Tomorrow Sess Rin
-o-o-o-
Nhật Bản, năm Tenbun thứ 23.[1]Năm Kisei thứ 1976.[2]Lâu đài Mikazuki - gia tộc Inugami.[3]Giữa đêm, góc phía tây khu dinh thự đột ngột vang lên tiếng hét. Tiếng hét cháy họng thuộc về một thứ sinh vật đang giãy chết, tắt lịm nhanh như khi nó xuất hiện. Lúc vệ binh nghe náo động mà tập hợp đến nơi, kẻ xâm nhập đã phân thây thành hai mảnh đen sì, vẫn tiếp tục phân rã dưới tác động của yêu khí cuồn cuộn. Đứng bên cạnh nó là một daiyoukai quen thuộc, trong màu áo trắng và mái tóc bạch kim buông dài tỏa sáng giữa đêm. Máu của kẻ xấu số vẫn đang bốc hơi trên lưỡi kiếm sáng màu lục."Thiếu chủ!"Vệ binh đồng loạt quỳ một gối xuống, cúi đầu hành lễ, trong bụng không khỏi sợ hãi trước sự thất trách này. Nhưng vị thiếu chủ mới nhận tước vị gần đây dường như chẳng hề bận tâm, đôi mắt hoàng ngọc lạnh lẽo chỉ dán chặt vào lưỡi kiếm trong tay, thoáng một cái cau mày rất khẽ trên gương mặt hoàn mỹ như tượng tạc."Sesshoumaru?" Giọng nói phát ra từ phía đầu cầu thang, thanh nhã, tôn quý và luôn thấp thoáng ý cười. Vị nữ chủ nhân đứng đó, mokomoko vắt hờ trên lớp kimono màu tím lộng lẫy. Nàng nghiêng đầu quan sát cảnh tượng bên dưới trong một khoảnh khắc, rồi khóe môi tinh tế cong lên."Ta thấy ngươi mới về đã không chịu nổi rảnh rỗi." Nàng nhả từng tiếng thong thả. "Đến nhiệm vụ của vệ binh cũng tranh làm, ngươi nuông chiều chúng như vậy, bảo ta về sau làm sao quản được chúng đây?"Mấy lời bóng gió này khiến đám vệ binh đang cúi gằm mặt bên dưới toát mồ hôi lạnh. Thiếu chủ của họ có thể bỏ qua một vài quy tắc và bổn phận miễn là thuận tiện với mình, nhưng chủ mẫu thì lại không dễ bằng lòng như thế. Đoán chẳng sai, ngay câu tiếp theo, nàng đã đổi giọng lạnh ngắt."Thu dọn chỗ này đi! Và đem cho ta danh sách ca trực. Ta thấy các ngươi cũng cần huấn luyện bổ sung rồi!"Nhận thấy chủ nhân hôm nay tâm trạng tốt, cả đám liền nhanh nhẹn làm việc rồi cuốn gói cho khỏi vướng mắt nàng. Nàng lướt nhìn sang đứa con trai đang tra kiếm vào vỏ, rồi lắc đầu than."Thế hệ này quá kém cỏi. Nếu là thời của ta, loại hạ cấp như vậy đừng mong tới nổi chân thành. Thật không ra làm sao cả!""Mô hình này giống những vụ ám sát ở Iwami và Hyuga." Phá vỡ sự lặng yên đã được duy trì từ đầu đến giờ, Sesshoumaru cất tiếng trầm vang. Nó quay đầu nhìn thẳng vào nàng, cặp mắt sắc bén nheo lại một cách thăm dò, trước khi tiếp tục. "Đây không phải hành động cá nhân, chúng có mánh khóe để qua mặt cảnh vệ."'Và mẹ biết rõ điều đó' là lời đã không được nói ra. Nàng mỉm cười, cảm nhận rõ được ý đồ câu kéo. Nhưng từ khi nào mà nàng phải khiến nó hài lòng? Nếu có trách, thì nó cũng chỉ có thể trách bản thân vì đã lấp lửng."Ô..." Nàng thốt lên một tiếng, tỏ vẻ ngỡ ngàng. "Giờ ngươi đã biết đỡ lời cho thuộc hạ rồi sao? Trời ạ, ta vô tâm quá, thì ra ngươi vội vã như vậy cũng bởi lo lắng cho người mẹ này." Đến đây, nàng đưa tay lên chặn ngực, tiếp tục cường điệu diễn xuất. "Làm sao bây giờ, Sesshoumaru, trái tim ta không chịu nổi xúc động...Sesshoumaru, ngươi đi đâu thế?"Thấy đứa con trai nhanh chóng biến mất dạng như thể vừa mọc thêm cánh ở gót chân, nàng bĩu môi, rồi tủm tỉm cười. Riêng về mặt này thì nó vẫn chẳng tiến bộ chút nào cả. Muốn lấy thông tin từ nàng? Hãy còn khuya mới đủ bản lĩnh.Quay đầu nhìn lại dãy hành lang trống vắng, nét cười tuột khỏi gương mặt nàng. Dám xông vào tận đây, những kẻ đó càng lúc càng táo tợn. Xem ra vấn đề cảnh giới của họ không thể không cải tổ lại rồi....Bakusaiga dao động.Không phải loại xung động của Tenseiga khi thôi thúc Sesshoumaru làm một việc gì đó. Cũng không phải là sự dâng lên của tà khí như Tokijin trong cơn khát máu sục sôi. Nó không đủ dứt khoát, không đủ mãnh liệt, càng không đòi hỏi, mà chỉ xuất hiện một cách ngẫu nhiên, bởi một lý do mà anh chưa bao giờ hiểu.Sesshoumaru đặt tay đè xuống cán kiếm lạnh. Những nhịp đập của nó liền chìm lắng, nhưng vẫn âm thầm như một cơn sóng dưới đáy biển sâu. Sau thời gian đầu thỏa mãn với sức mạnh tuyệt luân này, Sesshoumaru bắt đầu nhận ra rằng Bakusaiga là một thanh kiếm không thể kiểm soát. Nó bướng bỉnh và thờ ơ, kiêu ngạo và bản lĩnh. Nó mang một ý chí riêng, và không cho phép ai điều hướng hay khuất phục mình.Mẹ anh sẽ nói rằng cách cư xử của nó chỉ phản ánh chủ nhân, đó là lý do bà không bao giờ được biết. Sesshoumaru cũng có thể tôn trọng cá tính ấy, nếu như anh không cảm thấy nó dường như không thuộc về mình. Một chiến binh không thể tin tưởng vũ khí trong tay là điều hết sức tồi tệ. Còn tệ hơn nữa khi vũ khí ấy do chính mình tạo ra.Toutousai không có lời giải thích, trong gia tộc cũng không ghi nhận một thanh kiếm nào khác từng được hình thành theo cách tương tự. Anh đã tìm tòi, thu thập mọi thông tin có thể, nhưng càng tìm càng giống như đào mỗi lúc một sâu vào quá khứ.Sesshoumaru đặt cuốn trục thư trở về vị trí của nó trên kệ, nén xuống cảm giác bực bội dâng lên trong lòng. Lại là một mảnh vô dụng khác. Lịch sử của Inugami là mớ hỗn độn chắp vá đầy lỗ hổng, rất nhiều điều ghi chép trong đó không hợp lý theo bất kỳ tiêu chuẩn nào. Không phải Sesshoumaru chưa từng nhận thấy điểm bất thường, nhưng thực lòng anh đã không mấy bận tâm. Trong một thời gian dài, cuộc sống của Sesshoumaru chỉ xoay quanh nỗi ám ảnh phải đánh bại cha, phải bước ra khỏi cái bóng khổng lồ của daiyoukai vĩ đại ấy. Để đến bây giờ khi mục tiêu đó biến mất, thế giới liền lộ ra bản chất sâu xa hiểm hóc khôn lường, mà những hiểu biết vốn có của anh đều được chứng minh là vô giá trị.Có một xáo trộn to lớn đang rục rịch bên dưới những tầng vỉa của thế giới này. Là sự đâm chồi của một biến cố đã được ươm mầm từ rất xa xưa. Nó đang tăng trưởng mạnh mẽ để phá vỡ nền tảng phong bế nó. Và dường như không ai nằm ngoài phạm vi của cơn địa chấn mỗi lúc một hung hăng.Từ khi phát hiện ra điều này, mục tiêu của Sesshoumaru đã không còn đơn giản.Sesshoumaru không phải loại người chờ rắc rối đến mới bắt đầu hành động, nên anh đã lần theo mọi nguồn thông tin có thể. Nhưng mỗi cố gắng giải mã của anh đều vấp phải trở ngại theo cách này hay cách khác, hoặc là bởi sự quấy phá của kẻ địch bí ẩn, hoặc là bởi sự im lặng ngoan cố của đồng minh. Và mỗi lần tưởng chừng như đã vượt qua được tất cả những rào cản ấy, những vụ ám sát liền lập tức xảy ra ngăn chặn sự thật được tiết lộ.Chúng không bao giờ nhắm vào Sesshoumaru trực tiếp, nhưng đủ gần gũi để gửi đi những thông điệp không lời. Đến khi không cái chết nào trong số đó khiến anh dừng lại, chúng liền chuyển hướng biến Tây viện trở thành mục tiêu. Dù lần này nỗ lực đó đã thất bại, ai cũng hiểu điều đó nghĩa là gì. Những mũi đao đang dần khép chặt lại, mọi thứ đang vượt ra ngoài tầm khống chế."Là ngươi sao, Sesshoumaru?" Mẹ anh trượt cửa bước vào, để nắng sớm tràn ngập căn phòng vẫn đang được thắp sáng bởi những ngọn đèn nhỏ. Bà lên giọng tỏ vẻ ngạc nhiên, như thể đã không nhận ra sự hiện diện của anh từ đầu bên kia của khu viện. "Ngươi nghiêm túc với chuyện thừa kế này thật đấy à? Sớm như vậy đã ở đây rồi, ngươi khiến người làm mẹ như ta thật tự hào quá!"Quyết định không phản ứng trước sự châm chọc chẳng hề mới mẻ này, Sesshoumaru đưa tay rút một cuốn trục thư khác, tháo dây buộc và bắt đầu lướt qua nội dung được viết bên trong. Anh không cần quay sang mới biết về cái bĩu môi của mẹ mình, khi bà bước vào phòng và ngồi xuống bên thư án, uể oải lật mở những sấp công văn đã được chất đầy bên trên. Mùi xạ hương chợt thoang thoảng trong phòng cùng âm thanh khe khẽ của thỏi mài trên nghiên mực. "Tại sao có cái tên Kisei?"Một lúc sau, Sesshoumaru đặt câu hỏi, mắt vẫn không rời khỏi những dòng chữ trên cuốn trục thư. Không có sự kiện đặc biệt nào xảy ra trước đó phù hợp làm tiền đề cho tên gọi này. Với những cuộc tranh đua đẫm máu của các gia tộc lớn nhỏ trước khi tạo thành phân cấp lãnh địa hiện nay, đó tựa hồ là điểm khởi đầu cho thời kỳ Chiến Quốc của yêu giới, hơn là sự Khởi Sinh của bất cứ cái gì."Hmm? Ngươi đang hỏi ta đấy hả?" Tiếng nét bút lướt trên giấy vẫn không hề ngừng lại khi giọng bỡn cợt đó vang lên. "Có thiếu gì đó không? Như là 'Xin hãy cho con biết' chẳng hạn. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì, ta đâu phải người đặt tên. Đến tên ngươi còn chẳng phải do ta đặt nữa là..."Từ đầu đến cuối, bà thậm chí không ngẩng mặt khỏi công văn đang phê dở."Nhưng ngươi đã hạ mình hỏi thì người mẹ này sao có thể không cho ngươi một câu trả lời. Đó là năm có nhiều đứa trẻ được sinh ra nhất trong yêu giới. Cũng phù hợp, đúng không?" Bà ngẩng lên gặp ánh mắt anh, ngây thơ mỉm cười. "Đến bây giờ vẫn chưa có sự kiện nào đủ lớn để đổi sang niên đại khác. Chỉ tiếc là hồi đó ta còn quá trẻ. Không thì cũng đã đến lúc phải tính việc tìm cho ngươi một cô dâu rồi.""..."...Làm như thêm vài đứa trẻ sinh ra đủ để tạo thành một 'sự kiện lớn'. Đến bịa chuyện cũng chẳng cố gắng bịa chuyện cho đáng tin.Như thể đã hoàn thành 'nghĩa vụ' một cách mỹ mãn, bà đặt bút xuống bên nghiên, nhấc tờ giấy lên, nghiêng đầu soát lại một chút, rồi đặt sang góc bên trái bàn chờ khô mực. Nhưng thếp giấy tiếp theo vừa lật mở, không biết có bao nhiêu dòng kịp lọt vào mắt, gương mặt bà đã lộ vẻ mất vui. Sau đó nó liền bị vứt vào cùng với một đống khác mà anh biết sẽ được xem như chưa từng tồn tại kể từ giờ. Sesshoumaru dời ánh mắt đi ngay khi thấy tia nhìn của bà dịch chuyển."Ngươi cũng sắp giở nát mấy cuốn đó luôn rồi, có tìm được gì thú vị không?" Cái nhếch cười của bà hiện lên trong tâm trí anh chỉ qua ngữ điệu của câu hỏi. "Là mẹ của ngươi, ta thấy mình có trách nhiệm phải nhắc nhở ngươi, đừng cậy đời dài mà phí thời gian vô nghĩa. Lần mò ba thứ cũ rích này, vẫn chưa thấy chúng vô tích sự à? Chi bằng ngươi giúp ta quản gia tộc, có khi lại biết được nhiều hơn là chỉ...""Đừng giả vờ như mẹ thực sự có ý đó." Anh ngắt lời, quay sang bà với một cái cau mày mất kiên nhẫn. Những trò đùa của mẹ anh đang vượt quá giới hạn trêu chọc thông thường. Phản ứng này khiến im lặng lấp đầy căn phòng trong một khoảnh khắc, trước khi giọng cười thanh thúy của bà vang lên."Ta có ý đó hay không cũng còn phải xem ngươi có ý gì?"Nói đến đây, bà nghiêng đầu tựa vào bàn tay, vẫn nhìn anh không rời mắt."Chắc là ta đã nuông chiều ngươi quá." Bà cười khẩy. "Là mẹ ngươi, không có nghĩa là ta phải cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn, bất cứ lúc nào ngươi có nhu cầu. Là mẹ ngươi, ta thấy cũng đã đến lúc giúp ngươi ôn lại một số bài học đàm phán cơ bản: lợi ích phải cân bằng giữa đôi bên, chân thực đổi lấy chân thực.""Mẹ đang ám chỉ gì?"Bà bật cười nhẹ bẫng, nhưng ngữ khí lại lạnh đi mấy phần. "Có khó hiểu không? Đơn giản là nếu ngươi chỉ lợi dụng quyền thừa kế để làm bàn đạp chiếm lấy vài thứ ngươi cần, thì ta cũng có thể dùng tước vị treo lơ lửng này chỉ để mấy lão già trong gia tộc ngậm miệng vài trăm năm. Đừng nghĩ rằng ngươi trở về đây là sự ban ơn với ta. Nếu ngươi xem việc này như một trò chơi, thì ta cũng có thể xem quyền lợi của ngươi như một trò đùa.""Sesshoumaru này không rút lại lời đã nói.""Ta tin ngươi sẽ thực hiện những gì ngươi nói. Thế còn phần ngươi không nói thì sao?"Anh im lặng. Bà có vẻ cũng chưa hết lời. Thanh nhã xếp vạt áo đứng dậy, bà đối diện với anh bằng tư thế nghiêm trang, hệt như dáng vẻ của bà ở sảnh lâu đài bốn năm trước, khi bà nói với anh về giá trị của sự sống. "Mấy lời hứa hẹn suông chẳng có ý nghĩa gì với ta cả. Tước vị này đòi hỏi những gì? Trọng trách đi kèm với nó ra sao? Ngươi có kế hoạch nào với gia tộc này sau đó? Ngươi sẵn sàng đánh đổi cái gì cho tương lai của gia tộc này? Có thể khai sáng cho mẹ ngươi một chút được không?" "...""Nói cũng đã chẳng thể nói bừa rồi, phải chứ?" Bà khẽ cười khi Sesshoumaru tiếp tục im lặng. Tiếng cười bỗng nhiên thiếu vắng sắc mỉa mai, mặt khác lại thoáng mềm mại, dịu dàng và điều gì đó gần như thông cảm. Dù vậy, ánh nghiêm túc trong mắt bà vẫn không đổi, khi bà chậm rãi tiến về phía trước. "Đừng lo, ta cũng chẳng vội vàng. Người mẹ này của ngươi vẫn gánh vác được vài trăm năm nữa. Nhưng để cho rõ ràng: Ta không cần biết mục đích nhất thời hay ý muốn bất chợt của ngươi là gì khi quyết định điều này. Nhưng một khi ngươi đã nhận tước vị, thì ta cũng sẽ đối xử với ngươi và đòi hỏi ở ngươi một cách tương xứng. Quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ, công bằng, phải không?"Lúc này, bà đã ở trước mặt Sesshoumaru, với khoảng cách chỉ chừng một bước chân giữa họ. Ánh mắt bà chuyển xuống cuốn trục thư anh vẫn đang cầm, và đưa tay ra để lấy nó.Nhưng tay bà không bao giờ chạm vào cuộn giấy. Thay vì vậy, nó đột ngột vươn lên, trong một động thái mà Sesshoumaru đã không hề dự đoán. Áp lực mạnh mẽ trái ngược hẳn với sự mảnh mai của những ngón tay khi chúng bám vào gáy anh, níu đầu anh xuống. Sự hiếm khi thể hiện của bà khiến Sesshoumaru đôi lúc quên rằng mẹ mình cũng là một daiyoukai ở cấp độ thượng đẳng."Mẹ...""Đừng trách ta hà khắc nhé, con trai." Tiếng nói khẽ khàng vang bên tai anh cắt ngang sự phản đối. "Ta là mẹ ngươi, nhưng cũng là người chịu trách nhiệm cho lãnh địa này. Ngươi là con trai ta, nhưng cũng là thiếu chủ. Những câu hỏi của ngươi, một ngày nào đó ta sẽ giải đáp, nhưng không phải hôm nay."Có một cái gì đó trong giọng điệu của bà khiến Sesshoumaru khựng lại. Hơi ấm từ sự gần gũi khó chịu tựa một cái ôm hờ. Nhưng ngay khoảnh khắc Sesshoumaru hết kiên nhẫn muốn tránh khỏi sự tiếp xúc không mong đợi này, tay bà liền buông ra. Một vệt bóng tối thoáng qua trong đôi mắt hoàng ngọc của bà, chóng tan nhanh khi cái bĩu môi quen thuộc lại đến."Mặt nặng mày nhẹ cái gì? Lớn đầu một chút đã muốn xa lánh người mẹ này rồi. Thật chẳng đáng yêu chút nào cả."Rồi bà làm bộ làm tịch giận dỗi mà quay ngoắt đi, bước lại về chỗ thư án. Sesshoumaru đặt cuốn trục thư trong tay trở về chỗ cũ, cái cau mày không dịu xuống một mảy may. Vừa qua đã đủ để khẳng định rằng đây là sự thỏa hiệp duy nhất từ bà mà anh có thể nhận được. Mọi nỗ lực khác sẽ chỉ phí công."Còn về bọn chúng?"Câu hỏi của anh rơi vào khoảng không khi bà chỉ lẳng lặng lật thếp giấy tiếp theo như thể không nghe thấy. Nhưng vào khoảnh khắc anh nghĩ rằng bà sẽ tiếp tục giả vờ, giọng bà lại chậm rãi cất lên."Những gì ta có thể nói với ngươi là đừng vì bắt một con sâu mà đánh động cả khu rừng. Chuyện đêm qua không cần ta nhắc lại, phải không?" Lời của bà thoáng hơi lạnh, ngay cả một nét cười hời hợt cũng chẳng xuất hiện trên môi. Bóng tối phủ lên những đường nét gương mặt bà khi mái đầu hơi cúi xuống. Bà vẫn không ngước lên khỏi trang giấy khi những lời tiếp theo vang vọng trong bầu không khí tĩnh lặng của gian phòng."Nếu cứ tiếp tục lỗ mãng như vậy, ngươi sẽ may mắn nếu kẻ duy nhất tổn hại sau tất cả chuyện này chỉ có một mình ngươi."
-o-0-o-
Sesshoumaru-sama vẫn chưa quay trở lại.Điều này thật bất bình thường. Bởi mọi khi chỉ cần lệnh bà bước vào, thì ít phút sau Sesshoumaru-sama sẽ đi ra. Hai mẹ con họ chẳng bao giờ trao đổi được với nhau nhiều hơn vài lời, thậm chí có thể không nói câu nào nếu cảm thấy không có điều gì cần nói. Vậy mà đã trôi qua gần nửa canh giờ, nhưng ngay cả cái bóng của chủ nhân Jaken cũng không hề thấy.Jaken ôm cây gậy hai đầu trong tay, bồn chồn đi đi lại lại trước cổng viện. Thời gian gần đây, lão bắt đầu cảm thấy sợ Sesshoumaru-sama. Không phải trước đó Sesshoumaru-sama không đáng sợ, nhưng lão luôn đọc được tâm tư của chủ nhân ở một mức độ nào đấy, để có thể điều chỉnh hành vi phù hợp nhằm tránh bị tổn hại nhiều hơn vài cái u đầu. Nhưng những ngày này, ngài ấy đột ngột trở thành một bí ẩn khổng lồ không cách nào phá giải, mà mọi nỗ lực thấu cảm đã được lão tôi luyện hàng trăm năm bất thần trở nên vô vọng.Ngài ấy trở nên lãnh đạm hơn mỗi giờ, thâm trầm hơn mỗi phút. Sự tĩnh lặng thản nhiên thông thường đã biến thành một cái gì đó đầy khắc kỷ suy tư. Xem xét những chuyện đã xảy ra, lão có thể hiểu được phần nào nguyên do của nó, nhưng không định hình được mục tiêu mà chủ nhân lão đang nhắm vào. Chỉ biết rằng với mỗi bước dấn sâu hơn, dự cảm không lành lại ướp lạnh thêm gáy lão, tựa hồ có cái chết lơ lửng sẵn sàng ập xuống đầu họ bất cứ lúc nào.Jaken thở dài, quay đầu đảo quanh thêm một vòng nữa, nhưng vừa cắm cúi đi được vài bước đã lập tức đâm sầm vào một cái gì đó trắng toát trước mặt. Lão lật ngửa về sau, đất trời cuồng quay trong một giây lát, trước khi lão giật mình nhận ra danh tính của "vật cản đường". "S-S-Sesshoumaru-sama!!"Lão vội vàng quỳ mọp xuống đất tạ tội. Nhưng như mọi khi, Sesshoumaru-sama không hề để ý, mà chỉ lẳng lặng buông ra mệnh lệnh."Chuẩn bị khởi hành đi, Jaken.""Vâng, tất nhiên rồi, tôi luôn sẵn...Hả??" Lão luôn miệng nói trước khi thốt ra kinh ngạc. Nhanh như vậy sao? Quả nhiên là sau một cuộc chạm mặt dài đến bất thường, kết quả cũng hoàn toàn khác biệt. "Đi đâu vậy, Sesshoumaru-sama?"Lão ngẩng mặt lên sau một chốc không thấy tiếng trả lời. Chủ nhân lão cũng không hề nhìn xuống. Ngài ấy chỉ dõi mắt vô định vào khoảng không, nhưng nắng hạ chói chang chẳng thể xua đi bóng tối trong đôi đồng tử màu hoàng ngọc.Thêm một khoảng yên lặng trôi qua, trước khi ngài ấy chầm chậm đáp."Musashi." [4]..."Thiếu chủ đã đi rồi, thưa lệnh bà."Nàng ơ hờ gật đầu khẽ, đón lấy ly trà mà nữ yêu bên cạnh cẩn trọng dâng lên. Ngồi bên hiên tĩnh lặng, nàng thong dong ngắm nhìn bóng của hàng cây lao xao trên mặt hồ tỏa nắng, ưu nhã thưởng thức một ngụm trà. "Người không định nói cho cậu ấy biết sao?" Nàng chớp mắt, rồi liếc sang, chỉ để chắc chắn rằng đó là một câu hỏi. Nhưng so với giọng điệu buồn tẻ, gương mặt bà ta còn nhạt nhẽo hơn, như thể lời vừa xong cũng vô thưởng vô phạt ngang với hỏi rằng hôm nay mưa hay nắng. Thậm chí qua một thời gian rất dài, đôi khi nàng vẫn không khỏi thắc mắc, phải chăng thiếu biểu cảm là một đặc điểm di truyền phải có của Hakutaku? "Nói làm gì?" Nàng mỉa mai cười khẩy. "Để hù dọa nó chắc? Mà nó sẽ sợ sao? Bản tính nó khi càng không rõ lại càng thận trọng. Thế thì cứ để vậy đi."Phải, cứ để vậy đi, nàng chậm rãi nhấp thêm một ngụm trà. Đáng sợ ra sao, nguy hiểm thế nào cứ để nó tự mình lượng giá. Kể từ khi thanh kiếm đó tái xuất thế gian, nàng đã biết vận mệnh của nó chính thức nằm ngoài tầm với của họ. Ngày ấy đã tới bất chấp mọi sự trì hoãn. Họ đã chuẩn bị cho nó tất cả những gì cần thiết, chặng đường tiếp theo đây sẽ chỉ mình nó có thể đi. Sóng đã sủi bọt, bão sắp nổi lên. Nếu nó không thể tự mình vững bước trong giai đoạn này, thì tương lai càng không ai có thể giúp nó gánh vác.Xoay nhẹ ly trà trong tay, nàng lặng yên nghe gió xôn xao giữa những tàng cây xanh ngát, trông mặt trời đã bắt đầu đứng bóng."Trà đã nguội rồi." Không biết bao lâu sau, bà ta khẽ khàng cất giọng. "Để tôi pha lại ấm khác cho người." Nói rồi, bà ta cúi đầu xin phép. Khi tiếng bước chân tiến gần tới cửa thư phòng, nàng mới gọi lại."Yamabuki.""Vâng, lệnh bà?""Có mấy bức thư trên bàn," nàng trầm lặng bảo. "Ngươi mang chúng đi gửi trước đi."Lúc bà ta cúi đầu nhận lệnh rồi cáo lui, nàng mới trút ra một hơi thở khẽ. Làm đến vậy cũng là hết nước hết cái rồi, Sesshoumaru không thể trách mẹ nó vì đã chẳng tận tâm....Musashi, ba ngày sau.Sesshoumaru đến làng như mọi lần khác, trao đổi với Inuyasha vài câu lăng mạ xã giao, khiến tên bán yêu tức bốc khói hùng hổ đòi đánh nhau trước khi cái bóng nhỏ hào hứng của Rin chạy đến. Mặc cho sự căng thẳng giữa họ, con bé cười như tỏa nắng với ánh mắt chỉ dán chặt vào hình dáng uy nghiêm của daiyoukai, khiến Inuyasha cảm thấy mình đột ngột bị nhấn chìm vào một bầu không khí hết sức kỳ quái. Bỗng nhiên trở thành cục thịt thừa ở đấy, Inuyasha đành hậm hực bỏ đi nhường không gian cho hai người.Rồi mọi thứ vẫn như thường lệ, họ vẫn cùng nhau đi lang thang suốt ngày dài, và Rin sẽ đem về một món quà nào đó, cùng sự chờ mong háo hức về cuộc gặp gỡ tiếp theo.Sẽ chẳng có gì để nói, nếu mọi chuyện diễn ra đúng như vậy.Nhưng lần này, Rin không trở về nhà ngay cả khi đã tối muộn. Bà Kaede chốc chốc lại ra cửa ngóng chờ, cuối cùng phải đến nhờ Inuyasha giúp đỡ. Theo mùi của con bé, họ tìm đến cánh đồng cỏ chỗ rìa làng, nơi con bé đờ đẫn quỳ ở đó không biết đã bao lâu. Mắt nó sưng lên vì khóc, dấu vết của hai dòng lệ vẫn nhòe nhoẹt trên đôi má đỏ."Sesshoumaru-sama không trở lại nữa..." Nhìn thấy họ, con bé cất tiếng ráo hoảnh. Giọng nó xáo trộn giữa đau khổ, bối rối, lẫn bàng hoàng. Chiếc lược gỗ xa lạ in hằn dấu răng lên lòng bàn tay con bé do bị nắm quá chặt.Họ đã đưa con bé về làng, quay lưng lại với đồng cỏ đêm hè cùng ánh sáng đom đóm phủ kín màn đêm."Rin thế nào rồi, bà Kaede?"Kagome sốt ruột hỏi khi người phụ nữ lớn tuổi vén màn cửa bước ra. Ánh mắt bà chuyển từ cô sang Inuyasha, những nếp nhăn trên trán thoáng xô lại chán nản. Bà ra hiệu cho hai người họ đi ra xa một quãng."Nó chẳng thiết ăn uống gì cả." Bà lắc đầu nói khi họ đã đứng cạnh hàng rào đối diện ngôi nhà. Và cả ba đều hiểu đó là dấu hiệu cho một sự việc nghiêm trọng. Rin không phải là một đứa trẻ nhõng nhẽo, hay dễ buồn khổ, suy sụp vì những vấn đề nhỏ nhoi. Con bé có thể ôm cái chân đau mà vẫn nở nụ cười trấn an người khác, có thể run rẩy nhưng vẫn không chùn bước khi đứng chắn giữa Kagome và một kẻ hận thù cuồng điên. Rin không bao giờ cố tình làm người ta lo lắng nếu bản thân có thể chịu đựng được.Phải là một cú sốc lớn nhường nào mới khiến con bé trở nên như vậy? Chỉ cần nghĩ đến cái nhìn trống rỗng trong mắt Rin đã khiến cô không đừng được mà cảm thấy rùng mình. Giống như thế giới của con bé đã sụp đổ, đã tan vỡ không cách nào hàn gắn.Họ không biết gì khác ngoài lời con bé nói rằng Sesshoumaru sẽ không trở lại. Còn cụ thể tại sao hay những gì đã diễn ra trong suốt cuộc gặp gỡ của hai người thì hoàn toàn vẫn nằm trong bóng tối. Những cuộc viếng thăm của Sesshoumaru năm nay ít ỏi hơn thường lệ, nhưng cố nhiên đó không đủ để làm dấu hiệu báo trước cho sự kiện này. Anh ta lại còn mang đến cho con bé một món quà khác, có khi nào đây chỉ là một vấn đề phát sinh trong lúc họ ở bên ngoài với nhau?Hay có khi Sesshoumaru đã nhận ra sự đổi thay trong cái cách con bé luôn nhìn mình?"Cả hai không phải về với Shirogane sao?" Bà Kaede đột ngột hỏi, chuyển hướng tâm trí họ ra khỏi sự bế tắc của tình hình. Kagome lắc đầu khẽ."Sango-chan đã nhận trông giúp rồi. Thằng bé sẽ ổn thôi.""Vậy cũng được." Bà mệt mỏi gật đầu. "Kagome, cháu vào với con bé đi. Biết đâu cháu có thể nói chuyện với nó."Cô hiểu được ẩn ý trong lời nói của bà. Có những điều mà cô và Rin có thể chia sẻ được với nhau, có những thứ mà chỉ hai người họ hiểu. Họ giống nhau về hoàn cảnh, cũng như những cảm xúc sâu thẳm trong tim mình.Căn phòng nhỏ của Rin chỉ thắp một ngọn đèn leo lét. Con bé ngồi ở một góc, ánh sáng vàng vọt hắt lên một nửa khuôn mặt bơ phờ. Tay nó vẫn mân mê chiếc lược nhỏ, trong khi mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không. Rin không khóc nữa, tưởng như bao nhiêu nước mắt cũng đã khô cạn.Nhìn con bé như vậy, Kagome mím môi, hít một hơi, rồi bước tới."Rin-chan, chị hâm nóng lại canh rồi. Em ăn một chút đi." Cô đặt chiếc khay gần Rin, trước khi ngồi xuống bên cạnh. Con bé không phản ứng, như thể đã chìm quá sâu trong thế giới của chính mình. Lúc này, cô mới có cơ hội nhìn kỹ hơn món đồ trong tay nó.Chiếc lược chỉ cỡ chừng một bàn tay, làm bằng gỗ nâu vừa khéo đồng màu với màu mắt con bé. Những chiếc răng lược được tỉa đều tăm tắp, mỗi cạnh đều được vê tròn mài nhẵn chẳng có một vệt sờn. Có những đường nét tinh tế được khắc dọc theo thân, quy tụ quanh đóa hoa anh đào ở giữa được khảm bằng một loại đá long lanh như ngọc. Nếu Sesshoumaru đã trao cho con bé một món quà tỉ mỉ trân quý đến vậy, thì tại sao còn khiến nó bị tổn thương?"Là của Sesshoumaru tặng em sao?"Cái tên lập tức kích hoạt một phản ứng. Con bé chớp mắt, đôi đồng tử nâu thẫm chợt lộ xúc cảm bàng hoàng. Khi ánh nhìn của nó chạm vào cô, những biểu hiện trên gương mặt nhỏ nhắn kia liền nhàu nát."Kagome-sama, Sesshoumaru-sama..." Giọng nghẹn ngào của Rin nói đến đó liền ngưng bặt, như thể ngay cả con bé cũng chưa tìm được cách giải thích tình huống với chính mình. Nó nhìn cô rưng rưng, rồi mái đầu rũ xuống, khi nó thì thầm. "Em không hiểu, Kagome-sama, em không hiểu gì hết. Có phải ngài ấy ghét em rồi không? Nên ngài ấy không muốn đến nữa? Có phải em đã khiến ngài ấy căm ghét mình?" Những ngón tay con bé siết chặt lấy áo cô, tưởng như có một cái gì đó vỡ vụn ra với mỗi từ nó nói. "Có phải đó là lỗi của em? Do lỗi của em nên ngài ấy mới bỏ đi?"Môi cô run khẽ, từng lời con bé như những nhát dao đâm vào lòng. Nên trả lời như thế nào cho một câu hỏi như vậy? Kagome biết, bất cứ ai có mắt đều có thể nhìn, rằng những sùng kính ngây thơ của cô gái nhỏ này đang dần thay đổi thành một tình cảm sâu sắc lãng mạn hơn theo mỗi năm tháng lớn lên của con bé. Nhưng Sesshoumaru chưa bao giờ có dấu hiệu gì về một cảm xúc tương tự. Anh ta quan tâm, đủ để đến thăm thường xuyên và gửi những món quà xinh xắn, nhưng liệu anh ta sẽ muốn điều này, muốn một mối quan hệ mà anh ta từng ghét giữa cha mình và mẹ Inuyasha?Và có tốt hơn không nếu Sesshoumaru cũng chia sẻ thứ cảm xúc đó? Bản thân cô đã trải nghiệm quá rõ nỗi éo le của sự kết hợp này. Cô chưa bao giờ hối hận về điều mình đã chọn, và cô biết rằng Inuyasha cũng không. Nhưng mỗi đêm nhìn anh ngủ bên cạnh, cô lại không khỏi nghĩ đến thời điểm phải bỏ anh lại mãi mãi, mà sẽ chẳng còn hy vọng mong manh nào để anh cứ ba ngày một lần tới giếng cạn ngóng trông. Họ đã dành ba năm thương nhớ để quyết định rằng mỗi phút bên nhau đều đáng trân trọng trước cuộc chia ly vĩnh cửu, nhưng Sesshoumaru không phải là Inuyasha.Sesshoumaru là một chiến binh, và những trận chiến là một phần không thể tách rời của cuộc sống ấy. Không ai có thể tưởng tượng được rằng anh ta sẽ chọn lối sống ẩn cư, cũng không ai đủ ngây thơ để tin lựa chọn đó sẽ ngăn phiền phức tới. Danh tiếng và địa vị lại là một rào cản khác, cùng định kiến sẽ không buông tha một khi anh ta bước lên vết xe đổ của cha mình. Cô không hình dung được tương lai nơi họ ở bên nhau sẽ yên bình và hạnh phúc, mặt khác vài chục năm ngắn ngủi ấy có thể chất chứa đầy bất trắc và đau thương. Nếu là như vậy, thì kết thúc ở đây có lẽ lại là một điều tốt, kết thúc trước khi tình cảm của Rin trở thành một thứ gì đó không thể nhạt phai. Nhưng khi nhìn cô bé run rẩy bám lấy mình với lệ dâng trong mắt, Kagome chỉ cảm thấy số phận đã bất công với họ đến mức độ nào. Ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy trong vòng tay, cô chỉ thì thầm bên tai Rin điều duy nhất cô biết là sự thật."Không, Rin-chan. Em không làm gì sai. Em không làm gì sai hết cả."Mất một lúc lâu, khi chén canh trên sàn đã nguội, Kagome mới cảm thấy con bé đã thôi nấc lên trong lòng mình. Cô nhẹ nhàng đưa tay vén lọn tóc mai ướt đẫm dính trên má nó ra sau tai, xem nó lịm đi trong giấc ngủ chẳng an lành. Ngày hôm nay với Rin đã bắt đầu tuyệt vời và kết thúc trong sầu muộn. Và những ngày tiếp sau đây cũng chẳng biết là sẽ có hương vị gì."Con bé ổn hơn chưa?"Cô ngẩng lên để thấy Inuyasha đang đứng bên cửa, tay khoanh trong áo với chân mày nhẹ cau. Thở ra một hơi, cô khẽ lắc đầu. Chuyện đã như thế này, tất cả những gì họ có thể làm là giúp con bé từng bước vượt qua mất mát. Nhưng vết thương lòng có thể lành lại hay không thì chỉ thời gian mới có thể trả lời."Kagome," Inuyasha chợt nói. "Sau này khi con bé ổn hơn rồi, thì đón nó về sống cùng chúng ta đi."Cô ngạc nhiên chớp mắt, không hiểu được điều gì đã dẫn anh đến ý tưởng này. Nhưng khi tia nhìn của cô chạm vào gương mặt anh, mọi từ ngữ trên môi cô tắt lịm.Dưới ánh đèn mờ, đôi đồng tử hoàng ngọc của anh tối xuống một sắc thâm u.-o-0-o-Hết chương 1.Phần tiếp theo đây là spoiler dành cho những người đã đọc The lords of Western.Omake: "Gì vậy, Youreitaisei?" [5]"Ngài có thư.""Đưa ta xem. Từ miền Tây à? Miền Tây sao không gửi cho tên kia mà lại gửi cho ta? Lại có chuyện...""Đại nhân?""...Bà chị này chắc phải đang đùa!"
-o-0-o-
Chú thích:[1] Năm Tenbun thứ 23: năm 1554 sau công nguyên.[2] Kisei: niên đại theo cách tính của yêu giới. Cái tên có nghĩa là Khởi Sinh.[3] Inugami: Tên của Khuyển yêu tộc. Có thể biết rõ hơn về sự hình thành của Inugami trong The lords of Western[4] Musashi: Lãnh địa Musashi thuộc vùng Kanto, là nơi có ngôi làng Inuyasha đang sống[5] Youreitaisei: Yêu linh đại thánh (còn nhớ là ai chứ mọi người =)))Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store