JaeHyeon không chỉ muốn giam cậu lại.

Anh muốn cậu thuộc về anh. Hoàn toàn. Không đường lui. Không lối thoát.

"KangHee..." Anh gọi tên cậu, giọng nói như một lời nguyền ám ảnh.

Lý trí của cậu ngày càng trở nên mơ hồ, toàn thân bị nhấn chìm trong biển lửa mang tên JaeHyeon. Cậu biết mình phải chống cự. Phải đẩy anh ra.

Nhưng rốt cuộc, đôi tay cậu lại càng siết chặt lấy anh hơn.

Hơi thở trở nên đứt quãng. Cậu biết JaeHyeon đang giận, nhưng sâu bên trong cơn giận ấy, còn có cả một nỗi đau chẳng thể gọi tên.

Nhưng cậu lại chẳng thể làm gì.

Vì ngay cả chính cậu, cũng đang lạc lối trong vòng tay này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store