ZingTruyen.Store

TomRiddle | Mộng Cũ Tình Say

Chương 6: Dòng máu của hắn

soleiilim

Tom dành trọn cả ngày hôm sau để nghiên cứu cuốn tiểu sử. Hắn thậm chí còn bỏ cả tiết học, và đến tối thì triệu tập khẩn cấp cuộc họp của các Hiệp sĩ Walpurgis. Hắn đã dành rất nhiều thời gian để che giấu cảm xúc, nhưng ngay cả thế cũng không thể dập tắt luồng adrenaline đang trào lên khi nghĩ đến những phát hiện sắp được hé lộ.

Không khí dày đặc mùi đá ẩm và mốc, hầm ngục lạnh buốt, những bức tường khắc đầy những ký tự cổ đã bị lãng quên, chìm trong bóng tối. Họ ngồi quanh chiếc bàn.

Nott, những ngón tay giật giật và dáng vẻ ngạo nghễ đầy lo lắng; Orion Black, đôi mắt sắc bén và thân hình cao gầy; Lestrange, bất động như một bức tượng; và Abraxas Malfoy, cậu thiếu niên tóc bạc đầy kiêu hãnh, điềm tĩnh với hai tay chắp lại dưới cằm. Ánh nến chập chờn không yên, và Tom bước vào. Hắn ngồi vào chỗ của mình như một vị vua trở lại ngai vàng vốn đã luôn thuộc về hắn. Không ai lên tiếng.

“Cảm ơn các cậu,” cuối cùng hắn nói, giọng bình thản. “Vì đã đến trong thời gian ngắn như vậy.”

Lestrange khẽ khịt mũi.

“Là cậu triệu tập bọn này. Đâu phải bọn này có quyền từ chối.”

Tom nhìn thẳng vào mắt cậu ta và Lestrange lập tức im bặt.

“Tôi sẽ nói ngắn gọn,” Tom lên tiếng một cách mượt mà, để cho khoảng lặng kéo dài, để sự bồn chồn trong họ chuyển thành sự tập trung. “Tôi đã tìm thấy thứ này.”

Hắn đặt cuốn sách lên bàn trước mặt mình. Chỉ vừa đủ để họ thấy được tiêu đề: Cuộc đời của Salazar Slytherin. 

“Tôi biết hầu hết các cậu đều tin rằng huyết thống là điều quan trọng. Và tôi sẽ không mất thời gian tranh luận về điều đó. Các cậu ở đây vì hiểu rằng quyền lực không phải thứ được ban phát, nó được kế thừa.”

Một khoảng dừng. 

“Tôi từng nghĩ mình chẳng có gì để kế thừa. Rằng tôi sẽ phải tự khắc tên mình vào lịch sử, không dựa vào di sản mà chỉ dựa vào sức mạnh thuần túy.”

Hắn nhìn xuống cuốn sách, rồi ngẩng lên, nở một nụ cười tàn nhẫn và kiêu ngạo.

“Tôi đã lầm.”

Có gì đó trong căn phòng như vỡ ra.

“Tôi là hậu duệ trực hệ của Salazar Slytherin,” hắn nói, bình thản, rõ ràng. “Về huyết thống. Về dòng dõi. Về lý tưởng.”

Sự lặng đến chói tai. Chân mày Nott nhướn lên một chút, Lestrange chớp mắt. Ngay cả Malfoy cũng dịch người. Rồi Orion Black lên tiếng.

“Cậu có lý do gì để tin vào điều đó?”

Tom không trả lời ngay. Hắn mở cuốn sách đến trang phả hệ và đứng sang một bên, để ánh nến chiếu rõ lên trang giấy. Những cái tên hiện ra rõ nét bằng mực cổ xưa: Gaunt. Slytherin. Merope Riddle cùng một đứa trẻ.

Từng người một, họ nghiêng người nhìn. Và họ thấy.

Từ cái tên Merope Gaunt, một nhánh cây được vẽ bằng mực ma thuật, được yểm bởi vô vàn bùa chú cổ xưa, một cái tên khác xuất hiện ngay dưới cái tên Merope Gaunt, Tom Marvolo Riddle.

“Các cậu đi theo tôi vì biết giữa chúng ta có điều gì đó hơn người khác. Vì chúng ta có thể trao lại cho giới phù thủy quyền lực vốn thuộc về họ. Vì Muggle không đáng có được bất kỳ thứ gì.”

Hắn tiến lên.

“Và bây giờ… giờ thì ta biết: điều này không phải là ngẫu nhiên. Chúng ta được chọn.”

Đôi mắt hắn bừng cháy.

“Ngôi trường này, thế giới này… đang mục rữa từ bên trong. Máu bị nhiễm bẩn, trí óc yếu ớt, ma thuật suy giảm. Chúng ta có thể thay đổi điều đó. Nhưng không phải như những kẻ nổi loạn. Không phải như những đứa trẻ chơi trò quyền lực.”

Hắn nhìn từng người một.

“Chúng ta làm điều đó như những kẻ thừa kế.”

Một khoảng im lặng kéo dài. Tom quan sát họ, gương mặt không biểu cảm. Hắn không cười. Nhưng bên trong, có điều gì đó đang nở rộ.

Rồi Lestrange đứng dậy không nói lời nào, bước đến chiếc tủ gỗ cũ phía sau tấm thảm. Cậu lấy ra một chai rượu Đế lửa cũ, chỉ dành cho những thời khắc trọng đại, và triệu hồi năm chiếc ly pha lê.

“Vì di sản,” cậu nâng ly. Tất cả cùng nâng ly theo.

“Một người thừa kế,” Malfoy lầm bầm, nở nụ cười nghiêng nghiêng rồi đặt chiếc ly rỗng xuống bàn với tiếng keng nhẹ. “Chà. Vậy thì mọi thứ thay đổi thật rồi.”

“Giải thích được nhiều điều đấy,” Nott bật cười khẽ, ánh mắt liếc sang Tom.

Orion Black ngả người ra sau, vắt chân lên một cách tao nhã, khẽ xoay ly rượu màu hổ phách trong tay. Ánh mắt tò mò của cậu vẫn dán chặt vào Tom.

“Cậu tìm thấy nó thế nào? Cuốn sách ấy,” chàng trai quý tộc hỏi. Giọng nói nhẹ như lụa, nhưng ánh mắt lại sắc như dao. Orion Black là người lớn tuổi thứ hai sau Tom, và có lẽ cũng là người thông minh thứ hai.

Tom không trả lời ngay. Hắn với lấy ly rượu của mình, không uống, chỉ đưa ngón tay lướt dọc theo vành ly.

“Nó đã rơi vào tay tôi,” hắn đáp trơn tru.

Abraxas nhướn mày.

“Từ đâu? Có vẻ là tài liệu bị hạn chế đấy. Tôi chưa từng thấy nó trước đây.”

Môi Tom khẽ cong lên.

Lestrange huýt sáo khẽ, thích thú, và lại nâng ly một lần nữa. Họ uống, kẻ thì trang nghiêm, người thì toan tính. Black nhấp một ngụm và không hề rời mắt khỏi Tom.

“Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi,” cậu nói.

Tom đặt ly rượu chưa hề uống xuống bàn một cách nhẹ nhàng.

“Và tôi sẽ không trả lời.”

Im lặng. Đó không phải là lời đe dọa. Đó là một ranh giới. Một ranh giới không ai trong số họ dám vượt qua.

“Tôi có những nguồn tin của riêng mình,” cuối cùng Tom nói, gần như chán nản. “Và có những bí mật sẽ giữ được giá trị khi còn nằm trong bóng tối.”

Hắn nghiêng người về phía trước.

“Điều quan trọng không phải là tôi tìm thấy sự thật bằng cách nào, điều quan trọng là tôi đã tìm ra sự thật. Và kể từ giờ, mọi thứ sẽ thay đổi.”

Hắn để câu nói lơ lửng. Không ai lên tiếng. Ngay cả Lestrange giờ cũng im lặng.

Họ không ngu ngốc. Họ biết điều đó có ý nghĩa gì.

Tom Riddle xưa nay luôn nguy hiểm. Nhưng giờ hắn có lí do để làm vậy. Giờ hắn có lịch sử đứng sau lưng. Gần như một dòng dõi hoàng tộc.

Máu. Di sản. Huyền thoại.

Giờ đây, hắn không còn chỉ là cậu bé nguy hiểm và xuất chúng nhất Hogwarts.

Hắn là thứ gì đó cao hơn. Là kẻ mà họ hoặc phải đi theo hoặc bị nghiền nát dưới chân.

Khi buổi họp kết thúc, Tom quay lại nhìn họ lần cuối. Gương mặt lạnh như băng.

“Chưa ai được biết chuyện này. Tạm thời là thế.”

Bọn họ đồng loạt gật đầu.

“Dumbledore có biết không?” Nott đột ngột hỏi.

Tom khẽ nhíu mày, chìm vào suy nghĩ. Một lúc sau, hắn đáp:

“Cho dù ông ta có biết, ông ta cũng không biết là tôi đã biết. Thế là đủ,” hắn thì thầm, như tự nói với chính mình.

Hắn suýt không nghe được câu hỏi kế tiếp của Black.

“Có ai khác biết ngoài bọn tôi không?”

Chỉ trong một khắc thoáng qua, hình ảnh một cô gái nhỏ với đôi mắt xanh thẳm hiện lên trong tâm trí Tom. 

“Không. Không ai khác biết,” hắn nói, chắc nịch.

===
Mọi người vote để mình có động lực nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store